Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em

Chương 30:

Mặc Vi Đạm

27/05/2024

Tuần này để đưa đón cô, Hứa Đồng Chu đã dậy sớm hơn bình thường, thỉnh thoảng trước giờ đưa Trình Nặc đi, cậu đã ra ruộng thu hoạch đậu rồi quay về trước giờ xuất phát, tối nào cũng dắt trâu về nhà sớm rồi mới đến đón cô. Tuy cậu không nói gì nhưng Trình Nặc vẫn biết được, cô không muốn làm phiền cậu quá nhiều, đầu gối bây giờ chỉ hơi đau chứ không đau quá như trước nữa, không cần cậu phải cõng hằng ngày.

Hứa Đồng Chu nghe lời cô nói thì hơi sửng sốt, "Được, mai nghỉ nên chị có thể ở nhà nghỉ ngơi, nếu tuần sau chân chị khỏi hoàn toàn thì em sẽ không đưa chị đi nữa." Cậu vừa nói vừa nhấc Trình Nặc sau lưng chỉnh lại tư thế cõng, Trình Nặc thuận thế hai chân kẹp lấy eo cậu để không bị trượt xuống.

Động tác vô ý của cô làm Hứa Đồng Chu nhíu máy, cậu cảm thấy thứ không nên phản ứng lại bắt đầu nhô lên.

"Được, à cuối tuần mọi người thường làm gì?" Trình Nặc hơi tò mò, người thành phố dù trong tuần bận rộn thế nào thì cuối tuần đều sẽ nghỉ ngơi, ở nông thôn không khái niệm về lao động kết hợp nghỉ ngơi, nhưng hẳn là cũng có khoảng thời gian nghỉ ngơi của riêng mình.

Hứa Đồng Chu nhìn đường cẩn thận, cố gắng tránh các hố gà để không làm cô gái trên lưng bị xóc nảy, "Cuối tuần này sẽ có phiên chợ, lần này là chợ trong thị trấn, em phải đi họp chợ, bán mấy thứ đồ mẹ làm để lấy ít tiền."

"Chợ sao?" Trình Nặc bắt đầu hứng thú.



Cô đã ở trong khe núi nghèo nàn này hơn mười ngày, ngoại trừ thỉnh thoảng nhận được vài tin nhắn từ mẹ thì cô không có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài, thứ nhất là trong núi không có tín hiệu, thứ hai là nhà Hứa Đồng Chu có điện nhưng không có ổ điện, cô đã tìm khắp nhà nhưng không tìm được chỗ nào có thể sạc pin điện thoại được.

Cô không dám chơi điện thoại sợ hết pin chết máy nên luôn tắt nguồn, chỉ thỉnh thoảng nhớ bạn bè và gia đình quá mới mở lên để xem ảnh và tin nhắn cũ.

"Họp chợ có đông người không em? Có cửa hàng luôn sao?" Trình Nặc hơi kích động hỏi, giọng nói từ nhẹ nhàng chuyển thành phấn khởi.

"Dạ, chợ trong thị trấn náo nhiệt hơn chợ trong làng nhiều, cứ hai tuần một lần lại tổ chức, người nhiều nên hàng hóa cũng nhiều, dọc đường có những sạp bán hàng, cũng có cửa hàng luôn."

Trình Nặc càng nghe càng kích động, hai tay đặt trên cổ người đàn ông hơi siết chặt, "Tôi có thể đi được không? Ý tôi là... cùng em đi họp chợ á?"

Nếu có cửa hàng thì nhất định sẽ có điện và tín hiệu, cô có thể gọi điện thoại cho mẹ và Điền Mục, còn có thể sạc đầy pin! Cô phấn khích đến mức chỉ hi vọng hôm nay là Chủ nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook