Địa Ngục Thời Gian

Quyển 5 - Chương 2: Xứ Valre, chào đón!

Shevaanh

31/05/2018

Lâu đài Vak.

Ở bên trong đại sảnh nhà chờ hiện đang có rất đông quỷ sai tụ tập.

Trong ánh sáng lờ mờ, đủ các thành phần xã hội, nam nữ đứng lẫn lộn nhau khắp đại sảnh. Các cô gái người Nagaroit phục vụ mặc đồng phục, bưng khay không ngừng chạy qua chạy lại trong đám đông.

Mà lúc đó trên lầu trên, nơi mà hầu như tất cả dong binh và mạo hiểm gia có chút tiếng tăm đều đang có mặt. Ở một góc nhỏ khá sáng sủa, là khu vực VIP của VIP, ở đó đã có năm người ngồi quanh một cái bàn từ khi nào, trong đó có hai nam một nữ từng hỏi đường trước kia.

Lần này ngoài ba người đó thì còn có hai người nữa, một nam và một nữ. Trông hai người kia thật giống một đôi kim đồng ngọc nữ, cực kì đẹp đôi. Thanh niên mặc vest đen, mái tóc nhuộm vàng, dáng vẻ có chút bất cần, đang vừa cười nói vừa pha trò, nhìn qua cũng biết là mẫu người hài hước điển hình chuyên dẫn đầu câu chuyện.

Còn cô gái còn lại thì đúng tiêu chuẩn một nữ nhân đẹp “phồn thực”, vòng eo thắt chặt, vòng một cùng vòng ba bạo mãn nhìn muốn nhức mắt, trên người mặc một bộ nhuyễn giáp màu đỏ như lửa, trên vai đeo một cây đại đao khổng lồ cũng một màu đỏ rực. Đó là chưa kể cô ta lại còn đeo một chiếc mặt nạ màu đỏ tía che nửa mặt, trông càng thêm phần bí ẩn.

Người phụ nữ mặc y phục màu đỏ kia rõ ràng rất thu hút ánh nhìn của người khác, hiện giờ có hơn ba phần tư nam nhân ngồi trên lầu hai đang dõi mắt về chỗ này vì giai nhân.

"Hồng nương tử, là Hồng nương tử"

Trang phục đấy, hơn nữa trên vai đeo một cây đại đao vỏ ngoài đỏ như máu, cả địa ngục tầng mười chín chỉ có một mình Hồng nương tử mà thôi.

Danh tiếng của Hồng Nương Tử trong giới Công Hội mà nói thì chẳng khác nào mặt trời giữa trưa, đây chính là đại biểu ưu tú nhất cho giới nữ trong hệ thống dong binh. Chưa kể việc một nữ lưu trong giới dong binh đầy rẫy kẻ mạnh mà tạo được danh tiếng không nhỏ đã đáng để khâm phục, huống hồ Xích hỏa dong binh đoàn của nàng ta còn nằm trong top 5 dong binh đoàn mạnh nhất Công Hội.

- Chỗ này thật ồn ào. Sao ban tổ chức không cấp cho chúng ta một sảnh riêng nhỉ? Tối thiểu cũng là một phòng VIP chứ.

- Còn phải xem đây là chỗ nào, cũng không phải quân đoàn Myslik của nhà Albert thiếu gia nha.

Gã đầu trọc gương mặt xấu xí trên ngực đeo ba cái huy chương cười nói, giọng chế nhạo. Người này nếu nói về địa vị thì có lẽ là kẻ có tiếng nói nhất ở đây. Người ta gọi hắn là “Schulthu ba mắt”. Sở dĩ như vậy là vì dưới quyền hắn hiện giờ là hai đội dong binh đoàn có tiếng tăm nhất nhì địa ngục tầng mười chín.

Mà hai người một nam một nữ đi theo Schulthu hiện giờ chính là tinh anh trong những tinh anh, tất cả đều đã vượt qua cấp độ Danh ác bậc ba từ lâu. Hắn có vốn để tự mãn, bởi khác với gã công tử tóc vàng tiến thân nhờ tiềm lực gia đình kia, tất cả những gì Schulthu có được hiện giờ đều là nhờ vào hai bàn tay trắng.

- Nhìn kìa, nhắc chuyện vui là có chuyện vui rồi. Gã thanh niên tóc vàng biệt danh “Albert thiếu gia” lười biếng chỉ tay về phía lầu dưới, lúc này đang có một đám đông lùm xùm như chợ vỡ.

- Nơi này mà cũng có người dám gây sự sao? Schulthu nhìn xuống, ồ lên một tiếng: - Chỉ tiếc là xa quá. Không nhìn thấy gì cả.

Dứt lời thì hơi liếc mắt nhìn sang bên. Cô gái áo lục và cũng là thuộc hạ của hắn hơi gật đầu, nhắm mắt định thần, sau đó thong thả nói:

- Có một gã đàn ông đang gây sự với Charles Wanne, nguyên nhân là do một tên hầu bàn người Nagaroit.

- Hầu bàn? Schulthu hỏi lại: - Ta còn tưởng là vì một mỹ nhân nào đó chứ. Một gã mọi ti tiện thì có gì để nói?

- Gã hầu bàn kia lỡ tay đánh đổ rượu vang lên áo Charles Wanne. Charle muốn giết hắn ta, song bị người kia ngăn lại.

Schulthu à một tiếng, liếc mắt nhìn sang Albert cùng Hồng Nương Tử. Một màn hỏi đáp vừa rồi nhìn thì đơn giản, song lại chính là thị uy. Trong không gian ồn ào như cái chợ vỡ thế này mà có thể nắm rõ hết thảy mọi việc trong chu vi cả căn phòng rõ như lòng bàn tay, đó là chuyện mà chỉ có thủ hạ của hắn làm được.

“Albert thiếu gia” hiển nhiên là hiểu, một mặt hắn không khỏi thán phục, song vẫn muốn tìm cách để hạ sĩ khí đối phương. Chỉ là còn chưa kịp nghĩ ra cái gì thì Hồng Nương Tử ngồi bên cạnh bỗng đứng lên khỏi bàn, sau đó quay đầu bước đi.

- Vô vị. Tôi ra ngoài một lát. Albert, khi nào nghi lễ bắt đầu thì gọi tôi.

- Ok!

Lúc này đã có khá nhiều người chú ý đến vụ lùm xùm kia. Có vẻ như sắp xảy ra xô xát. Một góc lầu dưới đã hình thành vòng tròn nhỏ, đứng trong vòng tròn là bốn người, trong đó có một gã Mỹ đen to con nhìn nổi bật hơn cả:

- Damned, you ‘re such a dog! Wanna die?

Kẻ mà gã Mỹ đen kia đang hăm dọa lúc này là một người đàn ông mặc áo trùm đầu, đi cùng một cô gái trên dưới mặc tuyền một bộ đồ đỏ. Chính người đàn ông đội mũ trùm đầu này đã ngăn cản gã to con kia trước khi hắn ra tay đập vỡ óc cậu bé hầu bàn người Nagaroit. Nguyên do là vì cậu ta lỡ tay đánh đổ một ít rượu vang lên áo gã.

Cậu bé hầu bàn mặt tái mét sụt sùi nước mắt, quỳ mọp xuống liên tục vái gã cao lớn kia như vái sao.

- Chuyện đã như vậy, cậu ta cũng xin lỗi rồi. Bỏ qua không được sao?

Người đàn ông mặc áo trùm đầu từ tốn nói. Tuy nhiên hình như đám đông ở đây không có mấy người đồng tình với anh ta.

- Chà, không biết tên kia là ai. Nhưng đụng phải Charles Wanne thì đúng là có mắt như mù. Có ai ở đây không biết danh tiếng “Cốt đột vùng Valre” chứ?

Gã thiếu gia tóc vàng Albert chép miệng, mắt nhìn gã đàn ông đội mũ kia với vẻ thương hại. Chỉ là hắn vừa dứt lời không lâu, đám đông phía dưới bỗng phát ra một trận tiếng ồ ồ.

- Chuyện gì vậy? Albert hỏi.

- Gã Mỹ đen kia vừa xuống tay. Schulthu nói, cặp mắt ti hí hơi sáng lên: - ..Một cú chém rất ngọt. Là đánh lén, thế nhưng bị gã kia tránh được.

- Tôi đã bảo mà. À..cái gì? Hắn tránh được?

Sau khi có xô xát, người kéo đến xem náo nhiệt càng lúc càng đông. Người đàn ông đội mũ trùm đầu kia nhìn quanh, có lẽ biết dây dưa càng lâu càng không có lợi, bèn tìm cách thỏa hiệp:



- Được rồi, vậy thì thay vì giết người, tôi có thể đền bù cho anh, được chứ? Anh cần bao nhiêu tiền?

- Tao không cần tiền!

Gã tây gầm lên, ly rượu đổ giờ đã là chuyện nhỏ, danh dự của hắn ngày hôm nay mới là chuyện lớn. Mang tiếng là “côn đồ thôn”, nay lại bị người ở trên chính địa bàn của mình giỡn mặt, hắn nếu nhún nhường thì còn mặt mũi nào cơ chứ?

- Vậy anh cần gì?

- Nó dùng tay đổ rượu vào người tao, vậy thì tao phải chém một tay của nó!

Trước lời nói đậm chất thú tính kia, đám đông xung quanh không ngờ lại không hề tỏ thái độ gì, thậm chí không ít kẻ còn đồng tình. Thấy vậy, người đàn ông đội mũ trùm đầu chỉ khẽ thở dài một tiếng.

- Chặt một tay?

- Với thứ đồ ti tiện mọi rợ kia, đó đã là nhân từ lắm rồi!

Cậu bé phục vụ người Nagaroit lúc này đã sợ đến thần hồn nát thần tính, cũng hoàn toàn không có ý định phản kháng, giống như cá nằm trên thớt.

- Chặt tay thôi đúng không? Vậy cứ chặt của tôi thay thế, ok?

Đám đông nghe vậy thì xôn xao hẳn lên. Hôm nay đúng là lắm chuyện khó tin, có kẻ ra mặt nói lý hộ giống ti tiện kia đã là lạ, bây giờ còn sẵn sàng chịu phạt thay nữa, quả đúng là chuyện ngược đời!

- Hơ hơ..Mới sáng ra đã gặp mấy gã hâm.

Gã thanh niên tóc vàng Albert đưa tay lên hất tóc, sau đó cũng không có hứng thú để ý đến chuyện bên dưới nữa. “Soạt” một tiếng, gã kia vậy mà thật sự giơ cánh tay phải ra cho tên người Mỹ chặt đứt, thế rồi đám đông cũng tản mát dần. Một phần vì chuyện hay đã hết, còn nguyên nhân còn lại là do giờ G đã gần điểm.

Hôm nay cung điện Vak đón tiếp một số lượng lớn quỷ sai tập trung, mục tiêu không gì khác ngoài buổi lễ xuất quân của gia tộc Maychild, là nghi lễ dành cho những quỷ sai trung dũng chuẩn bị tham gia chiến dịch “cứu rỗi” ba ngày tới, cũng chính là nhiệm vụ có độ khó cao nhất tại Công Hội đã hơn hai trăm năm nay chưa một ai hoàn thành.

Tại sao lại đặt tên chiến dịch là “Cứu rỗi”? Điều này chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu sau.

Chỉ thấy lúc này cửa thánh đường trung tâm đã mở rộng và được rất nhiều quỷ sai bu đông nghẹt. Thế nhưng ngoại trừ những quỷ sai được tinh tuyển để tham gia chiến dịch lần này và một lượng nhỏ khách mời thì không phải ai cũng có thể bước chân vào bên trong. Thế nhưng đám đông tại sao vẫn tập trung ở đây? Điều này cũng rất đơn giản, bởi vì đây là cơ hội để họ có thể tận mắt thấy những nhân vật nổi tiếng dưới địa ngục tầng mười chín, như Hồng Nương Tử và “Schulthu ba mắt” là một ví dụ.

Theo chân những dong binh nổi danh tiến vào trong khán phòng là tiếng ồn ào xôn xao của đám đông quỷ sai hiếu kỳ đang chen chúc bên ngoài cửa lớn.

- A, nhìn kìa, đấy không phải là “Mặt quỷ” Abu ư? Vậy là không phải lời đồn rồi!

- Còn cả “Sói Đen vùng Garsp” nữa kìa!

- Hồng Nương Tử, Hồng Nương Tử!

“Thưa các bạn, thay mặt hơn năm triệu người dân xứ Valre, rất cảm ơn các bạn – những con người dũng cảm đã có mặt tại đây ngày hôm nay. Chúa sẽ phù hộ cho các bạn!”

Lúc này bên trong giáo đường, gia chủ nhà Maychild hiện thời, ông Stamp Maychild đang đứng trên bục phát biểu. Từng lời nói dõng dạc như tiếng chuông vang cất lên. Màn nghi lễ diễn ra theo thứ tự: giới thiệu khách mời và đại biểu, đọc diễn văn khai mạc, điểm danh những chiến sĩ dũng cảm tham gia chiến dịch, cuối cùng là màn ăn thề trước ngày xuất trận.

Trong lúc đó, “Schulthu ba mắt” đã họp mặt được tám trên chín thành viên trong đội, đều là những dong binh khét tiếng trong giới Công Hội. Mọi chuyện diễn ra tương đối đúng kế hoạch, chỉ là cho đến giờ này mà một thành viên khá quan trọng vẫn vắng mặt, điều này khiến gã lo lắng ra mặt.

- Có ai thấy Berkgam đâu không?

Tất cả đều lắc đầu.

Không thể liên lạc được bằng điện thoại, đã cho người túa đi khắp khán phòng tìm kiếm, song vẫn không thấy tăm hơi. Nếu đối phương không phải là thành viên quan trọng không thể thiếu, Schulthu đã khai trừ luôn gã rồi.

- Có rồi! có kẻ nhìn thấy hắn ta bị người ta đánh trọng thương, hiện đã được đưa đi rồi.

Một gã thủ hạ chạy đến thông báo.

- Trọng thương? Là ai đánh trọng thương?

Hồng Nương Tử nhíu mày. Phải biết trình độ của tên kia là Danh Ác bậc hai, mặc dù mới lên hạng chưa lâu, song số người có thể đánh gã đến trọng thương dưới địa ngục tầng mười chín cũng không nhiều.

- Không rõ lắm. Chỉ biết hiện giờ tên kia vẫn đang gây náo loạn ở bên ngoài.

- Chúng ta đi xem sao.

Bốn trong số chín người đi theo Schulthu. Còn nhóm Hồng Nương Tử ở lại. Lúc bọn họ ra ngoài khán phòng thì thấy một đám đông đang bu quanh cửa ra vào, hình như lùm xùm xô xát gì đó. Có cả quân đội tư gia của nhà Maychild tới trấn áp, xem ra là có kẻ đến gây sự.

- Là hắn ta?

Gã thiếu gia tóc vàng Albert kêu lên.



- Ai?

- ..Chính là gã ngu ngốc đưa tay cho người khác chặt ban nãy.

Schulthu chăm chú nhìn vào giữa đám đông, thấy đúng như lời Albert nói. Chỉ là con mắt ti hí của hắn rất nhanh trợn ngược:

- Không thể nào. Tên đó rõ ràng đã bị chặt mất tay phải rồi mà. Sao giờ vẫn không có chuyện gì?

- Có chuyện đó sao?

Một người hỏi lại với vẻ khó tin.

- Chắc chỉ là nhìn nhầm thôi.

- Đúng đấy, đúng đấy.

- ...Ngươi xác định chính hắn là kẻ đánh trọng thương Berkgam?

Schulthu hỏi lại kẻ đưa tin.

- Chính là hắn ta!

Lúc này đứng ở tâm điểm của vòng tròn là gã đàn ông đội mũ trùm đầu ban nãy và cô gái mặc áo đỏ đi cùng, gã ta đang nắm chặt tay cô gái. Song nếu quan sát kỹ thì thấy đó không giống động tác tình cảm của các cặp đôi bình thường mà giống kiểm soát hơn.

Hiện giờ hai người đang bị không ít quỷ sai vây vào giữa, đó là chưa kể quân đội tư gia của gia tộc Maychild đang kéo tới càng lúc càng đông. Gã đàn ông đội mũ kia có vẻ cũng đang lúng túng không biết nên giải quyết như thế nào. Có không ít người đang lớn tiếng chửi bới gã, song cũng chỉ là hăm dọa, trước sau vẫn không dám tới gần.

- Con quỷ hút máu, giết nó đi!

- Giết nó!

- Chờ chút!

Giữa lúc mâu thuẫn đang chực đến đỉnh điểm, một cô gái áo lục đột nhiên lớn tiếng xen vào:

- Ta là Thiona của Địa Long Dong Binh Đoàn. Có chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Gã này đánh trọng thương một vị khách mời quan trọng của ngày hôm nay. Còn ả đàn bà đi theo gã thì là một con ma hút máu, chỗ này có không ít nạn nhân của ả.

Viên đội trưởng chỉ huy quân tư gia nhà Maychild giải thích. Chỉ thấy người đàn bà áo lục kia thì thầm gì đó với viên đội trưởng, sau đó người kia đột nhiên quay sang giải tán đám đông. Mọi chuyện cứ thế từ lớn hóa bé, từ bé hóa không, rồi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Cho tới khi đã không còn ai chú ý tới nơi này, cô gái áo lục mới bước tới chỗ một nam một nữ kia.

- Đi theo ta.

Người đàn ông đội mũ gãi đầu gãi tai nhìn cô gái, song còn chưa nói xong câu cảm ơn thì đã thấy đối phương đi trước dẫn đường, bất đắc dĩ chỉ đành theo sau. Hắn ta tóm lấy cô gái mặc áo đỏ, cất giọng đe dọa:

- Đi mau, nếu cô còn gây chuyện nữa thì đừng có trách.

Cô gái áo lục kia đi vòng vèo một hồi, cuối cùng dẫn hai người tới một góc nhỏ vắng người. Trong khi người đàn ông kia còn đang nghi hoặc, cô ta đột nhiên bất thình lình quay lại tung thẳng một đấm vào giữa mặt gã.

- Sao ngươi không tránh?

Nắm đấm tới ngay sát mũi thì dừng lại. Người đàn ông ngại ngùng gãi đầu cười.

- Cô không định đánh thật thì sao phải tránh chứ?

- Có thật ngươi là người đã đánh trọng thương Berkgam không?

- Không có. Làm gì có chuyện đó chứ?

Người đàn ông giơ hai tay lên nói với giọng thành khẩn. Chỉ thấy cô gái áo lục kia hơi bĩu môi:

- Ta cũng nghĩ thế. Cỡ như ngươi thì..Thành thật là khôn ngoan đấy. Vậy các người thuộc dong binh đoàn nào?

- Có lẽ cô hiểu nhầm rồi. Chúng tôi chỉ là quỷ sai bình thường. Người đàn ông thành khẩn nói: - Chúng tôi thật sự không biết cô đang nói gì cả.

- Vậy các người đến đây làm gì?

- Chúng tôi tới để tìm người. Cô gái, tôi biết cô là người tốt bụng. Cô có thể giúp chúng tôi tìm gặp tiểu thư nhà Maychild, cô Rurona không? Tôi nhất định sẽ hậu tạ.

Chỉ thấy cô gái áo lục kia tỏ vẻ không mấy hứng thú, chỉ đáp qua quít cho qua, sau đó đưa cả hai vào một căn phòng nhỏ, dặn ở lại đây chờ một chút. Sau khi cô ta đi, người kia mới thở phào một tiếng, trút bỏ cái mũ trùm kín đầu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Địa Ngục Thời Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook