Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em

Chương 29:

Mặc Vi Đạm

27/05/2024

Sau một tuần dạy học làm Trình Nặc hơi đau đầu, trẻ em ở vùng núi lạc hậu khó tiếp cận tri thức của ở thành phố, cô giảng đi giảng lại rất dụng tâm, thỉnh thoảng mới có một hai bé trả lời được câu hỏi của cô, khi có được đáp án như mong đợi làm cô rất vui.

Tuần này đúng là cô trải nghiệm được rất nhiều thứ, hầu hết đều liên quan đến các em học sinh, cuộc sống của cô bắt đầu đi vào quỹ đạo, tuy không áp lực nhưng cũng hơi lo lắng đến công tác giảng dạy, việc chuẩn bị bài học cho phù hợp với năng lực của các bé dần đã dần đè nặng lên cô.

Điều bất tiện duy nhất là cô thường xuyên cảm thấy đau khớp gối nên không thể đi lại thoải mái, hơn nữa dường núi lại dốc, một cô gái lớn lên ở thành thị hàng ngày rảo bước trên đường nhựa không quen với con đường gồ ghề đá lở chởm thế này.

Thay vào đó, Hứa Đồng Chu làm "xe đạp hai chân"đưa đón cô mỗi ngày, điều này làm cô khá ngại nhưng có vẻ như dân làng không quá khắt khe với cô giáo xinh đẹp đến từ thành phố lớn này, ngược lại thỉnh thoảng gặp cô trên đường, họ còn dặn Hứa Đồng Chu chăm sóc cho cô giáo dang ở nhờ nhà cậu. Cũng may có Hứa Đồng Nhạc đi cùng nên giảm bớt một lời đồn đãi, giúp cô yên tâm hơn.

Nhưng Hứa Đồng Nhạc không thể ở bên cô mọi lúc, ví dụ như dạo này Vương Quế Chi bận đến nhà dì Thẩm ở sườn núi làm đế lót giày lấy tiền, nên sai Hứa Đồng Nhạc tan học về nhà sớm phụ việc nhà.

Lúc này Hứa Đồng Nhạc sẽ không đợi Trình Nặc cùng về, sau khi Trình Nặc tạm biệt cả lớp, chỉ có một mình Hứa Đồng Chu đợi cô ở con đường nhỏ cạnh trường.



Hiện tại Trình Nặc đã hoàn toàn tiếp nhận Hứa Đồng Chu đưa đón, từ xa đã nhìn thấy một thiếu niên cao gầy đang đứng trên sườn ruộng đợi cô, cô sẽ mỉm cười chào cậu, còn cậu sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, vẫn không dám đối diện cô, trực tiếp cúi người để Trình Nặc ghé lên lưng cậu.

Trình Nặc cũng nghi hoặc, rõ ràng ngày đó Hứa Đồng Chu có vẻ đã nguyện ý mở lòng với cô, hai người trò chuyện trong bầu không khí thoải mái, cậu cũng dám nhìn nàng, sao bây giờ lại ngại ngùng nữa? Nhưng cô cũng không hỏi thẳng, chỉ nghĩ đó là thời kỳ dậy thì phản nghịch của thiếu niên.

Mỗi lần Hứa Đồng Chu cõng cô, khoảng cách mỗi bước đi đều nhỏ, đầy vững vàng, Trình Nặc an tâm dựa vào vai cậu, thỉnh thoảng chủ động trò chuyện, nhưng Hứa Đồng Chu chỉ trầm giọng trả lời, cũng không hỏi thêm.

"Đồng Chu, tôi nghĩ chân mình sắp lành rồi, tuần sau tôi sẽ tự mình đến trường, không cần làm phiền em nữa."

Khoảng cách hai người gần đến vậy, giọng nói nhẹ nhàng của cô lướt vào tai Hứa Đồng Chu làm cậu bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook