Đế Quốc Thiên Phong

Quyển 3 - Chương 25: Trên Hồng Thổ cương (phần 3)

Duyên Phận

27/03/2013

Viên trận của đám trọng trang bộ binh Hữu Tự Doanh lại giống như một con rùa khổng lồ có chiếc mai bằng sắt, ngẩng đầu vẫy đuôi, vô cùng sinh động. Nó uốn trái quanh phải, khi thì lùi về phía sau, khi lại tiến lên phía trước, giống như đang chơi đùa tuỳ hứng, khiêu khích đối thủ, chọc tức bọn thổ phỉ, khiến cho bọn chúng phải nổi cơn nóng giận.

Đám thổ phỉ vốn không am hiểu cường công tức giận kêu gào ỏm tỏi, những câu mắng ào ạt vọt ra từ miệng chúng:

- Đám chó này chỉ giỏi nấp sau mai rùa rắm thối mà thôi, mau ra đây cho lão tử!

- Bọn chuột các ngươi chỉ giỏi trốn tránh giống như nữ nhân vậy, các ngươi còn là nam nhân hay sao?

- Đám khốn kiếp không có trứng này, uổng cho các ngươi là quân nhân Đế quốc!

Bọn chúng dùng những câu mắng không hề có tác dụng kia, để trút cảm giác tức giận vì không có chỗ xuống tay đối với binh sĩ Hữu Tự Doanh nấp sau chiếc mai rùa bằng sắt.

Xa xa trong rừng, Vân Phong Hàn đang vô cùng kinh sợ, chuyện làm hắn kinh sợ là không hiểu vì sao đối phương lại biến trận nhanh như vậy.

Tuy nhiên hắn vẫn cười lạnh lẽo.

Sau khi bày trận nấp sau mai rùa kia, cánh quân của Hữu Tự Doanh đã mất đi năng lực hành động, vẫn chỉ có con đường chết. Phòng ngự mà không có lực lượng tấn công, cho dù có mạnh mẽ đến mức nào cũng có lúc bị phá tan.

Hắn bình tĩnh hạ lệnh:

- Sử dụng tất cả vũ khí nặng của kỵ binh tập trung công kích vào một điểm. Tập trung tất cả kỵ binh bắn cung lại, sử dụng phương thức bắn bao phủ trên diện rộng. Lại lệnh cho hai trăm tên thổ phỉ chuẩn bị lao để phóng. Ta chính là một quả đấm, cũng muốn đấm cho bọn chúng phải chui ra khỏi chiếc mai rùa kia!

Thế nhưng mệnh lệnh của hắn còn chưa kịp truyền xuống, trên chiến trường đã xuất hiện tình huống mới.

Không ngờ con rùa có chiếc mai bằng sắt kín mít kia lại tự động xuất hiện một khe hở.

Trong lúc bọn thổ phỉ còn đang đồng loạt hoan hô, nghĩ rằng chiến thuật mắng chửi khích tướng của bọn chúng đã thành công, một chiếc xe kỳ lạ có vô số lỗ nhỏ trên thân xe để bắn tên dần dần xuất hiện từ khe hở kia. Mặt ngoài xe là vô số mũi tên sắc bén lạnh toát đang chĩa những mũi nhọn đoạt mạng truy hồn của chúng về phía bọn khinh kỵ binh thổ phỉ.

- Không xong!

Vân Phong Hàn giật mình kinh hãi, bật thốt to.

Ngay sau đó, tình hình chiến trận đột nhiên biến đổi.

Ánh dương quang đột ngột trở nên chói mắt chỉ trong khoảnh khắc, vô số đầu mũi tên nhọn hoắt loé ra ánh sáng trực rỡ. Trên bầu trời Hồng Thổ cương vang lên những tiếng rít gió sắc nhọn xé nát hư không, theo ngàn vạn tia sáng rực rỡ kia, những mũi nỏ tiễn bắn ào ạt về phía bọn thổ phỉ, làm tung toé ra một trận mưa máu đỏ tươi. Bọn thổ phỉ trong nháy mắt cất tiếng kêu gào thảm thiết xé rách cả đất trời, vô số tên thổ phỉ ngã xuống sau những tiếng kêu thảm thiết ấy, trên người cắm đầy những mũi tên ngắn có hình dáng kỳ lạ.

Ánh mắt Vân Phong Hàn co rút lại vô cùng kịch liệt, không ngờ đó lại là Bách Nỗ Liên Cơ một lần có thể bắn ra hai mươi mũi nỏ tiễn cực mạnh, ngay cả giáp sắt cũng có thể xuyên thấu!!!

Con rùa có chiếc mai bằng sắt kia mở ra năm khe hở ở năm hướng khác nhau, mười cái Bách Nỗ Liên Cơ đồng thời xuất hiện cùng một lúc ở cả năm hướng, chỉ trong phút chốc đã tạo nên một mảng máu tanh trào dâng.

- Đáng chết! Vì sao bọn chúng có cả Bách Nỗ Liên Cơ?!!

Vân Phong Hàn điên cuồng kêu to.

Liễu Bưu cũng sợ đến mức tỏ ra cuống quít:

- Bọn chúng biết phép thuật biến hoá hay sao?

- Không phải!

Một giọng lạnh lùng vang lên, chính là tên Lục Tử Sơn có gương mặt như xác chết:

- Số Bách Nỗ Liên Cơ kia được chứa trong mười chiếc xe ngựa, thật sự trong mười chiếc xe ngựa đó không phải là vàng bạc châu báu gì cả, mà chính là mười cái Bách Nỗ Liên Cơ. Chúng ta đã bị lừa, bọn chúng vốn đã chuẩn bị từ trước!



- Lập tức lui lại!

Liễu Bưu sợ hãi đến mức vừa nghe Lục Tử sơn nói xong lập tức hét to.

- Không được! Phải lập tức ra lệnh cho bọn chúng xông lên phá huỷ số Bách Nỗ Liên Cơ kia đi! Bảo các huynh đệ đừng sợ chết, chỉ cần phá huỷ được Bách Nỗ Liên Cơ, chúng ta vẫn còn cơ hội giành được thắng lợi!

Vân Phong Hàn hét lớn.

Nếu như là lúc bình thường, khi Vân Phong Hàn ra mệnh lệnh như vậy, binh sĩ của hắn sẽ không thèm để ý đến sống chết, lập tức xông lên hoàn thành nhiệm vụ.

Đáng tiếc bây giờ hắn không phải đang ở Quân đoàn Tuyết Phong.

Những binh sĩ trước mặt hắn cũng không phải là quân nhân chân chính.

- Ngươi nằm mơ con bà nó hay sao?! Ngươi muốn các huynh đệ của ta liều mạng với đám chuột chui rúc dưới lớp mai rùa bằng sắt kia sao? Ta muốn mang người của ta đi, có thể trốn thoát được bao nhiêu hay bấy nhiêu!

Liễu Bưu gào to.

- Khốn kiếp!

Vân Phong Hàn nổi giận đến mức muốn giết người ngay lập tức.

Tướng quân tranh chấp với nhau, sĩ khí giảm sút thấy rõ, trận này còn muốn đánh thắng thật là khó hơn lên trời.

Nhưng lúc này hắn chỉ mới cảm thấy nản lòng mà thôi, còn ngay sau đó, hắn lại cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng.

Theo một giọng nói lanh lảnh vút cao vang lên, những lá trọng thuẫn của con rùa có chiếc mai bằng sắt kia đồng loạt được thu lại.

Trận mai rùa gỡ bỏ lớp vỏ sắt của mình có nghĩa là thôi không phòng ngự nữa, thay vào đó là lực lượng tấn công hết sức hùng mạnh hung hăng.

- Rống!!!

Một tiếng rống giận dữ điên cuồng vang lên, xé rách cả hư không.

Một võ sĩ cao lớn cường tráng, trông uy mãnh như Bàn Cổ tái sinh đang đứng trên một chiếc xe ngựa, hò hét hiệu lệnh tấn công làm rung động cả đất trời.

Vô số chiến sĩ có thân hình cao to như những con gấu khổng lồ hiện ra vô cùng quỷ dị bên trong trận của đám trọng trang bộ binh. Từng chiến sĩ cao to ấy nện bước tiến lên, mỗi một bước chân giẫm xuống toát ra khí phách oai hùng, làm rung động cả núi đồi.

- Chiến sĩ Hùng tộc ư?!

Vân Phong Hàn cảm thấy lòng mình lạnh toát.

Ba trăm tên chiến sĩ Hùng tộc cùng Bách Nỗ Liên Cơ được giấu trong xe đột nhiên xuất hiện vào lúc này, làm cho bọn thổ phỉ tuyệt đối kinh hoàng. Sự xuất hiện của bọn họ đã làm cất cao khúc ca bi tráng, sau đó hung hăng tấn công vào đội kỵ binh của bọn thổ phỉ ở phía ngoài.

Cùng lúc đó, rất nhiều chiến sĩ Hùng tộc xuất hiện trên Hồng Thổ cương, hình bóng đáng sợ của bọn họ đong đưa theo gió.

Người dẫn đầu mặt mày hung tợn, tay cầm đại đao bản rộng, chính là Mục Sa Nhĩ.

Đại đao của Mục Sa Nhĩ đang chỉ chênh chếch về cánh rừng nhỏ trên sườn núi, nhắm ngay ánh mắt tuyệt vọng của Vân Phong Hàn.

Mặt đất vốn trầm tĩnh như nước, giờ đây rốt cục đã trở nên sôi trào mạnh mẽ.

Chỉ huy một trường đại chiến cũng giống như chỉ huy một dàn nhạc giao hưởng khổng lồ không khác.

Mỗi một người chỉ huy đều muốn cho nhạc khúc đi theo tiết tấu của mình, nếu như có một nốt nhạc nào biến đổi, tức nhiên mình đã chỉ huy một buổi hoà nhạc khiến người nghe không thể nào tiếp nhận.



Sự biến đổi của một nốt nhạc nho nhỏ có lẽ chỉ là một chút tỳ vết trong buổi diễn mà thôi. Nhưng nếu sự biến đổi kia nhiều đến mức làm cho xuất hiện một tràng tiếng ồn thật lớn, như vậy buổi biểu diễn ấy cũng đã hoàn toàn đi theo hướng chết người.

Tình thế trên chiến trường thay đổi chỉ trong nháy mắt, sự biến đổi do lực lượng chiến sĩ Hùng tộc xuất hiện đã giống như một tràng tạp âm rất lớn làm sụp đổ bản giao hưởng của nhạc trưởng Vân Phong Hàn.

Bọn chúng từ đâu tới đây? Vì sao bọn chúng lại tới đây? Bọn chúng làm thế nào tìm được mình? Những câu nghi vấn xuất hiện liên tiếp trong đầu Vân Phong Hàn, đầu óc hắn nhất thời trở nên mê muội.

Bên tai Vân Phong Hàn là những tiếng gào thét điên cuồng, những lời trách móc lớn tiếng, những câu chủi rủa bất tài vô lực của bọn đầu lĩnh thổ phỉ.

Liễu Bưu gào to:

- Mau mau nghĩ cách, mau mau nghĩ cách, bây giờ phải làm sao, bây giờ phải làm sao?

- Câm miệng!

Vân Phong Hàn tức giận rống to:

- Trận này chắc chắn đã thất bại, vấn đề duy nhất bây giờ chính là làm sao cho khỏi thua hết tất cả, thua đến trắng tay! Mặc dù chiến sĩ Hùng tộc của địch rất hùng mạnh, nhưng cũng chỉ là bộ binh sở trường về cận chiến mà thôi, bộ binh vĩnh viễn không bao giờ đuổi kịp kỵ binh. Lập tức hạ lệnh cho toàn quân rút lui về phía sau, rời khỏi chiến trường, đồng thời để lại một cánh quân chừng năm trăm người để có thể cầm chân quân địch!

Liễu Bưu lập tức lao ra khỏi rừng, hạ lệnh rời khỏi chiến trường, lui lại phía sau.

Thế nhưng trên chiến trường, vừa nói rút lui là có thể lui ngay lập tức sao?

Không sai, nếu bộ binh muốn đuổi theo kỵ binh, vĩnh viễn không bao giờ đuổi kịp. Nhưng chuyện đưa lưng mình về phía địch nhân là một hành động nguy hiểm vô cùng. Nếu phía sau không có quân mình yểm hộ, tất cả mọi người đồng loạt rút lui, như vậy trong quá trình rút lui ấy, thương vong mà quân địch gây ra cho phe rút lui sẽ trở nên lớn đến mức ngoài sức tưởng tượng.

Vân Phong Hàn vốn lão luyện chốn sa trường, đương nhiên hắn hiểu rất rõ đạo lý này, nhưng hắn lại xem nhẹ một chuyện.

Hắn đang chỉ huy một cánh quân liên kết ô hợp của bọn thổ phỉ! Trong cánh quân ô hợp này, không ai muốn lấy thân mình ngăn địch, làm một tráng sĩ anh dũng hy sinh thân mình ở lại đoạn hậu để thành toàn cho người khác!

Năm tên đầu lĩnh thổ phỉ của đảng Tứ Lưu và thôn Lão Nha đồng thời thổi tù và ra lệnh lui quân, đối với những lời kêu gào giận dữ của Vân Phong Hàn, bọn chúng căn bản không thèm để ý.

Ai muốn đoạn hậu thì cứ đoạn hậu, lão tử không cần biết!

Tiếng tù và ù ù vang xa trong gió, thổi lên khúc ca bi đát của đám liên quân thổ phỉ.

Từng đám từng đám thổ phỉ đồng loạt xoay người, ngã xuống trong quá trình rút lui về phía sau.

Chiếc mai rùa bằng sắt phòng ngự của cánh quân Phương Hổ đã cởi bỏ hoàn toàn, mười cái Bách Nỗ Liên Cơ kiêu ngạo đến cực điểm xông lên tuyến đầu tiếp tục tấn công. Chúng nó dốc hết sức mình phun về phía đám quân thổ phỉ ngọn lửa báo thù, vô số mũi nỏ tiễn cứng mạnh bắn liên tiếp về phía bọn thổ phỉ, phủ lên Hồng Thổ cương một bầu không khí chết chóc ảm đạm thê lương…

Mấy trăm kỵ binh Hữu Tự Doanh đồng thời từ trong thế trận mai rùa ào ạt xông ra, bọn họ gào thét đuổi giết địch nhân, tốc độ vô cùng nhanh chóng vô cùng mạnh mẽ, làm cho bọn thổ phỉ không thể nào tưởng tượng được.

Vân Phong Hàn khổ công tìm kiếm chuẩn bị nơi này để phục kích cánh quân của Phương Hổ, không ngờ cuối cùng trở thành mồ chôn bọn thổ phỉ.

Cánh quân Phương Hổ ngăn chặn hai bên con đường, thêm vào bốn phía là các chiến sĩ Hùng tộc điên cuồng bao vây tiêu diệt, đám thổ phỉ vốn đã mất đi ý chí chiến đấu giống như một bầy ruồi bay tán loạn khắp nơi, trở thành vong hồn dưới đao người khác một cách vô cùng oan uổng.

Binh bại như núi lở, một hồi tù và ra lệnh thối lui giờ đây trở thành một hồi chuông đưa tiễn linh hồn bọn thổ phỉ về nơi chín suối. Bọn thổ phỉ vốn thiếu tổ chức, vô kỷ luật, rốt cục đã nếm được mùi vị đắng cay của sự ích kỷ, quá trình gọi là thối lui này đã gần như trở thành một trường đồ sát chưa từng có do chính bọn chúng triển khai cho địch nhân mặc tình chém giết.

Vân Phong Hàn nhìn thấy cảnh tượng ấy mà tay chân run lẩy bẩy, lạnh như băng, lòng hắn giờ đây lại càng lạnh hơn nữa.

Không biết từ lúc nào, thanh âm bên cạnh hắn dần dần thấp xuống, bốn phía trở nên vô cùng yên tĩnh thê lương.

Dường như tất cả mọi người không còn ai ở bên cạnh hắn, cho đến khi một giọng trầm thấp vang lên bên tai hắn:

- Kẻ dùng binh, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chỉ biết bản thân mình mà không biết rõ về địch, ắt chiến đấu không theo phương pháp, rơi vào thế bị động. Chỉ biết về địch mà không biết về bản thân mình, ắt không có diệu kế tiến hành, có sức có lòng mà không có chỗ thi thố.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Quốc Thiên Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook