Địa Ngục Thời Gian

Quyển 5 - Chương 3: Yêu sách

Shevaanh

31/05/2018

Lớp áo trùm đầu gỡ xuống..Phải, người đó chính là Lê Minh Hoàng.

Sau khi trải qua một trận chiến sinh tử với một trong bảy “Phạt Tội”, Hoàng, Oha, Linh Chi, Le Josh, Chúc Tam Mê và Park Jong Seok áp tải xác của Huỳnh Văn Lập quay trở về đất liền. Oha sau đó cũng đã quay trở lại và hòa nhập rất nhanh. Mặc dù không rõ lý do tại sao, song có vẻ như hiện giờ cô không cần phải quá lệ thuộc vào Hoàng như trước ( khi trước chỉ cần rời hắn một thời gian ngắn sẽ lại phải trú trong quan tài).

Ngay sau đó là những ngày tháng tập luyện điên cuồng. Cũng may mắn là suốt hai tháng trời không hề có đồng bọn của ả đàn bà kia tìm tới báo thù.

Một thời gian sau, từ người quen, Chúc Tam Mê biết được tin anh trai mình, Chúc Tôn Địch vẫn đang bị nhà Maychild giam giữ, hiện vẫn còn đang bỏ lửng ngày xét xử. Hy vọng nhen nhóm, cô ta lập tức tìm Hoàng nhờ giúp. Hoàng mặc dù không hoàn toàn có lỗi trong chuyện này, song xét trên khía cạnh nào đó thì hắn cũng có liên quan, vì thế lập tức nhận lời ngay không mảy may suy nghĩ. Dù gì thì anh em nhà họ Chúc đã giúp hắn không ít, mà bọn họ cũng là bởi vì cuốn theo hắn mà mang tai vạ. Đó là lý do hôm nay hắn có mặt tại đây.

- Mamoka, cô định đi đâu thế?

Hoàng thấy Mamoka định lén lút rời đi thì nghiêm giọng quát. “Mamoka” chính là người phụ nữ áo đỏ có họ hàng với ma cà rồng đã hút máu Le Josh, cũng là một trong ba Mar siêu cấp Hoàng tình cờ giải thoát từ tay Leviathan. Trong suốt hai tháng trời, cô ả đã bị hắn nhốt một chỗ cách ly với bên ngoài vì đặc tính nguy hiểm của mình.

-À. Tôi đi..vệ sinh. Anh muốn theo à?

Hoàng vỗ đầu.

- Đi chứ, sao không?

Nếu là người ngoài nghe được ắt hẳn sẽ chửi hắn là đồ biến thái, nhưng biết làm sao bây giờ nha.

- Haiz, nếu không phải quá tin người thì..tôi đã thấy lạ ngay từ đầu rồi mà, làm sao một Mar bị nhốt như cô lại có thể quen biết với thiên kim tiểu thư nhà Maychild chứ? Đúng là ngu thì chết mà.

Hoàng ngồi ngoài cửa nhà vệ sinh nữ than vãn. Đúng là hắn đã sai khi tin vào biểu hiện tốt của cô gái có họ với ma cà rồng này suốt mấy ngày đi đường. Ai ngờ đến tận giờ cô ta mới trở chứng, rõ ràng là đã dự tính từ trước. Làm hắn hôm nay đã lo việc thì chớ lại còn phải mất công dòm chừng trông coi cô ta nữa.

- Này, sao lâu vậy? hai mươi phút rồi đấy?

Không có tiếng trả lời. Hoàng bỗng thấy bất an, hắn không chần chừ đá tung cửa cái nhà vệ sinh...

-------------------------------

Nghênh khách điện, trong căn phòng rộng lớn trang trí theo phong cách quý tộc cổ điển châu âu thế kỷ mười bảy, ngồi trên ghế chủ tọa ngoài gia chủ nhà Maychild hiện thời, ông Stamp Maychild, một ông già đẹp lão với bộ đồ tây nhã nhặn thì chính là “Schulthu ba mắt”. Ngoài ra còn có hơn chục người nữa, tất cả đều là những mạo hiểm gia nổi danh trong giới dong binh địa ngục tầng mười chín. Tổng cộng là mười hai người.

- Mười hai thành viên của “Cảm tử dong binh đoàn”, nhà maychild vô cùng vinh dự được nghênh đón các vị tại đây ngày hôm nay, thật là hạnh ngộ. Chúng ta hãy cùng nâng cốc, chúc cho chiến dịch thành công tốt đẹp!

Tiếng ly cụng nhau tanh tách. Gia chủ thân thiện bắt tay từng người một, hết một vòng rồi mới quay trở lại ghế ngồi.

- Thật là ngại khi lần này không thể đón tiếp chu đáo tất cả quý vị. Xin thứ lỗi cho lão già này.

- Ngài Stamp, đừng nói vậy. Như vậy đã là rất chu đáo rồi.

- Mọi người ở đây đều rất hiếu khách. Một người nói

- Chỉ là mong rằng sẽ không có lần sau. Một người nữa đùa.

- Thực ra đây cũng không phải lần đầu..Ông lão thở dài: - Hơn hai trăm năm nay, nếu tính cho tới nay đã là lần thứ mười một rồi. Thế nhưng xét về quy mô và tổ chức thì lần này chính là lớn nhất. Cũng bởi vì đây là hy vọng của toàn bộ người dân xứ Valre. Chúng tôi..đã tới tận cùng giới hạn chịu đựng mất rồi.

- Có phải ý ông là “lời nguyền” đó? Hồng Nương Tử đột nhiên hỏi.

Ông già gật gật đầu:

- Tôi đã là một lão già gần đất xa trời, chẳng còn sống được bao lâu. Thế nhưng lũ trẻ thì khác, than ôi, chúng không thể sống quá ba mươi năm..bóng đêm tăm tối đã bao trùm nơi này quá lâu, vùng đất độc địa này, đó là lý do mà “thứ đó” nhất quyết phải bị phá hủy. Nếu lỡ như thất bại..thì toàn bộ người dân ở đây sẽ phải chờ thêm hai mươi năm nữa. Không còn thời gian nữa rồi. Không thể thất bại, không thể thất bại được..

Giọng nói của ông già có chút run run, có lẽ vì kích động.



- Ài, xin lỗi mọi người. Ha ha, tuổi già, tuổi già thật phiền phức.

- Ngài Stamp, chúng tôi hiểu được nỗi khổ tâm của ngài, và cũng là của hơn mười hai nghìn người dân xứ Valre. “Schulthu ba mắt” nói: - Chúng tôi chỉ có thể nói rằng, ngài đã đúng khi đặt niềm tin vào chúng tôi, bởi chúng tôi chính là những nhân tuyển hoàn hảo nhất cho chiến dịch lần này. Thay mặt cho “Cảm tử dong binh đoàn”, chúng tôi nhất định sẽ làm mọi thứ có thể và giành thắng lợi trở về.

- Tốt quá, tốt quá...

Ông già đeo kính cầm chặt lấy bàn tay thô ráp của Schulthu, lắc lắc. Lúc này một người bước vào, là cô gái áo lục ban nãy. Chỉ thấy cô ta đi đến thì thầm gì đó vào tai Schulthu, sau đó im lặng bước ra ngoài.

- Được rồi, mọi người đều đã ký tên vào đây rồi phải không? Ông già giơ cao tờ giấy trước mặt mọi người: - Với tư cách là gia chủ đời thứ ba mươi tư của nhà Maychild, tôi xin lấy danh dự của mình ra đảm bảo rằng tất cả các bạn ở đây sẽ được vinh danh như những người hùng của xứ Valre, dù cho nhiệm vụ thành công hay thất bại, và nếu như có chuyện gì xảy ra, những người thân của các bạn sẽ được chu cấp đến cuối đời, được nộp tiền lên thiên đàng nếu muốn, và trên hết từ bây giờ, xin cho tôi được gọi các bạn là những công dân danh dự của xứ Valre!

- Nâng ly!

- Nâng ly!

“Rầm” “Rầm”

Tiếng cụng ly bỗng nhiên bị át đi bởi âm thanh náo động. “Rầm” một tiếng, từ một góc chính điện, một đoàn người chạy ùa vào. Khung cảnh nhất thời trở lên náo loạn.

- Chuyện gì thế?

Trong cơn hỗn loạn, chỉ thấy một trong số mười hai vị khách mời đột nhiên nhảy xuống đám đông, chỉ loay hoay một hồi đã tóm được kẻ đầu sỏ. Đó là một gã đàn ông đội mũ trùm đầu kín mặt. Không, là hai người mới đúng, bởi gã đàn ông kia còn kéo theo một cô gái áo đỏ. Họ chính là nguyên nhân của vụ náo loạn.

Thân thủ xuất thần nhập hóa của vị khách kia lập tức nhận được không ít lời tán thưởng từ đám đông trong khách phòng. Kẻ vừa ra tay chính là gã thanh niên tóc vàng Albert lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo sau lưng Hồng Nương Tử. Lách cách, hơn hai chục họng súng lập tức lên đạn nhắm về phía hai kẻ đột nhập lạ mặt mới bị bắt kia. Chính là Hoàng và Mamoka.

- Là ai làm loạn?

- Là hắn ta, là hắn ta!

Là viên đội trưởng cảnh vệ ban nãy. Ông ta vừa nhác thấy Hoàng từ xa đã hét lên, lật đật chạy tới. Hoàng vừa thấy ông ta trong đám đông thì đã thầm kêu xui xẻo.

- Đưa hắn đi đi.

Chỉ thấy ông lão kia khẽ phất phất tay. Hành động ấy lọt vào mắt của Hoàng, hắn bỗng nảy ra một ý.

Tất cả những gì mà những kẻ có mặt ở đây thấy chỉ là nửa giây chóng vánh, bên cạnh gia chủ của nhà Maychild, ông Stamp Maychild đã có thêm một người.

Ba tên vệ sĩ nhất thời đều nhìn Hoàng với ánh mắt kinh dị, song rất nhanh chuyển sang tràn đầy địch ý! Bọn họ thậm chí còn không cảm thấy bất cứ chút thay đổi gì. Gã này biết dịch chuyển tức thời sao?

-Là sát thủ!

-Cẩn thận!

- Ngài Stamp!

- Này, này...

Hoàng cảm thấy toàn thể con mắt của những người ở đây đều đang hướng về phía mình, nhất là ba tay mặc vest đứng quây quanh nhìn qua cũng biết là vệ sĩ kia. Hắn đăt một tay lên vai phải ông lão mình đã ngắm trước này.

- Kẻ kia, đừng quá khích. Mọi thứ đều có thể thương lượng.

Viên đội trưởng cảnh vệ lên tiếng, ánh mắt nhìn Hoàng chằm chằm.

- Được rồi, mọi người đừng hốt hoảng. Chàng trai này không có ý làm hại ta đâu.



Stamp Maychild nói. Đám người nhà của ông ta lập tức yên lặng. Chỉ một câu nói đã dẹp yên được cả hội trường, địa vị của người này rõ là không nhỏ. Hoàng thấy vậy thì cảm thấy thật may mắn vì đã chọn trúng người.

- Ta nói có phải không, chàng trai?

Hoàng gật gật đầu.

- Ngài hẳn là một nhân vật quan trọng của nhà Maychild? Tôi chỉ là muốn có một cơ hội được nói chuyện với tiểu thư nhà các ngài mà thôi. Đó là một thỉnh cầu. Hoàn toàn không có ý xấu. Ngài có thể giúp tôi không?

- Và đây là cách cậu dùng khi nhờ vả người khác? là nhờ vả hay yêu sách vậy?

- Ha ha, đây cũng là bất đắc dĩ thôi. Nếu tôi không làm vậy thì chắc ăn đạn no mất.

Hoàng nhìn mấy chục họng súng vây xung quanh cười khổ.

- Chỉ cần cậu thả ta ra, mọi thứ đều có thể bàn sau. Chàng trai, cái vai của ta bị cậu làm cho mỏi dừ mất rồi.

- A, xin lỗi.

Hoàng nghĩ chừng một giây, sau đó bỏ tay ra lùi lại hai bước. Ngay khi hắn rời khỏi ông lão kia, ba gã vệ sĩ đứng cạnh liền lập tức ra tay. Một kẻ bẻ ngoặt tay Hoàng về phía sau rồi ép quỳ xuống, hai kẻ còn lại thì đứng chắn phía trước cách ly hắn ra xa ông lão kia. Một kẻ còn lấy chân đạp mạnh lên đầu hắn. Mặc dù bị khống chế, song tay trái Hoàng vẫn nắm chặt cổ tay Mamoka không buông.

“Lách cách”

Mấy chục họng súng nhất tề chĩa thẳng về phía Hoàng. Tiếp đó, hắn cùng Mamoka bị lính lôi xềnh xệch ra khỏi phòng. Hoàng đang tự nhủ hỏng rồi thì giọng nói của ông lão kia lại vang lên:

- Được rồi, thả cậu ta ra.

Ông lão xin lỗi các vị khách mời, ra hiệu cho mọi người đứng dãn ra, sau đó bước lại gần Hoàng và nói:

- Chàng trai, cậu có thể nói được rồi. Cậu muốn gặp con gái ta có việc gì?

- Con gái?

Hoàng ngớ người. Hóa ra ông lão này chính là… như vớ được vàng, hắn lập tức trình bày một hồi. Kết quả là sau đó hắn và Mamoka được người đưa qua một phòng khác, cùng với lời hứa của ông lão kia rằng sẽ sắp xếp giải quyết.

Ngồi trong phòng chờ, Hoàng suy nghĩ vẩn vơ. Kể ra họ cũng khá là lịch sự khi không kiếm cái dây thừng để cột hắn vào đâu đó. Thì ai bảo hắn tự tiện xông vào nơi không được phép đâu? Lại còn suýt nữa thì bị nhầm thành khủng bố ám sát gia chủ nhà Maychild nữa chứ. Lúc này thì hắn dẫu có ngu ngốc thế nào đi chăng nữa thì cũng đoán ra ông lão kia là ai. Chỉ hy vọng là người ta không truy ra cậu bé hầu bàn người Nagaroit đã chỉ đường cho Hoàng tới đó, cũng là vì cảm kích ơn cứu mạng của hắn.

Hoàng lấy tay áo lau vết giày trên đầu. Dù gì thì đây cũng là đất của người ta, mình đến để xin người, phải nhịn, phải nhịn.

Cứ thế Hoàng cùng với Mamoka ngồi chờ tại đó, ôm hy vọng mong rằng ông lão sẽ giữ lời hứa, cho mình một cơ hội gặp vị tiểu thư kia. Hoàng nghĩ rằng nếu như mình hết lời phân bua, đối phương có khả năng sẽ thỏa hiệp. Huống chi hôm đó vị tiểu thư kia còn nợ hắn chút ân tình. Chắc sẽ rất khó khăn nhưng vẫn còn cơ hội.

Thế nhưng rất nhanh, Hoàng nhận ra việc yêu sách luôn không khi nào được đơn giản như thế. Mãi đến tối mà vẫn không có ai đả động gì tới hắn cả. Muốn rời đi thì cũng khó vì nơi này được canh phòng rất nghiêm mật. Tất nhiên nếu hắn muốn đi thì chỗ này chẳng ai cản nổi, song nếu muốn cứu Chúc Tôn Địch ra theo hướng hòa bình thì cần tuyệt đối tránh việc gây hấn.

Song kiên nhẫn cũng có giới hạn nha…

- Được rồi, chỉ là một người thôi mà. Mình không tin là tìm không ra.

Đúng lúc Hoàng chuẩn bị lên quyết tâm sử dụng phương án..thuần bạo lực thì có người tới tìm. Ha, quả không hổ danh là người có địa vị, đã nói là sẽ giữ lời nha.

Ra gặp, hóa ra là viên đội trưởng cảnh vệ kia. Hoàng còn tưởng rằng ông ta sẽ dẫn hắn đi gặp thiên kim tiểu thư nhà Maychild, chỉ là hắn rất nhanh hoài nghi vào điều này, bởi vì nơi hắn và Mamoka được đưa tới chẳng phải là phòng trà hay cung điện sáng lung linh mà giống một cái nhà kho hơn. Một cái nhà kho ngổn ngang toàn những nông cụ, thơm mùi rơm rạ và phân bò.

- Hôm nay cứ ngủ tạm ở đây, sáng sớm mai sẽ chính thức làm việc. Xem nào, có lẽ việc đầu tiên của cậu là dọn hết đống phân bò này, nếu không muốn mất ngủ tối nay.

Đoạn đưa cho hắn một cái xẻng. Hoàng cầm xẻng trong tay, mồm liên tục wtf, đây rốt cuộc là chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Địa Ngục Thời Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook