Đế Sủng

Chương 21: Trang Phu Nhân

Mão Liên

13/05/2021

Tri Y lơ đãng gặp mặt phụ thân, phụ nữ hai người gặp lại nhưng lại không nhận thức, Thái Hậu biết được thản nhiên nói một lời, chỉ là từ nay về sau để cho mấy ma ma chú ý tiểu cô nương một chút, miễn cho gặp phải những người không nên gặp.

Xuân đi hạ đến, giây lát lại đến mùa hè nóng bức.

Nhân lúc trời còn chưa nóng lắm, Thái Hậu cho người làm cho Tri Y mấy bộ y phục mùa hè, váy mềm thụy cẩm, giữa thân váy buộc lại thành một con bướm khéo léo, làn váy dài chạm đất. Từ ma ma đem tóc đen tết thành hai búi, trái phải tròn tròn, ở giữa cài kim linh khéo léo, dài tới tai Tri Y.

Tri Y chỉ cần nghiêng đầu, kim linh sẽ thanh thúy vang hai tiếng, Tuyết Bảo Nhi đối với thanh âm này phá lệ cảm thấy hứng thú, ở dưới chân Tri Y đánh tới đánh tới muốn nghịch chuông nhỏ.

“Hàm Bảo Nhi xong chưa?” Nguyên ma ma giúp đỡ Thái Hậu vào điện, Tri Y đứng dậy chạy tới, cực vui mừng kêu lên: “A Ma.”

Tiểu cô nương nay cũng đã hơn bốn tuổi, vóc dáng cũng không cao hơn mấy, chỉ là lời nói ngày càng lưu loát, hai má bánh bao mềm mại non nớt.

Thái Hậu vừa thấy liền yêu thích đem người ôm lấy, nhịn không được hôn lên, “Hàm Bảo Nhi của chúng ta thật là đẹp mắt.”

Không biết bắt đầu từ khi nào, bà cũng giống Tĩnh Thái phi bình thường gọi Tri Y là “Hàm Bảo Nhi” .

Tri Y vui vẻ lắc lắc đầu, mắt to sáng trong suốt , “Đẹp mắt ~ “

Nguyên ma ma cố ý cười nàng, “Cô nương chỉ biết tự khen ngợi mình, cũng không biết e lệ phải không?”

Thái Hậu buông Tri Y ra, chỉ thấy tiểu cô nương còn thật sự nói: “Hàm Bảo Nhi, đẹp mắt.” Sau đó nhắc váy bước đôi chân ngắn nhanh như chớp chạy ra ngoài điện .

“Ôi tiểu tổ tông của ta.” Từ ma ma không ngừng đi theo, Tuyết Bảo Nhi meo meo một chút báo trước chạy trốn ra ngoài.

“Cô nương lại định đi tìm Hoàng Thượng.” Lâm ma ma nhìn lại, thấy phương hướng Tri Y chạy đi thập phần chắc chắc, đoạn thời gian gần đây vị Tiểu chủ tử này qua lại giữa Kính Hòa cung và chỗ của Hoàng Thượng liên tục, đường đi đã sớm nhớ kĩ.

Thái Hậu gật gật đầu, mâu quang nhu hòa, nửa bất đắc dĩ nói: “Thân mình mới tốt chút, lại bắt đầu chạy loạn.”

Bà đang muốn dặn Tích Ngọc cùng đi theo, ngoài điện đã có tổng quản tiến vào bẩm báo, nói là Trang phu nhân cầu kiến.

Trang phu nhân… Thái Hậu biến sắc, ngay cả tổng quản cũng gọi như vậy, ước chừng cũng chỉ có phu nhân của Lễ bộ Thượng Thư Trang Doãn Đức, lại nói tiếp, vị này mới là ngoại tổ mẫu chính quy của Tri Y.

Áp chế một chút ưu tư, Thái Hậu sai người để Trang phu nhân vào chính điện tiếp kiến.



Lúc này chân ngắn của Tri Y đã muốn bay nhanh chạy tới bên Hồ Vân Thanh, nhân ngày hè nóng bức, Tuyên Đế đã đổi chỗ phê duyệt tấu chương đến Dao Quang Điện bên Hồ Vân Thanh. Dao Quang Điện cách Tĩnh Từ cung và Kính Hòa cung của Thái Hậu đều khá gần, cho dù là Tri Y, chạy chậm trong hơn một khắc là có thể tới.

Trong Hồ Vân Thanh có rất nhiều hoa sen, lúc này đang vào giai đoạn nở rộ, tầng tầng lớp lớp hoa sen màu hồng nhạt mọc trong hồ, mặt hồ là những lá sen màu xanh đậm sắp xếp chỉnh tề. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương sen thoang thoảng, cũng dẫn theo Tri Y cùng tiếng chuông nhỏ “Đinh linh” theo tới.

Tiếng bước chân cùng tiếng chuông thanh thúy, không cần nhìn, nhóm cũng nữ và nội thị hầu hạ trong Dao Quang Điện cũng biết là vị tiểu chủ tử ấy lại đến đây.

Tuyên Đế tự giác buông bút son, nhìn về hướng cửa điện, quả nhiên một lát sau liền có một nắm tròn vo lao thẳng tới, hự vài cái leo lên bậc thềm, ôm lấy chân hắn trèo lên.

An Đức Phúc che khóe miệng, thêm một ly Bích Loa Xuân nữa cho Tuyên Đế, ngược lại xoay người nói với Tri Y ở dưới án: “Cô nương chạy lâu như vậy, có muốn uống trà không?”

“Muốn ~” Tri Y ở giữa hai chân Tuyên Đế nhảy hai cái, đã ngồi lên. Là thói quen của tiểu cô nương, ngồi ở giữa “chân rồng” cũng không sợ hãi khẩn trương, còn tự mình điều chỉnh tư thế, làm cho mình ngồi thêm thoải mái.

Mặc Trúc hầu hạ ở phía sau mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, hoàn toàn không nhìn thấy thái độ dung túng của Hoàng Thượng với tiểu cô nương.

Lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này các nàng còn thấy giật mình một chút, nghĩ tiểu chủ tử sẽ không bị Hoàng Thượng ném ra chứ, nào biết trên mặt Hoàng Thượng không có biểu tình gì nhưng lại rất sủng ái. Cho tới bây giờ tiểu cô nương muốn sao trên trời cũng có thể hái xuống.

“Hoàng Thượng.” Tri Y vuốt vuốt làn váy, mắt như sao, “A Ma nói, đẹp mắt.”

Thì ra là muốn Hoàng Thượng khen đây, sau đó là Từ ma ma theo tới, mỉm cười đứng ở phía sau cùng với mấy người Mặc Trúc.

Tuyên Đế ấn đôi tay nhỏ bé không an phận của Tri Y, qua loa gật đầu, cong lên khóe môi, trầm thấp “Ừ” một tiếng.

Tri Y rất dễ dàng thỏa mãn, vốn cũng chính là vội tới để Tuyên Đế nhìn nàng mặc váy mới, được khẳng định nên rất vui vẻ, không hề lộn xộn. Chuông nhỏ trên đầu lắc lư vài cái, để ở vạt áo trước của Tuyên Đế.

Nàng đang ngồi giữa hai chân Tuyên Đế, đầu nhỏ vừa vặn có thể nhìn lên trên án đặt tấu chương.

Tiểu cô nương an tĩnh lại, còn thật sự cùng Tuyên Đế nhìn tấu chương. Đây cũng là thói quen mấy tháng dưỡng thành, có khi Tuyên Đế duyệt còn có thể dạy nàng nhận biết mấy thứ, trí nhớ Tri Y khá tốt, tuy rằng không biết ý tứ là gì, nhưng là bị Tuyên Đế nắm tay cùng nhau viết vài lần, lần sau thấy đều có thể nhận biết được vài chữ.

Tuyết Bảo Nhi theo sau từng bước, meo meo meo meo theo vào đến khi bị Mặc Trúc tay mắt lanh lẹ ôm lên. Cô nương sẽ không quấy rầy chính vụ của Hoàng Thượng, mèo con này thì lại không nhất định, nàng cúi người, nhẹ tay nhẹ chân mang theo mèo con ra bên ngoài cho ăn.

Nhìn giấy vàng mực đỏ hồi lâu, Tri Y dụi dụi mắt, nhìn về phía chiếc chén tinh xảo ở trên án.



Chén này đặt riêng ở chỗ này cho nàng, đợt này Tri Y hay bị ho, Thái y phân phó cách hai canh giờ phải uống canh sơn trà hầm với lê. Thuốc này cũng hợp khẩu vị của tiểu hài tử, Tri Y uống cũng không có việc gì.

Dao Quang Điện được chế tác tinh xảo, khi mặt trời lên cao có thể chiếu sáng vào trong điện. Mấy tia sáng làm cho không gian trong điện như không phải thật. Tri Y nhìn lâu một chút bất tri bất giác đã tựa vào trước ngực Tuyên Đế ngủ mất.

Tuyên Đế cúi đầu nhìn, hai cái chuông tinh xảo liền ánh vào mi mắt, bộ dáng Tri Y ngủ say thoạt nhìn thập phần nhu thuận. Chắc là trong ngực Tuyên Đế làm cho người ta rất an tâm, nàng co người nằm úp sấp, một bàn tay hơi hơi nhéo vạt áo trước, trong mộng cũng lộ ra khóe miệng mỉm cười, dáng điệu thơ ngây khả ái.

An Đức Phúc hiểu ý cười, cảnh tượng như vậy gần đây cũng gặp không ít. Hắn cũng nói không rõ vị Tiểu chủ tử này rốt cuộc đem Hoàng Thượng trở thành cái gì, hoặc là địa vị của tiểu cô nương ở trong lòng Hoàng Thượng là gì, hắn chỉ biết tiểu cô nương cực kỳ ỷ lại Hoàng Thượng của bọn bọ, Hoàng Thượng ngoài miệng không nói, cũng rất hưởng thụ loại ỷ lại này.

Thái Hậu nương nương đã nếm qua giấm chua vài lần, không biết sau đó nghĩ đến cái gì, mỗi ngày luôn đem người đến chỗ Hoàng Thượng.

Mang tới thảm nhỏ trong phòng, An Đức Phúc thấy mặt mày Tuyên Đế nhu hòa vài phần, làm gì còn thái độ lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Trong lòng hắn vô cùng vui mừng, cứ như vậy lẳng lặng canh giữ hơn nửa canh giờ, thằng đến lúc hoàng hôn Thái Hậu cho người đến thỉnh Hoàng Thượng đến Kính Hòa cung một chuyến.

Trừ khi có chuyện quan trọng hoặc ngày lễ trọng đại, hiếm khi Thái Hậu chủ động thỉnh Tuyên Đế. Vì thứ nhất là tính cách của Thái Hậu, thứ hai là Hoàng Thượng hiếu thuận, thường xuyên chủ động đến chỗ Thái Hậu. Từ khi Tri Y được dưỡng bên người Thái Hậu, Tuyên Đế lại càng thường xuyên đến hơn.

Nhân lúc Tri Y còn đang ngủ say, Tuyên Đế giao nàng cho Từ ma ma. Chân dài nhấc lên, nửa khắc đã đến Kính Hòa cung.

Mẫu tử liền tâm, tuy rằng thần sắc Thái Hậu như thường, Tuyên Đế lại chỉ liếc mắt đã biết Thái Hậu không vui, hắn bước nhanh tới trước ghế bành, “Mẫu hậu.”

Thái Hậu nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư hoàn hồn, sợ run một lát mới thản nhiên lên tiếng trả lời, nhìn về phía sau hắn, “Hàm Bảo Nhi đâu?”

“Tri Y ngủ.” Tuyên Đế không ngồi, đứng ở trước người Thái Hậu, quan tâm nói, “Mẫu hậu có việc gì sao?”

Trong phòng chỉ chừa lại Nguyên ma ma hầu hạ, Thái Hậu sâu kín cảm thán một tiếng một tiếng, giơ tay để cho Nguyên ma ma đỡ đứng dậy, đi thong thả hai bước, chậm rãi nói: “Hôm nay, ngoại tổ mẫu của Hàm Hàm tiến cung đến gặp ai gia .”

Thái Hậu nhớ lại Trang phu nhân tư thái khiêm nhường, lời nói có lý, lại thở dài một cái, “Mấy ngày nữa là ngày sinh của Mộ Thị lang. Dù sao hắn cũng là thân phụ của Hàm Hàm, ai gia nghĩ, vẫn là để Hàm Hàm hồi phủ một chuyến mới là….”

Bà dừng lại, bỗng nhiên không nói tiếp.

Nói là một chuyến, ai có thể biết, một chuyến này là đi bao lâu đâu… Tuy Thái Hậu là nữ tử tôn quý nhất Tuyên triều, nhưng cũng không thể ỷ vào quyền thế mạnh mẽ đem con gái triều thần giữ lại trong cung.

Nếu Hàm Hàm vừa đi, về nhà thấy thân phụ mẫu, đã quên bọn họ… Chỉ cần nghĩ như vậy, Thái Hậu lại thấy lòng đau như cắt, bà ở thâm cung tịch mịch nửa đời người, thật vất vả có một tiểu bảo bối ở cùng, mỗi ngày không biết thoải mái cỡ nào.

Đến tận lúc này lại không ngờ bị người đến nhắc nhở…. Thực tế tiểu cô nương cũng không phải thuộc về bọn họ. Lúc trước tiếp nhận Tri Y từ trong tay Tĩnh Thái phi, vì có nguyên nhân là Tĩnh Thái phi mới yêu thương Tri Y thêm vài phần, không thể nghĩ tới bây giờ là chính bà không muốn, lại không nhớ nổi lúc trước đã sắp xếp như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook