Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em

Chương 32:

Mặc Vi Đạm

27/05/2024

Cậu bước đi rất nhanh, con đường lại đã quen thuộc với cậu, lẽ ra cậu có thể đến đích nhanh hơn, nhưng lại có thêm một cô gái chưa từng đi đường núi bao giờ nên cậu phải giảm tốc độ, trong lòng Hứa Đồng Chu lại vui vẻ, mặc dù biết biết mình không có tư cách đi quá giới hạn nhưng cô ở bên cạnh, lại cùng cậu lên đường, đây cũng là một loại hưởng thụ.

Với chiếc thúng trên lưng, Hứa Đồng Chu không thể cõng cô được nữa, chỉ đi trước xem đường, thỉnh thoảng dọn sạch những cành cây bay dọc đường rồi quay lại đợi cô.

Cứ đi hoài như vậy, cuối cùng cũng đến chợ trước 11 giờ. Ở đây đông người nhưng cũng không có gì thú vị, hai bên đường đã đầy những gánh hàng rong nhỏ nhưng cô cũng có thứ cô cần, gà vịt bị giết ở các quán ven đường làm máu chảy lênh láng, các quán bán hàng dùng loa để thu hút khách. Ở đây cũng có quán cơm, quán bún, ông chủ nấu một nồi nước lèo, các thực khách sẽ tự pha chế các loại gia vị theo sở thích của mình.

Trình Nặc đang tập trung tìm chỗ sạc pin, không có ý định tham quan, vươn cổ muốn đi qua đám đông để xem thử các cửa hàng xung quanh nhưng lại nghe Từ Thông Chu ở phía sau gọi lại. Cô quay đầu, thấy trong tay cậu dang bưng chén bún đang bốc khói, cậu mỉm cười giơ tay ra ý muốn mời cô ăn.

Trình Nặc mềm lòng, cùng cậu tìm một chỗ ngồi xuống, đợi Hứa Đồng Chu mang gia vị quay lại, trên bát bún nhỏ cậu cho thêm đủ loại thức ăn, có thịt viên, hành lá và một ít lá bạc hà.

Cô bất cẩn khuấy bắn nước ra, Hứa Đồng Chu khẽ cười giúp cô khuấy đều rồi đẩy về phía cô: "Chị Trình, chị mau nếm thử đi." Đây là món ăn cậu luôn thèm muốn, hồi nhỏ cậu đã đi chợ vô số lần, hầu như lúc nào cũng mang theo lương khô bên mình, cố gắng không ăn ở chợ. Sau này khi lớn hơn, có cơ hội sẽ ăn nó một lần, nhưng số lần ăn rất ít ỏi, thứ này trong mắt cậu rất đáng giá, lại không tiếc mua cho Trình Nặc ăn...

Trình Nặc nhìn cậu rồi lại nhìn bát bún, không từ chối được, gắp một miếng cho vào miệng, "Cay quá..." Cay đến mức trong khoang miệng cô tràn ngập vị cay nồng, cũng kích thích vị giác làm cô muốn ăn thêm.

Lá bạc hà trong canh cũng rất ngon, cô trộn với bún, ăn một miếng nữa, lúc này mới nhận ra Hứa Đồng Chu chỉ mua một bát, "Em không ăn sao?" Cô hơi bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook