Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào…

Chương 63: DỤC VỌNG CỦA CÔ TA

Nhất Sinh Lưu Lãng

21/01/2021

Sau khi lên xe, Lục Nhan đưa cho tôi một địa chỉ, sau đó không nói gì nữa.

Tôi vốn muốn chủ động mở miệng bắt chuyện với bà ta, nhưng từ gương chiếu hậu nhìn thấy biểu cảm bình thản của bà ta xong thì đột nhiên nhận ra có chút không đúng. Biểu cảm của bà ta bây giờ, không giống lúc ở nhà, loại nhiệt tình đó đã biến mất hoàn toàn.

Chiếc xe sau khi đi được vài km, Lục Nhan mở túi da, lấy ra một hộp thuốc, châm một đuối.

Làn khói mờ mờ, từ khe hở ở cửa xe, hoàn bộ bay ra bên ngoài.

Bà ta vẫn trầm mặc, dường như tôi chỉ là một tài xế. Bà ta trả tiền, tôi lái xe, không có nửa điểm gì muốn nói chuyện cả.

Sau khi hút xong đuối thuốc, bàn tay nõn nà vứt mẩu thuốc ra khỏi xe, sau đó nâng kính lên.

Bà ta cuối cùng cũng mở miệng, phá vỡ sự trầm mặc ngột ngạt không bình thường này.

“Mượn điện thoại của cậu một chút.”

Rút điện thoại ra, sau khi mở khóa tôi trực tiếp đưa cho Lục Nhan ở đằng sau.

Trong nháy mắt, thì có tiếng tắt máy vang lên từ sau lưng, sau đó tôi từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy bà ta để điện thoại của tôi dưới ghế.

“Rẽ trái, trước mặt có một công trường bỏ hoang.”

Tôi không biết Lục Nhan muốn làm cái gì, nhưng vẫn nghe lời của bà ta, lái xe đến đó.

Đó quả thật là một công trường bỏ hoang, ngoài trừ đống đổ nát và cát đá ra, hoang vu, không còn thứ gì khác.

Bà ta ra hiệu tôi dừng xe tắt máy, sau đó tôi theo làm, khi làm theo, tôi còn quay người nhìn bà ta.

“Đại mỹ nhân, tôi không đem thuốc, đến hút một điếu đi.”

Đối với sự thay đổi thái độ của tôi, Lục Nhan chỉ đánh giá tôi vài giây, sau đó sắc mặt bình tĩnh đưa thuốc và bật lửa cho tôi.

Khi tôi nhận lấy thuốc và bật lửa, còn nhận cơ hội sờ trên bàn tay trắng mịn đó của bà ta.



Bà ta không có hoảng hốt, không có phản cảm, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện sự chế giễu và mỉa mai.

Tay phải châm đuối thuốc, tay trái sờ một chiếc điện thoại khác trong túi, trong khoảnh khắc bật lửa, tôi chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, sau đó vừa châm thuốc, vừa mở chế độ ghi âm.

Trong quá trình trả hộp thuốc và bật lửa cho Lục Nhan, điện thoại cũng được tôi nhét ở gầm ghế, khoảng cách này cách bà ta càng gần, cũng càng không dễ khiến bà ta phát hiện.

Cảm ơn sự xuất hiện của Loan Gia Gia, để tôi nghĩ đến mua cho mình thêm một chiếc điện thoại nữa, số điện thoại chuyên để liên lạc với khách hàng.

Tôi hút thuốc, Lục Nhan cũng hút thuốc, bà ta lại rút ra một đuối, sau đó châm lửa, mở cửa xe.

Trong làn khói, bà ta há cái miệng nhỏ gợi cảm đỏ mọng ra.

“Lúc nhỏ nhà tôi rất nghèo, so với nhà cậu còn nghèo hơn, nhưng tôi lớn lên rất xinh đẹp, cho nên từ nhỏ tôi đã biết, gương mặt này, có thể mang lại cho tôi vinh hoa phú quý, mang đến cho tôi những thứ tôi muốn.”

“Trong một khoảng thời gian, có một người đàn ông nói với tôi, tôi như thế là không đúng, tôi không có nhân sinh quan chính xác, cho nên anh ta giúp tôi thay đối nhân sinh quan, giá trị quan của tôi, khiến tôi trở nên cố gắng, thăng tiến, muốn dựa vào sự cố gắng tranh đấu của bản thân mà có được tất cả những gì tôi mong muốn.”

“Tôi ngây thơ cho rằng anh ta là đúng, thậm chí tin tưởng tình yêu mà anh ta nói chính là tất cả. Là sự tồn tại thuần khiết đẹp đẽ nhất trên thế gian, cho nên giữa tôi và anh ta có Tiểu Nham, năm đó tôi 18 tuổi.”

“Sau khi có Tiểu Nham, anh ta lại dùng hành động thực tế nói cho tôi biết, tất cả những gì anh ta nói chẳng qua đều là giả dối, mục đích cũng chỉ như những công tử có tiền, dùng một loại thủ đoạn khác để có được tôi mà thôi. Anh ta làm được rồi, anh ta chơi chán rồi, cho nên anh ta đã đi, cũng không có xuất hiện nữa.”

“Hành động của anh ta khiến tôi hiểu rõ, cái tôi đã từng cho rằng là chính xác như thế, vì thế 7 năm sau, tôi gặp được Vũ Cát Minh, cho nên sau khi mẹ của Vũ Bích Phượng mất vì bệnh, tôi thành công thượng vị, ở tuổi 25 có được vinh hoa, có được tất cả những gì tôi đã từng mơ ước.”

Búng tàn thuốc ra bên ngoài cửa xe, nhưng chẳng may tàn thuốc lại rơi trên váy của Lục Nhan, sau đó phồng mang trợn má thổi.

“Cậu không cần nghi ngờ, tất cả những gì cậu có, tôi hoàn bộ đều đã điều tra rõ rồi, bao gồm cậu làm việc cho Trương Ngọc Dung. Vịt, thật là một danh từ thấp hèn, giống như vịt hoang vậy, năm đó bản thân tôi dẫn Tiểu Nham, chịu sự chế giễu khinh khi, nhưng tôi vẫn không có đi bước đó, cho nên cậu mặc kệ đưa ra bất cứ lý do gì, đều là một người ti tiện. Mà một người ti tiện, không có tư cách lại gần Tiểu Nham.

“Tôi đã từng muốn tìm người phế cậu, nhưng sau đó nghĩ lại nên thôi. Mặc dù cậu là một người thấp hèn, nhưng người thấp hèn tự nhiên có chỗ dùng sự thấp hèn đó.”

Nói đến đây, Lục Nhan mở túi da, lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, giống như vứt tiền cho một người ăn xin bên đường, tùy tiện vứt cho tôi.

“Chiếc thẻ này không có tiền, nhưng tôi sẽ căn cứ theo hành vi của cậu không theo định kỳ mà chuyển tiền cho cậu. Chỉ cần cậu làm tốt, bên trong có thể sẽ có số dư là chín mười con số, cũng có thể là mười một con sổ đủ cậu cả đời an nhàn.”

Tôi cầm lấy chiếc thẻ, một ngón cong lên, tai trái khẽ búng, nó lại nhanh chóng chuyển động, nhưng từ đầu đến cuối khó chạy thoát khỏi tầm tay của tôi.

Quay đầu nhìn Lục Nhan, tôi phồng má trợn manh, thổi hết tàn thuốc trên gấu váy trên đầu gối của bà ta, khiến chiếc váy nhấc lên, dần dần lộ ra cắp đùi trắng nõn được che bởi đuối tất chân.



“Vũ Cát Minh tuổi tác dần già đi, mà bà đang tuổi ham muốn, là bởi vì vách tường ngứa ngáy, muốn tôi cắm vào?”

Đối với lời nói thô bỉ của tôi, Lục Nhan không hề để tâm, không xấu hổ không tức giận, ngược lại trên mặt lại treo nụ cười.

“Thật sự có chút ngứa, rất lâu không có thỏa mãn, ham muốn của Vũ Cát Minh đối với phụ nữ cũng càng lúc càng yếu. Có điều rất đáng tiếc, loại người ti tiện như cậu, chắc không có tứ cách giúp tôi gãi ngứa, mặc dù cậu quả thực rất hợp khẩu vị của tôi.”

Tôi không có nói chuyện, chỉ là ngón tay liên tục dao động, dần gợi lên dấu vết dấu của huyễn cảnh. Mà đầu lưỡi cũng nhanh chóng lè ra, ma sát với môi khiến có chút tê dại.

Lục Nhan nhìn, sau đó ý cười trên mặt lại càng sâu.

Sau đó bà ta cởi giày, duỗi cái chân nhỏ được bao bọc trong chiếc quần tất xuyên thấu, dán vào bên miệng của tôi.

Không thể không nói, bà ta rất biết quyến rũ, dù nâng chân, những vẫn giữ chặt chiếc đùi xinh đẹp lại, không cho tôi có hội thưởng thức.

Liếm nhẹ lòng bàn chân trắng nõn đó, giọng nói bình tĩnh của Lục Nhan lại vâng lên lần nữa.

“Khả năng câu dẫn phụ nữ của cậu không tồi, điểm này có thể thấy qua khả năng đối phó với Vũ Bích Phượng và Tiểu Nham.”

“Điều này rất tốt, chẳng qua tôi hy vọng có thể cắt đứt với Tiểu Nham, để nó dần quên cậu, đồng thời gạt cảm giác hiện giờ của cậu, mà đặt vào Vũ Bích Phượng, khiến cô ta rời cậu giống như cá rời khỏi nước, khiến cô ta ỷ lại vào cậu giống như con nghiện say mê ma túy vậy.”

“Đương nhiên, nếu như cậu có thể khiến bụng của cô ta to lên, kiên trì cho cô ta vài ba con vịt con, vậy thì càng hoàn mỹ. Bởi vì đứa trẻ này, trên thẻ của cậu có thể sẽ xuất hiện hơn 11 con số.”

Tôi đợi được đáp án mà tôi muốn, đây mới là mục đích chính mà Lục Nhan kêu tôi lái xe chở bà ta.

Dừng động tác liếm láp lại, cầm trong tay bàn tay xinh đẹp với đôi tất ướt sũng, nhẹ nhàng đùa nghịch, tôi nhìn sắc mặt bình thường từ đầu đến cuối của Lục Nhan.

“Bà muốn Vũ Bích Phượng vì vịt như tôi triệt để cạch mặt với Vũ Cát Minh, sau đó để Tiểu Nham lên ngôi Quang Tự, bà làm Từ Hi?”

Lục Nhan rút lại cái chân bị tôi nghịch có chút ngứa, sau đó nhoài lên trước, hai tay sờ vào má của tôi, sau đó im đôi môi đỏ mọng lên môi của tôi, hung hăng hôn một cái.

“Vịt trên đời này quá nhiều, đa số chỉ biết bán sức, lại ít người biết đầu là thứ tốt. May mà cậu có, cái này rất không tồi, khiến tôi cực kỳ mong chờ, mong chờ trên thẻ của cậu sẽ đạt được số dư là 11 con số hay không. Có điều cậu cũng yên tâm, tôi sẽ ở bên cạnh giúp đỡ cậu, tạo cơ hội cho cậu đến với Vũ Bích Phượng, khiến cô ta yêu cậu sâu sắc.”

“Đây là mối làm ăn đôi bên đều có lợi, cậu có được mỹ nhân và tiền của cậu, tôi có được vị trí Từ Hi hoàng thái hậu của tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào…

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook