Địa Ngục Nhân Gian

Chương 47: ꧁Vĩnh Dạ 1꧂

AD

03/05/2021

Đôi mắt màu vàng của người thanh niên tóc bạc nhìn lướt qua con quỷ con, rồi hắn ta mở miệng lạnh lùng: “Rõ là yêu ma quỷ quái gì cũng dám đến tác oai tác phúc!”

Nói ra cũng lạ, ngay lúc người thanh niên tóc bạc kia đi ra, con quỷ con kia như nhìn thấy ôn thần, liền thét lên chói tai, định chạy trốn.

Nhưng thanh niên tóc bạc đã hừ lạnh một tiếng, giơ tay về phía con quỷ con, ấn xuống.

Chỉ là một động tác nhẹ nhàng, nhưng con quỷ con giống như bị búa đập vào người, phát ra tiếng kêu thảm thiết nghe rất thê lương, người bị đánh nát, hóa thành một làn khói đen bay đi.

Lúc này Giang Tiểu Thơ cũng từ bên trong chạy ra, liếc nhìn tôi, lên tiếng dò hỏi: “Chuyện gì vậy? Sao anh lại chọc tới loại quỷ con này vậy?”

Tôi vội nói: “Tiết Dương gặp nguy hiểm, mau đi cứu cậu ta!”

“Tiết Dương?” Giang Tiểu Thơ hơi sửng sốt, nhìn về phía tôi, rồi lên tiếng hỏi: “Không phai hai người ra ngoài mua đồ sao? Sao lại gặp phải nguy hiểm được? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Người thanh niên tóc bạc kia cũng nhìn về phía tôi, trong đôi mắt lạnh lẽo cũng thoáng hiện vẻ nghi hoặc.

Hiển nhiên họ không ngờ tới, tôi và Tiết Dương ra ngoài mua đồ, lại có thể gặp phải một phiền phức lớn như thế.

Tôi cũng có phần hơi ngại, bởi vì chuyện này là do tôi và Tiết Dương tự tìm đường chết, không trách ai được. Hiện giờ hay rồi, còn hại chết ông chủ Thẩm, đến lúc cảnh sát điều tra tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào.

Tôi hít sâu một hơi, sắp xếp lại câu chữ trong đầu, rồi chậm rãi kể lại sự việc.

Tôi kể từ lúc ông chủ Thẩm tới nhờ hỗ trợ, rồi Tiết Dương nảy ra ý định làm tiền ông chủ Thẩm, cho tới lúc cậu ta mở Quỷ Môn quan ra, kết quả là triệu hồi vợ bé của ông chủ Thẩm tới… Chuyện sau đó thật ra không quan trọng, tôi cũng không kể.

Kể xong một hơi, tôi cảm thấy rõ ràng mặt Giang Tiểu Thơ lập tức trở nên rất khó coi: “Làm càn!



Đương nhiên tôi biết lần này mình đã gây ra họa lớn rồi, tuy chủ mưu là Tiết Dương, nhưng dù sao tôi cũng là đồng lõa, bởi vậy khi bị Giang Tiểu Thơ mắng như vậy, tôi cũng không dám phản bác, chỉ cúi đầu nhận sai.

Vừa nghĩ mình mới gặp lại Giang Tiểu Thơ, đã gây ra tai họa lớn như vậy, tôi cảm thấy trong lòng không dễ chịu, nếu như lúc này có cái lỗ nẻ nào, nhất định tôi đã chui xuống rồi.

“Đi!”

Thanh niên tóc bạc nói một câu lạnh như băng, khiến tôi ngây người, vội hỏi lại là đi đâu.

Thanh niên tóc bạc không trả lời, lấy ra một chiếc chìa khóa xe từ trong túi tiền. Lúc này tôi mới chú ý tới chiếc Land Cruiser đậu ở bên cạnh, không ngờ người thanh niên tóc bạc này có nhiều tiền như vậy. Tôi theo Giang Tiểu Thơ cùng lên xe.

Ngồi trên xe, tôi mới chú ý tới chiếc xe này không bình thường… Cũng phải thôi, một chiếc xe mà trên nóc dán đầy những lá bùa vàng, làm sao có thể gọi là bình thường được?

Người thanh niên tóc bạc quay đầu lại nhìn tôi đang ngồi ở phía sau xe cùng với Giang Tiểu Thơ, nói: "Lên ngồi phía trước.”

“Hả?” Tôi ngạc nhiên, chưa kịp hiểu ra.

“Chỉ đường!” Người thanh niên tóc bạc tiếp tục nói, giọng lạnh như băng. Tuy nhiên, tôi vẫn nhận ra, trong đôi mắt vốn rất bình thản, thoáng hiện lên một chút lo sợ, hiển nhiên là hắn cũng lo lắng cho Tiết Dương. Con người không phải là cây cỏ vô tri, làm sao có thể vô tình, dù sao Tiết Dương cũng theo hắn mười mấy năm rồi.

Tôi “À” một tiếng, vội chuyển lên phía trước ngồi. Lúc này tôi cũng đã hiểu ra, người thanh niên tóc bạc kia nói “Dẫn dường”, hẳn là muốn tôi dẫn hắn tới nơi xảy ra chuyện.

Nơi đó cũng không xa chỗ chúng tôi lắm. Đi không bao lâu, chúng tôi vừa tới nơi, vùng xung quanh chân mày người thanh niên tóc bạc đã nhíu lại. Đến lúc vào nhà, nhìn thấy đám quỷ con bò loanh quanh trên hành lang và ông chủ Thẩm nằm chết ở cửa ra vào, đôi mày của hắn càng nhíu chặt.

“Hừ!” Người thanh niên tóc bạc hướng về phía hành lang hừ lạnh một tiếng, đám quỷ con đang bò quanh quẩn chợt kêu lên thảm thiết, rồi tất cả đều hóa thành khói đen tan biến mất.

Nhớ lại vừa rồi mình còn bị đám quỷ con này dọa chết khiếp, suýt nữa bỏ mạng ở chỗ này, mặt tôi hơi đỏ lên, thực sự là người so với người cách nhau một trời một vực. Người thanh niên tóc bạc này vốn có dung mạo đẹp đẽ hơn tôi nhiều, mà bản lĩnh và dung mạo cũng tỉ lệ thuận, chỉ một tiếng hừ lạnh của hắn, đã có thể giết hết đám quỷ con kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Địa Ngục Nhân Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook