Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào…

Chương 64: TẤT CẢ ĐỀU CÓ KHẢ NĂNG

Nhất Sinh Lưu Lãng

21/01/2021

“Bà muốn làm Từ Hi thái hậu, nhưng tôi không phải quá thích tiền, bà nên nhìn ra được, tôi ví dụ có muốn, 11 con số có lẽ có chút khó, nhưng 10 con số không phải quá khó.”

Tôi nhổm dậy nhoài về hàng ghế sau, sau đó hạ ghế xe xuống, giống như một chiếc giường da chật hẹp.

“Cái tôi cần không phải là tiền, cái tôi cần là phụ nữ, phụ nữ 37-38 tuổi, phụ nữ xinh đẹp, phụ nữ có khí chất, phụ nữ thành thục!”

Chớp máy, Lục Nhan bị tôi nhào tới đè trên ghế.

Bà ta không có hoảng sợ, có cũng chỉ là hơi kinh ngạc, dường như đang kinh ngạc gan tôi lại lớn, liều lĩnh như vậy.

“Cậu thật sự là một con vịt không biết chết là gì.”

Đây có thể là lời cảnh cáo của bà ta với tôi, cũng có thể là uy hiếp tôi.

Nhưng bất luận là cảnh cáo hay uy hiếp, rõ ràng đều không có lớn bằng sự quyến rũ mà bà ta mang đến cho tôi.

Vì thế một tay của tôi nắm bầu ngực no đủ của bà ta, loại săn chắc đó, loại đàn hồi đó, căn bản không thể tưởng tượng, so với con gái Lục Tiểu Nham của bà ta đều không thua kém. Rõ ràng, bà ta đã chăm chút cho bầu ngực này rất cẩn thận.

Dưới sự nhào nặn của tôi, Lục Nhan cũng khó lòng duy trì được sự trấn tĩnh, có tiếng rên rĩ không nhịn được phát ra từ trong khoang mũi.

Tiếng rên rỉ của khoang mũi và tiếng rên rỉ trong miệng, căn bản giống nhau, nhưng sự mê hoặc này khi lọt vào tai lại hoàn toàn không cùng một tầng. Chỉ có phụ nữ từng trải, mới có dùng khoang mũi lại phát ra tiếng ậm ừ câu hồn đoạt phách đó.

Mà Lục Nhan, rõ ràng chính là loại phụ nữ này.

Ở trong tiếng rên rỉ của bà ta, tôi giơ tay thăm dò dưới váy của bà ta.

Bà ta giơ tay nhéo cánh tay tôi, nhưng không có mở miệng, chỉ dùng ánh mắt ngăn cản.

Chỉ là trong ánh mắt đó quả thật có ý ngăn cản, nhưng nhiều hơn một loại ham muốn thấp thoáng đang cố bộc phát ra.

Vì đang dở dang, tay phải của tôi cưỡng ép phá tan sự ngăn cản và giam cầm của bàn tay trắng mịn của bà ta, sờ vào trong chiếc quần tất đó, sau đó ‘xoẹt’ một tiếng, triệt để xé ra.

“Lá gan của cậu thật lớn!”

Lục Nhan hơi thở có chút gấp gáp, khó nhọc mở miệng với cậu.

Tôi nhìn thấy lưỡi hồn mấp máy của bà ta khi nói chuyện, sự quyến rũ trong cái lưỡi thơm tho đó, khiến dục vọng của con người không thể dừng được.

“Thật ra bà nên thử một chút, tôi to không chỉ có gan.”



Nháy mắt, không đợi Lục Nhan nói chuyện, tôi trực tiếp bịt cái miệng mê người của bà ta lại, đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng của bà ta, bắt đầu trêu đùa chiếc lưỡi thơm tho vô cùng quyến rũ đó.

Từ bị động, đến chủ động, rồi nghênh chiến, cảm xúc của Lục Nhan rất nhanh bị tôi dẫn dắt, cùng tôi môi lưỡi quấn quýt mãnh liệt, hơi thở hổn hển, lay động không ngừng, lộ ra phong cảnh động lòng người.

Không thể không nói, cảm giác sờ chân của Lục Nhan rất tuyệt, hiện nay đã 37-38 tuổi, nhưng đôi chân tuyệt đẹp đó vẫn không có chút mỡ thừa, cảm giác thịt ở chân thiếu phụ hoàn toàn không săn chắc giống như thiếu nữ, không sồ sề, nhưng thịt lại mẩn, loại cảm giác tuyệt vời này khiến con người không thể hít thở, căn bản không thể dùng từ ngữ để hình dung sự tuyệt diệu của nó.

Môi – lưỡi kích tình trong miệng, tay cũng không để im, đùa nghịch hai chân, trực tiếp du ngoạn ở chỗ sâu thăm châm lên ngọn lửa dục vọng của bà ta, chạm vào bồi thịt mềm mại trơn nhẵn, nhẹ nhàng vuốt ve, lúc ấn vào, hoặc gãi lên, hoặc nhẹ nhàng tiếp xúc, các loại thủ đoạn đều dùng, khiến Lục Nhan trong khi hôn thì tiếng rên rỉ trong khoang mũi càng liên tiếp phun ra, trên gương mặt mê người đỏ bừng, cực kỳ động lòng người.

Tôi ngẩng đầu, nụ hôn và sự vuốt ve đồng thời dừng lại, nhìn vào thân dưới vưu vật chói mắt: “Có thoải mái hay không?”

Lục Nhan đưa bàn tay trắng mịn ra, khẽ vuốt ve má của tôi: “Bình thường.”

Đây là sự khiêu khích với tôi, đối với nghề nghiệp của tôi, vì thế tôi đưa tay ra, trực tiếp chọc vào nơi xấu hổ.

Bà ta giơ tay cản lại, trong ánh mắt xinh đẹp thấp thoáng sự tức giận: “Cậu dám!”

“Bà thấy tôi có dám hay không!”

Cúi đầu kích hôn, từ cần cổ trắng nõn, trượt đến bả vai, dái tai gợi cảm, chỗ nào cũng lưu lại dấu vết hoan ái.

Mà cùng lúc đó, bàn tay của bà ta cũng không thể ngăn cản động tác của bàn tay phải của tôi ở trong váy của bà ta, chiếc quần chíp gợi cảm bị tôi trực tiếp cởi xuống, vắt ngang trên đầu gối của bà ta.

Sau đó, trong tiếng rên rỉ, hai ngón tay giống như một đôi cự long, đột ngột xông vào, đổi lại bà ta trở nên kịch liệt, đê mê...

Từ nhu tình đến điên cuồng khuấy đảo.

10 phút sau, cảm thấy cơ thể mê người dưới thân đang run rẩy kịch liệt, thấy được sự dâm mỹ càng lúc càng tăng, tôi nhanh chóng nghiêng sang bên...

Ở trên lưng ghế trước, chảy ra chất lỏng sền sệt.

Lục Nhan hai mặt mơ màng, run rẩy nhìn tôi, thở dốc.

Tôi rút tay phải về, ngón tay dính đầy chất nhầy bị tôi ngậm trong miệng, một ngón khác, đưa đến miệng của bà ta, mà bà ta cũng không có từ chối.

Một người một ngón tay, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, sau đó lại tiếp tục hôn.

Vòng tay ôm lấy eo của tôi, Lục Nhan hôn đáp lại khiến tôi say mê.

Chủ là đang trong lúc trầm mê, bà ta đột nhiên mở miệng, cắn vào lưỡi của tôi, khá đau.



Sau đó, bà ta cười ha hả, buông ra, hôn nhẹ lên môi của tôi.

“Rất thoải mái, rất lâu không có thoải mái như vậy rồi. Làm phần thưởng, lát nữa tôi sẽ chuyển cho cậu 300 triệu. Chúc mừng cậu đạt được 9 con số.”

Duỗi eo, từ từ di chuyển đến nơi khiến người ta xẩu hổ dưới váy của bà ta, nhẹ nhàng xoa, tôi hỏi: “Nếu như bây giờ tiến vào, có phải sẽ biến thành 10 con số?”

Lục Nhan mỉm cười, nụ cười rất quyến rũ, giống như một hồ ly tinh câu người.

“Sẽ không, cậu chỉ có chết. Nếu như cậu thật sự hiểu Vũ Cát Minh như thế nào khởi nghiệp, tin chắc cậu không chỉ tin lời của tôi, càng sẽ hối hận sự to gan vừa rồi của cậu, lại dám chạm vào người phụ nữ của ông ta.”

Nói xong, Lục Nhan đẩy tôi ra, từ trong túi rút ra khăn giấy, cho vào trong váy lau.

Sau khi ở trong xe để lại mười mấy tờ khăn giấy đã ướt, Lục Nhan mới lau sạch nơi đó, sau đó lấy ra hộp phấn trang điểm, trau chuốt lại bản thân một phen, trở lại thành một quý phụ khí chất tao nhã.

“Lái xe, đưa tới đến trung tâm thương mại trong thành phố, bộ đồ này có mùi đó, không thể mặc về nhà được.”

Không thể mặc về nhà, ý chính là không muốn để Vũ Cát Minh biết. Tuy không muốn để Vũ Cát Minh biết, vậy tức là Lục Nhan rất thích. Bà ta thích, biểu thị chuyện này có thể làm nhiều, kết hợp với câu nói trước đó bà ta nói, ít nhất có thể chắc chắn 100%, bà ta rất lâu không có hưởng thụ sự phục vụ chất lượng cao này rồi.

Đương nhiên, thời gian không phải bây giờ.

Giúp bà ta nâng ghế lên, sau đó tôi xuống xe thu dọn một chút, rồi lái xe đưa bà ta vào trong thành phố.

Giữa đường, Lục Nhan không có nói gì nữa, chỉ là dùng cái miệng gợi cảm của bà ta châm hai điếu thuốc, chia cho tôi một điếu.

Sau khi đến trung tâm thương mại, Lục Nhan xuống xe.

Khoảnh khắc bà ta mở cửa xe, đột nhiên mở miệng nói: “Nhớ kỹ lời tôi nói, cậu sẽ có rất nhiều tiền, từ đó từ biệt một kẻ thấp hèn.”

Tôi trả lời: “Tôi có thể bồi bà, tôi rất có hứng thú với vách tường của bà.”

Lục Nhan mỉm cười nhìn sang, nụ cười khuynh đảo chúng sinh.

Sau đó bà ta sải bước ưu nhã rời đi: “Lời quảng cáo của cửa hàng đó khá hay.”

Thuận theo ánh mắt của bà ta nhìn qua, tôi nhìn thấy một cửa hàng của Li-Ning.

Tôi cẩn thận suy nghĩ, sau đó mỉm cười.

Mọi thứ đều có thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào…

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook