Đế Vương Công Lược

Chương 79: Gặp người quen

Ngữ Tiếu Lan San

21/09/2016

【 Chương 78: - Gặp người quen 】 Hóa thành tro cũng nhận ra

***

Nghe thấy Đoạn Bạch Nguyệt nói câu này, đáy mắt Hoàng Ly chợt lóe lên một tia hoảng sợ, trong lòng biết lúc này có lẽ thật sự sẽ bị tóm, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, lại đưa ánh mắt cầu trợ về phía Đoạn Dao.

Đoạn Dao hai tay ôm đao, đứng ở phía sau Tư Không Duệ, vẻ mặt hờ hững, như là một chút cũng không quan tâm xảy ra chuyện gì.

“Quấy rầy ba vị.” Người dẫn đầu kia ôm quyền nói tạ ơn, sau đó liền tiến lên muốn kéo người đến bên cạnh mình, lại không ngờ Hoàng Ly bỗng nhiên quét tay hắn ra, quay người vài bước vọt tới bên cửa sổ, phóng người nhảy xuống.

“Này!” Đám người đến đây bắt nàng thấy thế đều kinh hãi đến biến sắc, vội vàng vọt tới trước cửa sổ, ngay cả Đoạn Dao cũng giật mình, Đoạn Bạch Nguyệt chỉ là khẽ mỉm cười, cùng Tư không Duệ liếc mắt nhìn nhau.

Đã sớm nhìn ra tiểu nha đầu này biết công phu, bước đi nhẹ nhàng thân hình linh hoạt, ánh mắt nhạy bén, bảy, tám nam nhân trước mặt này cho dù gộp lại e là cũng không làm gì được nàng.

Quả nhiên, sau khi Hoàng Ly rơi xuống trên đường cái, lộn mèo tại chỗ một cái, rồi vỗ vỗ xiêm y đứng lên, một lát cũng không dừng lại, trực tiếp chen tách đoàn người chạy về phía xa xa. Lúc này dân chúng ở trên đường ai cũng không ngờ được, đang êm đẹp đột nhiên có một người từ trên trời giáng xuống, lúc này đều đang ngẩng đầu nhìn lên trên, thuận tiện chỉ chỉ chỏ chỏ. Tên nam tử dẫn đầu kia thấy Hoàng Ly chạy càng lúc càng xa, trong tay nắm ám khí muốn mở ra, rồi lại bị vướng phải trên đường đâu đâu cũng có người, sợ sẽ có ngộ thương không bàn giao tốt, đành phải trơ mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất ở bên trong hẻm nhỏ.

Đoạn Bạch Nguyệt nhắc nhở: “Chư vị còn không mau đi bắt người?”

“Đuổi theo!” Nam tử vung tay lên, cũng mang thủ hạ đuổi theo.

Trong phòng yên tĩnh lại, Đoạn Bạch Nguyệt đặt chén trà xuống, nói: “Đi đi, cẩn thận bại lộ thân phận.”

Đoạn Dao đáp ứng một tiếng, quay người ra cửa.

Tư không Duệ thở dài: “Ngươi ta tới đây cái gì cũng chưa làm, thì đã có phiền toái tự mình tìm tới cửa.”

Đoạn Bạch Nguyệt lại lắc đầu: “Cũng không tính là phiền toái, vốn dĩ ta muốn tìm chính là tên bang sát thủ này.”

Tuy nói tên bang phái có chút khó nói thành lời, nhưng nếu là muốn tìm sát thủ hoặc là muốn tìm bảo tiêu, ở trong lòng dân chúng Bạch Tượng quốc, phản ứng đầu tiên vẫn là phải tìm Bao chưởng môn -- dù sao sinh ý quy mô lớn, con đường cũng rộng, dễ làm chuyện. Mà lúc trước sát thủ ám sát Sở Uyên tại Sở quốc, cũng chính là xuất từ Kiếm bang này.

“Vừa nãy người bên cửa sổ kia lấy ám khí ra, ngươi có nhìn rõ là cái gì không?” Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi.

Tư Không Duệ suy nghĩ một chút, nói: “Ngươi là nói cái gỗ hộp kia?”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Đó gọi là hộp gỗ quỷ, sản xuất tại thành Đại Nhạn ở Sở quốc. Bởi cực kì thâm độc, cho nên bị triều đình nghiêm cấm bằng sắc lệnh không cho tái chế. Đáng tiếc quan địa phương vì cầu ích lợi bí quá hóa liều, cấu kết buôn bán với thương hộ Nam Dương, cho tới nay ít nhất cũng có hơn vạn kiện chảy ra.”Tư Không Duệ bất mãn: “Ám khí lợi hại như vậy, ngươi cư nhiên không tiện tay lấy cho ta một cái?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Đưa ngươi làm gì, đưa cho đệ muội còn có chỗ dùng, đánh giá dùng tốt hơn ván giặt đồ.”

Tư Không Duệ đầu hàng: “Ngươi thắng, xem như vừa nãy ta không nói gì hết.”

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: “Ngày mai đến nhà Bao Đại Độ trước, xem có thể mượn tên tuổi làm ăn, dụ ra tung tích Sở Hạng hay không.”

Tư Không Duệ gật đầu, cũng là cực kỳ muốn biết, rốt cuộc là hạng người gì mới có thể chịu đựng được cái tên Bao Đại Đỗ sấm vang chớp giật như thế.

Bóng đêm từ từ buông xuống, dân chúng trong thành cũng lục tục về nhà nghỉ ngơi. Tại một chỗ u tĩnh trong nhà hoang đầu Tây, cỏ dại mọc cao hơn một trượng, cành cây chiếu ra bóng đen loang lổ ở trên tường, dữ tợn giống như quỷ mỵ. Người nhát gan đừng nói là ở, coi như chỉ là liếc mắt nhìn một cái, cũng sẽ cảm thấy trong lòng sợ sệt.

Một bóng người cuộn mình ở trong góc, cơ hồ cùng vách tường khảm cùng một chỗ, hồi lâu cũng không thấy động đậy, không biết sống hay chết.

Đoạn Dao tiện tay ném hòn đá nhỏ qua.



Bóng người nháy mắt đứng lên, dưới ánh trăng hàn quang trong tay chợt lóe, nhưng là cầm một cây chủy thủ.

Đoạn Dao nói: “Là ta.”

Sau khi Hoàng Ly thấy rõ mặt hắn, hơi ngẩn người, sau đó lui về sau một bước, không lên tiếng.

“Ta và các ca ca là tới làm ăn, không phải tới gây chuyện. Ban ngày ngươi không nói một tiếng chạy đến, phía sau còn dẫn theo một đám gia đinh, chúng ta tất nhiên không tiện nhúng tay.” Đoạn Dao nói, “Bất quá thấy ngươi cũng có chút bản lĩnh, cư nhiên có thể bỏ rơi nhiều nam nhân như vậy, một mình chạy tới nơi này trốn.”

Hoàng Ly như trước không lên tiếng.

“Đi thôi.” Đoạn Dao nói, “Hiện tại không ai theo, mang ngươi trở về khách điếm.”

Hoàng Ly nói: “Không cần mang ta về khách điếm, nếu thiếu hiệp có lòng tốt thì đưa ta đến bến tàu, tìm một chủ thuyền hảo tâm là được.”

Đoạn Dao thở dài: “Không dối gạt ngươi, ta mới từ bến tàu trở về, hiện tại đâu đâu cũng có người tuần tra lục soát, người địa phương ra biển phải đăng ký thân phận, khách thương nơi khác muốn đi, cũng phải báo cáo bản thân ra sao khi đến Bạch Tượng quốc, kiểm tra đối chiếu sự thật ghi chép không có sai sót mới có thể rời đi. Việc tới nước này, coi như là chủ thuyền có lòng tốt đến đâu, chỉ sợ cũng không mang ngươi đi.”

Sắc mặt Hoàng Ly càng tái nhợt, nhưng cũng biết dựa theo tính khí và tài lực của Bao Đại Độ, xác thực có thể bày xuống thiên la địa võng, chỉ vì bắt mình trở lại.

“Cho nên, ngươi vẫn là cùng ta trở về khách điếm trước.” Đoạn Dao nói, “Hoang trạch này cũng không an toàn được bao lâu, huống hồ cũng không thể không ăn không uống.”

Hoàng Ly do dự một chút, vẫn là đi theo phía sau Đoạn Dao, cùng hắn một đường trở về thành.

Tuần tra trên đường so với bến cảng, còn nhiều hơn không ít. Bất quá khinh công Đoạn Dao siêu phàm thoát tục, rất dễ dàng đưa nàng trở về khách điếm. Đoạn Bạch Nguyệt và Tư Không Duệ đang nói chuyện phiếm, nhìn thấy Hoàng Ly vào cửa, cười nói: “Cô nương giữa ban ngày thân thủ rất nhanh.”Hoàng Ly ôm bao phục, trong lòng như trước có chút thấp thỏm, cũng không biết mình nên nói cái gì.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Về phòng nghỉ ngơi trước đi, không cần phải lo lắng, nơi này rất an toàn, sẽ không có ai tìm tới cửa.”

Giọng Hoàng Ly rất thấp: “Đa tạ chư vị.”

Đoạn Dao mang nàng đến sát vách. Tư Không Duệ nói: “Ngươi ta ngày mai liền muốn đến Kiếm môn, nàng nhưng là từ nơi đó chạy ra, không hỏi hai câu trước à? Trong lòng cũng có thể rõ ràng.”

“Bèo nước gặp nhau, sao ngươi biết nàng nhất định sẽ nói thật.” Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu, “Có chuyện gì, ngày mai rõ ràng rồi nói tiếp cũng không muộn.”

Đêm này trải qua gió êm sóng lặng. Sáng sớm ngày hôm sau, Đoạn Bạch Nguyệt liền cùng Tư Không Duệ một đường rời khỏi khách điếm, chỉ là đến Kiếm môn mới phát hiện cửa lớn đóng chặt, ngay cả một thủ vệ gia đinh cũng không có, chỉ có một bảng cáo thị dán trên cây cột, dùng văn tự Bạch Tượng quốc và Sở quốc phân biệt viết, nói gần đây trong phủ sự vụ phức tạp, cho nên tạm thời không tiếp nhận sinh ý, ngày khai trương bất định, xin chư vị thứ lỗi v..v. Lại hỏi dân chúng bốn phía, đều nói bảng cáo thị này dán ra nói ít cũng đã được mười ngày, mọi người đều đang đoán nguyên nhân, nhưng cũng không có ai nói chính xác được.

“Một ngày trước còn đang làm sinh ý bình thường, một ngày sau liền vô cớ đóng cửa từ chối tiếp khách, đóng cửa một lần chính là hơn mười ngày.” Tư không Duệ nói, “Đây không giống như là người làm ăn có đầu óc.”

Đoạn Bạch Nguyệt đối với chuyện này lại không ngoài ý muốn, phái người ám sát hoàng đế Đại Sở thất thủ, đổi lại là ai cũng sẽ thất kinh, đóng cửa xem chiều gió cũng là như trong dự liệu, nói không chừng từ lâu cũng đã làm xong đường chuẩn bị chạy trốn.

“Hai vị khách nhân, nếu là gấp gáp, không bằng đến tìm Kim Tượng tiêu cục đi.” Bên cạnh có người hiểu tiếng Hán, thấy hai người bọn hắn vẫn đứng ở cửa, liền hảo thầm nói, “Ngoại trừ Bao chưởng môn, Kim Tượng tiêu cục cũng coi như là tiêu cục số một số hai, lão bản là người địa phương, một ít hàng hóa đóng lại đưa ra biển vẫn là dư sức.”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Đa tạ.”

“Nằm ở phía trước, quẹo qua hai khúc cua là tới.” Đối phương cực kỳ nhiệt tình, “Kiếm môn hiện tại tạm thời không nhận sinh ý, Kim Tượng tiêu cục liền hút hàng rất nhiều, khách nhân vẫn là mau đến xem thử đi.”

“Có đi không?” Tư không Duệ hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Tất nhiên đi.” Người cùng nghề là oan gia, huống chi lão bản Kim Tượng tiêu cục vẫn là người địa phương, bị người bên ngoài đến đè ép nhiều năm như vậy, trong lòng cũng không có khả năng hoàn toàn không có một cái gai.

Hai người thuận theo phương hướng tìm kiếm, ven đường cũng nghe có người đang nghị luận chuyện Hoàng Ly, nói Bao Đại Độ gần đây số con rệp, sinh ý không biết ra sao đóng cửa không nói, muốn thú Di thái thái xung hỉ an ủi, người liền chạy, bây giờ còn đang tìm khắp thành, cũng không biết có thể tìm được hay không, nếu là làm cho người ta nhảy xuống biển, thì là nhiều thêm một cọc phiền lòng.

Đằng trước có người cao giọng rao hàng, trong tay giơ một bức tranh lớn để thu hút khách nhân, không ít người khi đi ngang qua, đều sẽ thuận tiện quay đầu liếc mắt nhìn.



Tư Không Duệ cũng quét một vòng, nói: “Vương đô Đại Sở? Vẽ thật sự là không tệ, nhìn rất tráng lệ.”

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: “Phồn hoa thì phồn hoa, nhưng vẫn không bì kịp một nửa cảnh thật. Đừng nói ngày lễ ngày tết, dù cho chỉ là chợ phiên mỗi tháng, trên đường cái Vương thành cũng là người người nhốn nháo, ngựa xe như nước.”

Tư Không Duệ cảm khái: “Nói như thế, vậy tiểu hoàng đế kia thật sự là có chút bản lĩnh, không trách ngươi khi đó cố ý phải giúp hắn.”

Lời còn chưa nói xong, Đoạn Bạch Nguyệt cũng đã lắc mình tiến vào bên trong cửa hàng thư họa.

Tư Không Duệ buồn bực, cũng đi theo vào: “Làm sao, muốn mua tranh?”

Đoạn Bạch Nguyệt tiện tay lật vài tờ, đáp: “Ừ.”

Nhìn vũ cơ Ba Tư được vẽ trên giấy kia dáng múa xinh đẹp, vóc người mãnh liệt, Tư Không Duệ từ nội tâm phát ra lời nói: “Thì ra ngươi thích dạng người như vậy.” Khẩu vị còn không nhẹ.

Đoạn Bạch Nguyệt: “...”

Trước cửa hàng thư họa, người giúp việc vẻ mặt tươi cười, dùng ngôn ngữ Cao Ly lớn tiếng chào hỏi, sau khi Tư Không Duệ nghe, cũng hiếu kì quay đầu lại.

Đoạn Bạch Nguyệt bất động thanh sắc, đá hắn một cước.

Tư không Duệ: “...”

Lại làm sao?

Kim Xu đang đứng ở cửa cười cười, lại nhìn bóng lưng Đoạn Bạch Nguyệt một hồi, thấy hắn không có ý tứ muốn xoay người, liền dẫn nha hoàn hạ nhân rời đi, cũng không quay đầu lại.

Tư Không Duệ nhìn ra đầu mối, dùng cánh tay huých hắn: “Vị vừa rồi kia, chính là công chúa Cao Ly hả?”

Đoạn Bạch Nguyệt bỏ lại chân dung: “Còn tưởng ngươi thật sự biết tất cả mọi chuyện.”

Tư Không Duệ nói: “Năm đó lưu truyền đến mức ồn ào huyên náo, ai cũng biết công chúa Cao Ly chọn trúng Tây Nam Vương, ven đường còn có người đặt cược, đánh cược cọc nhân duyên này có thể thành hay không.”

Đoạn Bạch Nguyệt có chút đau đầu.

Tư không Duệ nhắc nhở: “Vừa nãy Kim Xu nhìn ngươi lâu như vậy, e là đã nhận ra.”

Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày.

“Ngươi ta lúc này đến đây Bạch Tượng quốc, có thể không có ý định bại lộ thân phận.” Tư Không Duệ nói, “Nếu ta là ngươi, thì sẽ nghĩ biện pháp nhắc nhở vị công chúa Cao Ly kia một chút, để tránh nàng lỡ miệng, liền gặp trở ngại.”

Đoạn Bạch Nguyệt nhu nhu huyệt thái dương, rất muốn thở dài.

Sớm biết như vậy, vừa nãy nên đổi một con đường khác.

Tư Không Duệ tiếp tục nhắc nhở: “Đây có lẽ không có liên quan đến chuyện ngươi mang mặt nạ, nếu như thật sự thích một người, chỉ cần nhìn bóng lưng, thậm chí chỉ nhìn ngón tay, nghe thanh âm, cũng có thể biết được rốt cuộc có phải là người trong lòng mình hay không.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nàng hiện tại đã thành thân.”

“Cũng chưa nói công chúa Cao Ly bây giờ còn nhớ nhưng ngươi.” Tư Không Duệ chậc chậc, “Lúc trước yêu thích quá độ, đó cũng gọi là yêu thích, ngươi lại cự tuyệt người ta, chính là yêu mà không được, tội trạng gấp bội, chỉ sợ đời này kiếp này đều không thể quên được, hóa thành tro cũng vô dụng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Vương Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook