Đế Yến

Chương 103: Chước Tâm 3

Mặc Vũ

14/11/2017

Trong sân, Diêu Nghiễm Hiếu từ từ ngồi lên trên bậc thang, ông giống như đang ngồi khánh thọ trong chùa. Những thi thể lộn xộn trong sân, có cảm tưởng, trước mắt lão, chúng hoàn toàn không tồn tại.Diêu Tam Tư quan sát Diêu Nghiễm Hiếu , lại cảm thấy bản thân mình cũng không cần sợ hãi. Gã cho rằng Diêu Nghiễm Hiếu ở cũng nhưng thi thể này rất hợp. Bởi vì, nhìn lão thật sự giống như một u linh.

Cuối cùng, gã vẫn di dời ánh mắt của mình về phía Thu Trường Phong. Thu Trường Phong đang ngồi xổm xem xem mấy thi thể bị đốt trụi.

Diêu Tam Tư thật sự không hiểu mấy cái thì thể này có gì hay. Gã vội vã đốt một đống lửa lớn lên. Thời điểm này, có thức gì khiến lòng người cảm thấy an toàn hơn một đống lửa cơ chứ?

Ánh lửa lập lòe làm giảm bớt không khí đáng sợ của màn đêm.Diêu Tam Tư cuối cùng cũng thu hết dũng khí đến bên cạnh Thu Trường Phong, miệng ư ử nói: “Thiên Hộ Đại Nhân, bọn họ đều đã bị chết cháy rồi, người còn nhìn cái gì nữa vậy?”

Gã dù sao cũng đi theo Thu Trường Phong được một đoạn thời gian, cơ bản cũng học được vài thứ. Nhìn thấy màu da cháy đen của thi thể, tay chân co lại, thứ này rõ ràng là dấu vết do chết cháy.

Thu Trường Phong lắc đầu nói: “Người sống khi bị thiêu chết, nhất định hơi thở sẽ cực kỳ gấp gáp. Bởi vậy, trong miệng nhất định sẽ có khói bụi. Nhưng theo ta thấy, trong miệng những người này không có dầu vết củakhói bụi …”

Diêu Tam Tư rùng mình, vội vàng hỏi: “Bọn họ là bị giết, sau đó mới bị đốt cháy để xóa đi dấu vết?”

Thu Trường Phong gật đầu khen ngợi nói: “Ngươi lần này đoán không sai. Nếu nói, thôn bị một trận lửa lớn đốt cháy mà lại không có người nào sống sốt. Điều này là không thể nào xảy ra. Rất hiển nhiên, bọn họ đã bị người khác giết hại.”

Hắn vốn là một Cẩm Y Vệ, cho dù đi làm nhiệm vụ nhưng khi gặp phải án mạng, vẫn nhịn không được, muốn điều tra thử xem hung thủ là ai. Bởivậy hắn mới xem xét thi thể, hy vọng sẽ tìm ra dấu vết nào đó.

Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc đó là, nếu những thì thể này bị chết vì một lí do khác, đương nhiên sẽ xuất hiện nguyên nhân cái chết. Nhưng hắn tìm tòi cả buổi, lại tìm ra được bất cứ thứ gì.

Hắn mặc dù không phải người khám nghiệm tử thì, nhưng hắn đã học được Càn Khôn tác. Kinh nghiệm khám nghiệm tử thi so với những người khám nghiệm lâu năm còn phong phú hơn. Không như thế thì lúc trước, hắn làm sao có thể sửa lại sai lầm của Chân pháp y? Nhưng với kinh nghiệm của hắn, lại không thể nào nhìn ra nguyên nhân cái chết của mấyngười này. Mấy cỗ thi thể tầm thường này, hiện tại, trong mắt Thu Trường Phong bỗng trở nên không tầm thường, cực kỳ có vấn đề.



Hắn trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt tập trung. Hắn xé một mảnh vạt áo, bọc lấy, nâng cánh tay trái của thi thể lên xem xét. Hắn nhìn thấy, trong năm ngón tay trên tay trái của thi thể có một dính thứ gì đó màu lục. Mặc dù đã bị đốt cháy nhưng vẫn không mất đi.

Trong nội tâm Thu Trường Phong chấn động, thầm than thở: “Là chước* tâm? Đây là tác phẩm của hội Phủng Hỏa?” (*chước: đốt, thiêu)

Kiến thức của hắn rất rộng. Hắn biết rõ, hội Phủng Hỏa dùng lửa làm tínngưỡng, rất giỏi về dùng lửa. Chúng có một phương pháp phóng hỏa cực kỳ lợi hại, đó là chước tâm. Khi thi triển thuật chước tâm, bột phấn sẽ lập tức bay vao miệng đối thủ, chạy thẳng đến tim. Nó sẽ khiến cho con người cảm thấy run rẩy, da thịt chuyển thành màu đen giống như chết cháy. Tuy nhiên trên móng tay người bị ngộ hại sẽ lưu lại một ít Bích Lục.

Hắn lập tức xem xét mấy cỗ thi thể còn lại, không có phát hiện trường hợp ngoại lệ nào. Đều là, hiện tượng móng tay có màu màu lục. Điều này khiến hắn khẳng định phán đoán vừa rồi của mình là chính xác.Hắn biết, bài giáo do bốn vị bài pháp chủ trì đại cục. Hội Phủng Hỏa thì do Thiên Địa Nhân, tam quân thao túng. Chước tâm nhất thuật phải là cao thủ trong Phủng Hỏa hội mới có thể vận dụng. Tại sao cao thủ của hội Phủng Hỏa đột nhiên xuất hiện ở thôn Ngưu gia, lại còn giết người, phóng hỏa?

Hắn hiểu, tên hung đồ cố ý phóng hỏa, chẳng qua là tạo ra hiện trường dân làng chết cháy giả để che dấu nguyên nhân chết thực sự chết của họ mà thôi.

Ánh mắt của hắn chuyển về phía bếp nấu bên trong nhà, trong đó chỉthấy toàn tro tàn. Thu Trường Phong cất bước đi tới thử dò xét. Hắn phát hiện, trong bếp không nóng, trong lòng chợt liên tưởng. Nồi niêu trong nhà này đã được đánh bóng sạch sẽ, gạo cũng đã đưa lên bếp nhưng chưa được nấu. Chứng tỏ, người nhà này vẫn chưa nhóm lửa nấu cơm tối. Hung thủ hắn là ra tay trước bữa cơm tối. Khi đó, Kiều Tam Thanh đang ở trên sông, hội Phủng Hỏa và Bài giáo đang giao tranh giao tranh ở trên sông. Chẳng lẽ là, cao thủ của hội Phủng Hỏa trong lúc truy sát Kiều Tam Thanh nên dừng chân ở chỗ này. Vì đề phòng hành tung bị tiết lộ nên đã giết sạch thôn dân ở đây?

Suy luận lần này của hắn khá nhịp nhàng ăn khớp, trông có vẻ khá thôngsuốt. Nhưng trong lòng của của hắn vẫn cảm thấy có một vấn đề mấu chốt nào đó chưa được sáng tỏ. Không kiếm được manh mối gì, hắn lại tiếp tục lâm vào trầm tư.

Diêu Tam Tư thấy Thu Trường Phong đi vào trong bếp, trong lòng gã bỗng sáng lên hy vọng. Nhưng khi gã thấy Thu Trường Phong đứng yên bất động thì không khỏi cảm thấy thất vọng. Gã biết rõ, cầu người không bằng cầu mình nên lập tức bước tới phía bếp. Nhưng đột nhiên, toàn thân gã tràn đầy sợ hãi, khuôn mặt với dáng vẻ tiều tụy gần như dán sát trước mặt gã.Cả người Diêu Tam Tư run lên, gã hét to một tiếng rồi chạy nhanh đến bên cạnh đống lửa.

Bình tâm nhìn rõ người trước mặt, gã mới phát hiện người đó là Diêu Nghiễm Hiếu . Diêu Tam Tư đưa tay lau mồ hôi trên trán nói: “Thượng Sư, người cũng có hứng thú với thi thể?”

Diêu Nghiễm Hiếu không lên tiếng trả lời. Lão cầm một bó cỏ tranh châm vào đống lửa, sau đó đi vào bên trong nhà. Lão đem bó cỏ tranh bỏ vòa bên trong lò. Ngọn lửa trong lò bừng lên, bao trùm lấy cái chảo đang úp bằng một cái nắp ở phía trên.Sau đó, Diêu Nghiễm Hiếu liền ngồi xuống đất, tiếp tục ngơ ngác nhìn vào bếp lò.

Khắp nơi trong đình viện này đều là thì thể, khó tránh việc xuất hiện quỷ khí. Hành động của Diêu Nghiễm Hiếu lại khiến người xem là Diêu Tam Tư cảm thấy cổ quái khó hiểu.



Qua một lát, cái chảo bắt đầu nóng lên, nhưng Diêu Nghiễm Hiếu vẫn ngồi im không nhúc nhích.

Diêu Tam Tư rốt cuộc không nhìn được lên tiếng hỏi Thu Trường Phong: “Thiên Hộ Đại Nhân, Thượng Sư, ngài ấy … đang thi pháp phải không?Gần đây, chuyến đi của chúng ta không được thuận lợi, chắc là Thượng Sư đang muốn khu tà phải không?”

Thu Trường Phong trợn trừng mắt liếc nhìn Diêu Tam Tư: “Thượng Sư đang chưng cơm.” Trong lúc nói chuyện, hắn lại gần bếp, mở nắp nồi.

Trong nồi bốc lên mùi thơm của gạo. Trong đêm tối, làn hương lản tỏa mang theo sự ấm áp.

Thu Trường Phong rửa sạch chén đũa để đựng cơm, múc một chén cơm cho Thượng sư, lại còn múc thêm một chén cho Diêu Tam Tư, sau đó nói: “Ăn cơm đi.”Trong lúc nhất thời, Diêu Tam Tư không dám tin vào nhưng gì mắt gã nhìn thấy và những gì tai gã nghe.

Gã chưa bao giờ đem Diêu Nghiễm Hiếu và việc nấu cơm liên hệ với nhau. Trong suy nghĩ của gã, Diêu Nghiễm Hiếu gần như không có tí quan hệ nào với chữ ‘Cơm’. Gã cũng không nghĩ rằng, Thu Trường Phong lại lấy cho gã một chén cơm lớn như vậy.

Gã cầm lấy chén cơm, từ nó truyền ra vào trong tay một cảm giác ấm áp sau đó truyền vào tận trong nội tâm. Nhưng nhìn thấy những thi thể trong nội viện, gã cũng không biết dùng cách gì mới có thế nuốt trôichén cơm này?

Diêu Nghiễm Hiếu chậm rãi ăn cơm mà không gây ra bất cứ tiếng động nào. Thu Trường Phong chỉ cần và vài đũa là ăn xong một chén cơm, sau đó lại xúc thêm một chén. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, ăn no thì mới có tinh thần mà làm việc. Đương đi đến Kim Sơn, với tình hình hiện tại, xem ra là một việc cực kỳ khó khăn. Hắn nhất định phải giữ vững tinh thần của bản thân.

Thu Trường Phong đang định múc thêm một chén cơm thì sắc mắt hắn đột nhiên thay đổi, dường như đang lắng nghe thứ gì đó.Diêu Tam Tư vừa mới ăn được một miếng cơm, vừa ngẩng đầu lên đã thấy được sắc mặt của Thu Trường Phong. Gã vội vàng la lên: “Chuyện gì vậy, trong cơm có vấn đề gì à?” Đã trải qua nhiều sóng gió, gã đã như con chim sợ cành cong. Gã nhìn đâu cũng thấy nguy cơ chết chóc.

Tiếng nói của gã vừa dứt thì từ xa đột nhiên vang lên một tiếng động như sấm rền. Trăng Sao ảm đạm, trên bầu trời cũng không có mây đen, tại sao lúc này lại có thể có mưa?

Thoáng qua một chút, Diêu Tam Tư lập tức hiểu ra, đó không phải tiếng sấm mà là tiếng vó ngựa.Đêm khuya như vậy, thôn làng hoang vắng như vậy, đột nhiên tại sao lại có người phóng ngựa đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook