Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em

Chương 31:

Mặc Vi Đạm

27/05/2024

Hứa Đồng Chu không trả lời cô ngay, chỉ nghĩ cô tò mò về cuộc sống nông thôn, tất nhiên cậu nguyện ý dẫn cô đi cùng, chỉ cần cô muốn làm gì thì cậu cũng sẵn lòng đáp ứng. Cậu chỉ hy vọng cô có thể nhìn cậu nhiều hơn, chỉ nhìn thêm một lần là đủ rồi.

Ngọn cỏ ven đường và mây trời sẽ không bao giờ có thể giao thoa, anh cũng không dám hi vọng xa vời, nhưng đóa hoa dại nhìn lên bầu trời xanh trong mây trắng như ngọc, cũng chỉ hy vọng mây có thể nhìn lại một lần dù chỉ là một hành động vô tình.

Lúc hai người rời giường bên ngoài vẫn còn tối, chợ cách làng Bạc Châu gần 20 cây số, không có xe cộ nên phải đi bộ, đi từ sáng sớm đến trưa mới đến nơi.

Hôm qua Trình Nặc ở nhà nghỉ ngơi cả ngày để lấy lại sức, nay bước ra cửa tinh thần phấn chấn, cô mang theo điện thoại, cục sạc, lên đường với Hứa Đồng Chu.

Trời vẫn tối đen nhưng đã gần sáng, tiếng thú rừng đã tạm ngưng, xung quanh yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân của hai người chậm rãi đi về phía trước. Khi bầu trời tỏa ra ánh sáng vàng nhạt đã thu hút sự chú ý của Trình Nặc, trước mắt là bình minh nơi vùng cao, bầu trời trở nên rực rỡ mê hoặc giữa hai gam màu cam xanh, đây là khung cảnh bình minh tuyệt đẹp mà cô chưa từng nhìn thấy. Cô hơi hưng phấn, kéo tay Hứa Đồng Chu nhìn lên bầu trời, nhưng ánh mắt cậu lại không ngừng dời sang khuôn mặt sáng ngời của cô.

Hai người đi bộ hơn một giờ, trời đã sáng hẳn, vẫn còn một chặng đường dài mới đến được đích.

Trình Nặc bắt đầu mệt mỏi, ngồi trên một tảng đá vén đường nghỉ ngơi, khi mặt trời mọc, nhiệt độ càng ngày càng cao, cô hơi khó chịu vén ống quần lên, lộ ra mắt cá nhân trắng nõn, ánh mắt Hứa Đồng Chu dừng lại ở đó trong giây lát, đưa chiếc ống tre có nước suối tinh khiết cho cô, Trình Nặc cảm ơn, uống vài ngụm.

Nóng quá, nếu cô ấy không đến thị trấn trước khi mặt trời đang lên cao thì sẽ bị sẽ thiêu chết mấy. Cô hơi nản lòng nên lấy điện thoại ra nhấn mở nguồn, nhưng điện thoại không có phản ứng gì, nó đã hết pin tắt máy vài ngày trước, cô phải vào thị trấn để sạc pin.

Ngồi một lúc, cô lại tiếp tục đi tiếp, Hứa Đồng Chu đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu đợi cô, khi đi qua mương cậu sẽ đưa tay ra giúp đỡ, nhưng sau khi vượt qua sẽ nhanh chóng rút tay lại, cho dù trong lòng lưu luyến độ ấm trên ngón tay cô cũng không cho mình dừng lại nhiều thêm một giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook