Đế Yến

Chương 102: Chước Tâm 2

Mặc Vũ

14/11/2017

Khi gã cảm nhận được ý chí kiến định của hai người kia, trong lòng gã bỗng dưng trào lên một luồng dũng khí, rốt cuộc cũng bước nhanh đi theo, miệng cũng không quên lên tiếng hỏi: “Thiên Hộ đại nhân, tại sao cái bọn Phủng Hỏa hội lại đánh nhau với bài giáo ở trên sông?”

Thu Trường Phong nhíu mày suy tư, rồi nói: “Có lẽ bọn chúng ăn no rỗi việc.”

Không ngờ lời nói đùa của Thu Trường Phong mà gã lại tin là thất, còn đau khổ suy ngẫm một lúc lâu. Sau khi nhìn thấy nụ cười cảm khái trênkhóe miệng của Thu Trường Phong, gã mới bừng tỉnh: “Thì ra đại nhân đang nói đùa.”

Trong lòng Thu Trường Phong thầm nghĩ, tâm tư của tên Diêu Tam Tư Tư này quá mức ngây thơ rồi, như vậy có lẽ không thích hợp làm Cẩm Y Vệ. Phủng Hỏa hội đột nhiên nhập giang gây sự. Kiều Tam Thanh thả bề gỗ trôi sống, chẳng lẽ là để đối phó với Phủng Hỏa hội? Không biết tại sao hai bên đột nhiên khai chiến, đây là vì cái gì? Nếu như lúc bình thường, thân là Cẩm Y Vệ, Trường Giang xảy ra chuyện lớn như vậy, hẳn hắn nhất định phải tra xét rõ ràng. Nhưng hiện tại, sứ mạng của hắn là bảo vệ Diêu Nghiễm Hiếu nên nào có thể rời bỏ chức trách? Thu TrườngPhong nhìn về Diêu Nghiễm Hiếu ở phía trước, trong lòng còn có vài điều muốn thỉnh giáo cách nghĩ của lão, nhưng cuối cùng vẫn kiếm nén ý nghĩ này.

“Không biết tên Kiều Tam Thanh có chết hay không?” Diêu Tam Tư lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng hiển nhiên, gã không thể biết được đáp án. Bởi vậy, gã chỉ có thể đưa cái nhìn trông mong về phía Thu Trường Phong. Đi theo Thu Trường Phong nhiều ngày, gã đã bội phục sát đất đối với vị Thiên Hộ Đại Nhân này.

Thu Trường Phong cười cười: “Người này không chết được. Kiều TamThanh là cao thủ của bài giáo, làm sao có thể chết được?”

Diêu Tam Tư tiếp tục hỏi: “Phủng Hỏa hội tổn thất một con thuyền lớn, lại vận dụng cả Kim Giáp Thần, Triều Thiên Cổ, chẳng lẽ đều trở thành vô nghĩa cả sao?”

Thu Trường Phong suy ngẩm sau một lúc lâu mới lên tiếng: “Bọn chúng chuẩn bị Tàng Thiên hỏa, đương nhiên sẽ không để đốt chết cả người của mình. Mặc dù Tàng Thiên hỏa lợi hại, nhưng chắc chắn không thể đốt chết Kiều Tam Thanh. Phủng Hỏa hội biết điều đó. Bọn chúng làm thế, có lẽ là muốn phá hủy đám đại bài của Kiều Tam Thanh!”Diêu Tam Tư cảm thấy rất kỳ quái: “Đám đại bài kia chẳng qua chỉ là mấy trăm khúc Viên Mộc mà thôi. Phủng Hỏa hội thật là ăn no rỗi việc. Thật giống như một đám đầu gỗ”

Thu Trường Phong chỉ cười cười, nhưng trong nội tâm lại có chút suy nghĩ. Cửu Thiên cự bài năm đó của Kiều Tam Thanh kỳ diệu vô cùng. Kiều Tam Thanh có Cửu Thiên cự bài giống như hổ thêm cánh. Phủng Hỏa hội phá hủy cự bài, hơn phân nửa là vì muốn loại bỏ vũ khí lợi hại của Kiều Tam Thanh. Mặc dù nghĩ như thế, nhưng hắn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Nhưng những chuyện như thế này, hắn dĩ nhiên không cần nói với Diêu Tam Tư.Diêu Tam Tư lại đột nhiên muốn hỏi tới một chuyện khác, nhất thời bỏ qua vụ đại bài. Đầu gã quay qua quay lại tìm kiếm, sau đó nhìn Thu Trường Phong hỏi: “Sao không thấy tiểu sư phụ Ngộ Tính ở đâu?” Gã thấy Thu Trường Phong im lặng, trong lòng có chút nặng nề. Gã nhịn không được, hướng về Diêu Nghiễm Hiếu lên tiếng: “Thượng Sư, chúng ta không đợi tiểu sư phụ Ngộ Tính hay sao?

Diêu Nghiễm Hiếu lẩm bẩm nói: “Nếu đã chết, vậy thì đợi làm gì? Nếu không chết, dĩ nhiên sẽ đi Kim Sơn.”

Diêu Tam Tư nghe xong, trong lòng chợt cảm thấy lạnh, miệng khôngnói nên lời. Gã vốn cho rằng hành trình đi Kim Sơn sẽ rất nhàn hạ, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này gã cảm thấy, mỗi bước đi của gã, lại chính là bước về phía điện Diêm La.

Ba người im lặng đi tiếp gần một dặm. Cỏ dại cũng dần dần lùi xa, không xa phía trước đã phẳng phất xuất hiện một thôn làng.

Bụng Diêu Tam Tư đột nhiên sôi lên. Vừa rồi do gã vỗi vã tìm đường sống nên đã quên mất cơn đói. Lúc này, sự mệt mỏi xuất hiện, cả người cảm thấy lạnh run, cơn đói khát cũng từ tro tàn mà bùng phát.



Diêu Tam Tư nhìn về Thượng Sư ở phía trước, trong lòng thầm nghĩ. Chodù đụng phải cường đạo, lão nhân gia ông chắc cũng không thèm để ý. Vị Thượng Sư này, chẳng những hờ hững, dù có bị giết cũng không thèm để ý. Sống chết của bọn ta, lão căn bản không để trong lòng. Đi theo loại người này làm việc, chỉ có thể tự nhủ là mình không may. Dĩ nhiên, sẽ lại càng không thể trông đợi vào việc lão ta sẽ quản lại bụng của mình.

Nghĩ đến đây, Diêu Tam Tư lại nhìn về phía Thu Trường Phong. Nói với người mà gã kỳ vọng: “Thiên Hộ Đại Nhân, chúng ta đã vất cả cả ngày, Thượng Sư chắc cũng đói rồi.”

Thu Trường Phong nhìn về phía trước nói: “Theo ta biết, phía trướckhông xa là thôn Ngưu gia. Đi qua thôn Ngưu gia hơn mười dặm là sẽ đến trấn Cao Tư. Sau đó đi tiếp chưa đến trăm dặm sẽ đến Đan Đò. Tiếp đó sẽ phải vượt sông đi Kim Sơn.”

Diêu Tam Tư nghe đến hai chữ qua sông liền cảm thấy buồn nôn. Gã vội vàng bói: “Không bằng, chúng ta đến thôn Ngưu gia ở phía trước ăn chút đồ ăn? Người xem …” Trong giọng nói của gã có chút vui mừng: “Ở đó có khói bếp.”

Gã đột nhiên nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị của Thu Trường Phong, Diêu Tam Tư lập tức hoảng sợ, miệng líu ríu nói: “Đại Nhân, không ăncơm nữa, ngài cũng không cần tức giận như vậy.”

Thu Trường Phong cau mày, bước chân cũng dừng lại. Cùng lúc đó, Diêu Nghiễm Hiếu cũng ngừng lại.

Hai người cùng nhìn về phía thôn xóm ở phía xa nhưng lại im lặng không lên tiếng. Thế nhưng, sắc mặt của Thu Trường Phong đã chuyển thành trắng bệch, còn trong mắt Diêu Nghiễm Hiếu lại hiện lên sự nguội lạnh.

Mặt trời đã xuống núi từ lâu, trời đã về đêm. Dưới ánh trăng, từng cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi tới mang theo cảm giác lành lạnh.Quần áo của Diêu Tam Tư vẫn còn ướt chưa khô. Hiện tại, gã chỉ mong có thể đốt một đống lửa để hơ khô quan áo, lại có một đĩa cơm thơm ngào ngạt để ăn, sau đó ngủ một giấc ngon. Nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của hai người, Diêu Tam Tư vội hỏi: “Thiên Hộ, Thượng sư, tại sao không đi tiếp?”

Sắc mặt Thu Trường Phong đanh lại, cau mày bảo: “Tất xấu lớn nhất của người chính là hỏi quá nhiều nhưng lại không chịu động não. Phía trước có vấn đề, người nhìn không ra hay sao?”

Diêu Tam Tư bất chợt nhìn về thôn xóm đang bốc lên khói bếp, giọng nóihơi run sợ: “Thôn xóm kia có điều gì khác lạ?”

Thu Trường Phong vẫn nhìn thẳng về thôn xóm phía trước nói: “Đương nhiên là có điều kỳ quái. Lúc này là thời gian cơm tối, nhưng thôn xóm to như vậy, tại sao lại không có người nấu cơm?”

Diêu Tam Tư thắc mắc: “Như thế nào lại không có người nấu cơm, đó chẳng phải là khói bếp hay sao?”

Thu Trường Phong thở dài nói: “Ngươi chắc là một tên đại thiếu gia, hai tay chưa bao giờ đụng vào bếp núc. Khói bếp có màu trắng, người nhìn mà xem, những đám khói kia lại có màu đen, hiển nhiên, đó không phảilà khói bếp.”

Diêu Tam Tư gãi đầu, gã không ngờ, chỉ một đám khói bình thường cũng chia ra nhiều loại như vậy.



Thu Trường Phong nói tiếp: “Thôn bên xa nhạt màu, trên gò khói dâng sầu. Chó sủa trong ngõ sâu, gà gáy trên ngọn dâu.* Bài thơ này chắc người đã nghe qua?” *Dịch thơ: Thôn bên lờ mờ cách rất xa, sương khói trên gò lơ thơ bay lên. Chó sủa trong ngõ sâu, gà gáy trên ngọn cây dâu. Đây là hai câu trong bài thơ Quy Viên Điên Cư của Đào Khiêm. Nguyên

QUY VIÊN ĐIỀN CƯ Ái ái viễn nhân thôn Y y khứ lý yên, Cẩu khuyển thâm hạng trung, Kê minh tang thọ diên. Tít mù mờ bóng cô thôn Xóm kia khói lộng dịu dàng vấn vương. Hẻm sâu,kìa! chó sủa vangvăn là: “Ái ái viễn nhân thôn, Y y khư lý yên. Cẩu phệ thâm hạng trung, Kê minh tang thụ điền.” (Rất cảm ơn VôHưKhông đã sưu tầm thông tin hai câu thơ này)

Diêu Tam Tư đáp lại: “Đương nhiên, bài thơ này nói về niêm vui thú của ngươi nông dân. Trong thơ miêu tả cực kỳ sinh động.”

Thu Trường Phong nói: “Vậy ngươi nên biết, một cái thôn làng bình thường, chó sủa, gà gáy, khói bếp, người nói lớn tiếng, những điều này ắt không thể thiếu. Nhưng hiện tại, người thấy thôn làng phía trước giống như bình thường sao?”Tiếng gà rộn gáy,trên ngàn dâu xanh... THƠ ĐÀO TIỀM - MỘNG ĐÀI Dịch tặng Thinh Quang sưu tầm từ

http://www.daichung.comDiêu Tam Tư nhìn về thôn làng yên tĩnh như chết ở phía xa, trong lòng bỗng trào lên hơi lạnh, hàm răng lập cập thốt lên: “Điều này … Thôn này … Không còn một người … người sống hay sao?”

Suy đoán của Diêu Tam Tư xưa nay vốn không chính xác. Nhưng hiện tại, không ngờ lại đoán đúng.

Thôn Ngưu gia thật sự không còn người nào sống sót.

Cả thôn làng, đâu đâu cũng là phế tích tàn viên, khói đen phiêu dạt. Khói đen mà Diêu Tam Tư nhìn thấy chính là khói tàn sau khi thôn làng bị đốt.Diêu Tam Tư rốt cuộc hiểu được khác biệt lớn nhất giữa mình và Thu Trường Phong. Gã lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến ăn uống, còn Thu Trường Phong lại là người lúc nào cũng nghĩ đến việc bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người khác ăn thịt. Nếu có người muốn ám toán Thu Trường Phong, thật sự còn khó hơn lên trời. Vì vậy, Thu Trường Phong cho dù là ngủ, hai mắt cũng vẫn trợn trừng.

Ba người đi đến bãi bùn đất trống trải trên đường. Xung quanh nơi đó toàn là dấu vết cháy đen, còn có mấy xác mấy con chó đã chết, toàn thân cũng bị cháy đen.Vẻ mặt Thu Trường Phong cực kỳ nghiêm trọng, hắn đi đến một ngôi nhà ở đầu thôn, đưa mắt nhìn qua cái cổng tre bị đột trụi. Đột nhiên hắn đưa chân đá mạnh một cước.

Một tiếng ầm vang lên, cái cổng tre lập tức đổ ập xuống.

Bên trong sân là mấy cỗ thi thể nằm lộn xộn. Trẻ có, già có, nữ có nam có, thân thể những người này đã cháy đen, chân tay co quắp.

Diêu Tam Tư nhìn thấy tràng cảnh thể thảm ở trong sân, nội tâm gã chấn động mãnh liệt, sau đó đột nhiên chạy ra một bên nôn thốc nôn tháo. Trong bụng lại không có hạt cơm nào, nôn ọe một lúc cũng cảmthấy rất khó chịu, mãi cũng không phun ra được cái gì.

Khi gã ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy Thu Trường Phong và Diêu Nghiễm Hiếu đã đi vào trong cái sân nhỏ. Lúc này, đã đến xế chiều, sắc trời đã trở nên ảm đạm, trong lòng Diêu Tam Tư bỗng cảm thấy lạnh lẽo. Gã không biết trong màn đêm kia có bao nhiêu cô hồn dã quỷ đang trôi nổi. Gã hét to một tiếng rồi lập tức lao vào trong sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook