Địa Ngục Nhân Gian

Chương 46: ꧁Thần Giữ Cửa 2꧂

AD

03/05/2021

Anh ta liếc nhìn tôi:

“Nhìn dáng vẻ của cậu, không giống người nghèo khó, ngay cả quần áo cũng tiếc không mua cho con mặc!

Đột nhiên tôi cảm thấy cổ mình lạnh ngắt, cả người nổi da gà.

Nếu lời của tài xế là sự thật, thì nói cách khác, trên lưng tôi đang có một đứa bé?

Chuyện quái gì thế này? Chẳng lẽ tôi mang cả quỷ con ra ngoài rồi?

Không thể nào, lúc ra ngoài, tôi không có cảm giác gì khác lạ cả.

Vừa nghĩ tới đây, tôi liền nhìn vào kính chiếu hậu ở phía trước. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn tôi liền hoảng hồn, không biết từ lúc nào, trên cổ tôi đã có một con quỷ con trắng toát nằm úp sấp, qua lớp kính phản quang, cặp mắt tối đen của nó đang nhìn chằm chằm vào tôi!

Lúc này anh tài xế cũng nhận ra có điều không ổn, dù sao hình dáng của quỷ con rất kỳ dị, nếu như vẫn không phát hiện được gì, thì chỉ có thể nói, anh chàng tài xế này quá ngốc.

Bởi vậy chạy được một đoạn, anh ta vội vã dừng xe lại, khẩn trương nhìn tôi quát to: “Xuống xe cho tôi!”

“Hả?” Bị dọa sợ hết hồn, tôi vội phản đối: “Anh vứt tôi xuống xe nửa đường như thế này, chỗn này hẻo lánh như vậy, làm sao tôi đón xe được?!

- Xuống xe ngay! Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát!” Giọng của anh ta cũng hơi run run, anh ta bất chấp tôi có thể đón xe được hay không, trong tình huống quái dị này, nếu để tôi ở trên xe, không chừng anh ta cũng mất mạng!

Vẻ mặt dữ tợn của anh ta giống như chỉ cần một lời không hợp nữa là sẽ xông tới đánh, tôi đành vội vàng xuống xe. Tôi vừa bước xuống, anh ta đã lái xe đi nhanh như chớp, bỏ lại tôi đứng đó hít khói.



“Chú à, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta, chú cháu mình cùng chơi đi!”

Giọng nói âm u từ sau đầu tôi truyền tới, tôi hít sâu một hơi, có cảm giác cổ mình cứng phát sợ, đứng ngẩn ra tại chỗm không biết phải làm thế nào.

“Nghe mẹ nói, chú tới giết bọn cháu phải không? Ba muốn giết cháu, bây giờ chú cũng muốn giết cháu sao?”

“Mấy người đều là người xấu, mấy người đều muốn giết cháu!”

“Cháu sẽ không cho các người sống yên ổn đâu!”

Câu nói sau cùng vô cùng bén nhọn, khiến tôi sợ đến mức da đầu cũng siết chặt.

“Hồng Dược, mau hất thứ này khỏi người ta, chẳng phải ta chết, thì ngươi cũng khó sống sao!”

Tôi không biết sự uy hiếp của mình có tác dụng hay không, nhưng lúc này chỉ có thể dựa vào Hồng Dược, cho nên tôi vội kêu lên cầu cứu.

“Hừ, nam nhân các ngươi quả nhiên đều là cá mè một lứa!”

Hồng Dược hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn ra tay.

Tôi chỉ cảm thấy thứ bám trên cổ tôi đột nhiên bị bắn ra ngoài, cái cổ vốn cứng ngắc một cách đáng sợ, lúc này cũng bình thường trở lại.

“Chú, chơi với cháu đi, cháu có một mình rất cô đơn lạnh lẽo!”

Từ cách đó không xa phía sau lưng tôi, có tiếng trẻ con lanh lảnh gọi.



Chơi? Tiếp tục chơi kiểu này, mạng của chú đây cũng không còn nhóc ạ!

Tôi thầm mắng một câu, vội chạy về phía nhà người thanh niên tóc bạc. Tuy không dám quay đầu lại, nhưng tôi biết rõ, con quỷ nhỏ kia nhất định còn theo phía sau.

Cũng may, nhà của thanh niên tóc bạc ở nơi khá hẻo lánh, lân cận không có người, nếu không, có ai nhìn thấy dáng vẻ chạy như điên của tôi, sẽ nghĩ tôi bị bệnh tâm thần!

Khi chạy tới cửa nhà, đột nhiên tôi cảm giác có vật gì nhảy lên người.

“Người xấu, các người đều là người xấu! Tôi muốn các người sẽ chết không yên lành!

Tôi biết, rốt cuộc mình đã bị nó đuổi kịp rồi. Trong lòng hoảng sợ, tôi vội kêu to: “Cứu tôi, cứu tôi với!”

Đúng lúc này, bỗng nhiên từ trên cổng lớn phát ra một luồng sáng vàng rực, đánh bay vật gì đó phía sau lưng, tôi ngẩng lên nhìn, trên cửa là một bức tranh vẽ thần giữ cửa.

Xem ra thần giữ cửa này có tác dụng rồi! Tôi quay đầu lại nhìn con quỷ con, nó đang nhìn chằm chằm vào thần giữ cửa giống như con sói con bị chọc giận, trông rất đáng sợ.

Chỉ có điều, nhìn ánh mắt nó, tôi cảm thấy trước mắt như hiện ra những thi thể chất chồng giữa biển máu.

Hoảng sợ bởi ánh mắt ấy, tôi đứng ngây người tại chỗ, ngay cả nhúc nhích cũng không nổi.

Đúng lúc này, cửa mở ra, thanh niên tóc bạc từ bên trong đi ra, không biết vì sao, bình thường nhìn thấy khuôn mặt như quân bài tây kia, tôi cảm thấy rất ghét, nhưng lúc này tôi lại thấy hắn rất dễ thương.

Chỉ thiếu điều muốn bước tới hôn một cái!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Địa Ngục Nhân Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook