Đêm Nay Rời Cảng

Chương 50: Chương 49.1. Không thể không

Yếm Yếm Ma

17/04/2016

Ánh đèn toilet mông lung, vì cái vẻ quen thuộc lẫn nhau bên dưới một tấm mạng che mặt bí ẩn, nên không nhìn rõ, không đoán được rõ, khoảng cách không xa không gần, bầu không khí vừa đủ, trong lúc hai * tính, nước chảy thành sông. Huống chi buồng thứ ba bên trái có tiếng động khác thường, cách một tầng cửa gỗ mỏng manh là dâm * thanh * lãng * ngữ không ngừng nghỉ, không còn kịp nữa phải tìm một buồng làm việc trai gái, kề thân kề mặt sát nhau tới phòng vệ sinh, cầu xin một trận đánh nhanh thắng nhanh.

Áo cô gái bị ghim ở trên tường đã cởi ra một nửa, vòng chặt eo người đàn ông, cất giọng ca vàng, "Dùng sức, dùng sức. . . . . . . . . . . . Đúng. . . . . . Đúng. . . . . . . . . . . . Oh. . . . . . Trời ạ. . . . . . Đúng là như vậy. . . . . . . . . . . ."

Đối phương miệt mài tận sức làm, tiếng va chạm và tiếng nghênh hợp nối tiếp xa xa, đồng thời cũng đụng nát người đàn bà thân * ngâm gào khóc, đứt quãng, cao thấp, chính là liều thuốc kích* tình đắt giá, thôi thúc người đứng xem lột bỏ quần áo, đi theo mong muốn.

Làm cầm thú một lần, cũng không tệ.

Thích Mỹ Trân tiếp xúc với đàn ông đã gần hai mươi năm, nghiệp vụ thuần thục, từng trải quen với việc nhìn mặt để nói chuyện biết lựa thời thế. Chỉ cần liếc mắt một cái, đã biết chắc được động tĩnh trong lòng đàn ông rồi.

Dây đàn khuấy động, âm thanh quấy nhiễu.

Cô ta vươn tay, uốn éo thân thể rắn nước, vòng chắc gáy anh, giày cao gót đỏ thẫm lọt vào giữa hai chân anh, nửa người dưới gần sát, ngực bụng lại hơi ngửa ra sau, làm như gần, rồi lại đột ngột ra xa, không cần chạm tới, ánh mắt ra hiệu cũng đủ rồi.

Trò chơi anh tình tôi nguyện, vừa mới bắt đầu.

"Muốn ở chỗ này? Em không ngại. . . . . . . . . . . ." Chỉ một câu từ khóe miệng cô thôi, vẻ quyến rũ nhất, không có hại gì.

Lục Hiển nhìn cô ta, chỉ cười không nói.

Thích Mỹ Trân không ngừng cố gắng, lòng bàn tay mơn trớn lồng ngực như vách sắt của người đàn ông, từ từ xuống phía dưới, ánh mắt men theo tiết tấu dục vọng, thuần thục khơi gợi sức sống tràn đầy dưới người anh.

Quần đen bị nhô lên, phồng lên một cái bừng bừng phấn chấn. Thích Mỹ Trân theo hình dáng, vuốt ve qua lại, đàn bà muốn quyến rũ đàn ông thật sự đơn giản, khẽ gạt một đường, cọ một cọ đã hoàn thành. "Muốn thì cần gì phải nhịn?"

Sáp tới, môi đỏ mọng xinh đẹp gần sát hầu kết, "Thế nào? Sợ bị lộ? Yên tâm, anh không muốn nói, em sẽ không nói, ai biết? Em cũng thông suốt chuyện này, anh muốn làm vừa lòng tình nhân mới của anh, còn em chỉ muốn danh phận của mình."



Lục Hiển tò mò, "Tại sao cô cho là nhất định tôi sẽ đáp ứng cô?"

"Anh, trước khi chết Đường thúc đã giao phó anh như thế nào... anh đảo mắt đã quên?"

"Giao phó cái gì? Giao phó một đôi gian phu dâm * phụ phải cùng ở cùng bay sao?"

Thích Mỹ Trân cắn môi, đẩy anh trở về, "Lục Hiển, anh nợ tôi một cái mạng, nghĩ thanh toán xong, không dễ dàng như vậy đâu."

"Định lôi nợ cũ ra uy hiếp tôi? Cô muốn đốt than chết mình, còn phải cho tôi mượn tay?"

Cô ta lùi một bước, vẫn có lợi thế, "Không vì cái này, coi như vì tiểu Hon¬ey của anh rồi...!"

Đến lúc này, anh mới chịu nhìn đến hốc mắt đang nén lệ của cô ta, nhưng chỉ là ánh mắt lạnh băng vô cảm, tựa như lão quỷ nghe tin tức thường dò xét, nhìn chằm chằm cô ta, không bỏ sót một phân một hào biến hóa, đột nhiên giơ tay lên véo hai má cô ta, ngón cái miết vào thoa lên da dầu trơn láng, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, chăm chú nhìn cô ta giãy giụa tức giận, nhưng chẳng lộ chút cảm xúc nào.

Tiếp theo cười to, buông tay ra, không thể hiểu được.

"Còn không đi?"

Thích Mỹ Trân xoa chỗ đau, liếc mắt nhìn hung khí dưới đũng quần của anh vẫn bừng bừng bành trướng, lại cười quyến rũ, "Tới đây đều là khách, cái bộ dáng này của đại ca, làm sao em nỡ xoay người đi, thất lễ với khách quý rồi."

Ai ngờ Lục Hiển cười xấu xa, lời nói trắng trợn, "Cô không muốn đi, định đứng ở nhà vệ sinh nam nhìn tôi “đánh máy bay” sao?"

Lúc đi ngang qua buồng thứ ba đạp mạnh cách cửa, "Fuck you, không nhỏ giọng một chút!”

Người đi đường vô tội hốt hoảng trong nháy mắt nộp khí giới đầu hàng, thật là tai bay vạ gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đêm Nay Rời Cảng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook