Đích Nữ Phải Ngoan Độc

Chương 44

Yêu Nga Tử Đại Nhân

20/07/2016

Tay phải Bạch Mộc Cận cầm Tú Hoa Châm thời thời khắc khắc chuẩn bị, Uyên Ương cùng Hỉ Thước thì lại chặt chẽ bảo hộ bên người Bạch Mộc Cận, chỉ lo sơ ý một chút, tiểu thư của các nàng liền biến mất.

Phạm vi tìm kiếm của những người kia vẫn từ từ lớn dần ra, càng

ngày càng sát vào khu vực các nàng đang trốn, may là những người này cũng không có công phu gì, bằng không chỉ là nghe tiếng tim đập bỏi của hai nha đầu kia, cũng đã tìm thấy rồi.

Hiện tại Bạch Mộc Cận không có kiêng kỵ hai cái nha đầu đang hoảng sợ kia, nàng chỉ có một ý nghĩ, làm sao vừa nhanh vừa chuẩn mà giết chết mấy

người này, hơn nữa bọn họ nếu có thể đi tới, chắc cũng biết nên đi như thế nào để ra ngoài, nên lưu lại người nào nói ra biện pháp phá trận đây?

Ánh mắt trở nên âm u lạnh lẽo, đã có hai người đi tới hướng các nàng bên

này, không ngừng dùng tay vung đao lớn chém, đao bổ

vào gậy trúc, phát ra âm thanh khiến Uyên Ương cùng Hỉ Thước càng thêm sợ hãi, che miệng lẫn nhau lại, chỉ lo phát ra âm thanh sẽ khiến bọn chúng phát hiện ra nơi các nàng ẩn chốn.

Bạch Mộc Cận l liếc mắt nhìn Thụy Ma Ma, nói: "Một lúc nữa bất luận

phát sinh chuyện gì, các ngươi tuyệt đối đừng phát ra tiếng kêu, ta không có cách nào đối phó với nhiều người như vậy!"

Thụy Ma Ma khẽ cau mày, liếc mắt nhìn Bạch Mộc Cận, chậm rãi lấy từ trong lồng ngực ra một bình thuốc nhỏ, thì thầm nói: "Đây là chất kịch độc, hy vọng có thể trợ giúp cho chủ nhân"

Bạch Mộc Cận vui mừng liếc mắt nhìn Thụy Ma Ma, không nghĩ tới trong lúc quan trọng như thế này , Thụy Ma Ma có thể cung cấp lợi khí giết người tuyệt như vậy, nếu như ngân châm có bôi độc, cho dù nàng không cẩn thận bắn lệch, cũng sẽ lấy mạng chó của những người kia.

Nàng im lặng gật gù, biểu thị cảm kích đối với Thụy Ma Ma, nhận chiếc lọ, nhanh chóng bôi tất cả ngân châm trong ống tay áo, bởi vì sự việc gấp gáp, nàng lại sợ mình dính phải độc dược, vì lẽ đó có rất nhiều độc nhỏ giọt trên đất, chất độc này trong nháy

mắt liền hủ thực lá khô cùng cỏ dại trên mặt đất.

Bạch Mộc Cận đối với thuốc độc này hết sức hài lòng, Uyên Ương cùng Hỉ

Thước trong lòng run sợ nhìn chằm chằm hai đại hán đang từ từ đến gần, cảm giác lo sợ bất an.

Người còn chưa tới gần, Bạch Mộc Cận đã bắn ngân châm trong tay ra,

tất cả đều nhắm ngay yết hầu của bọn chúng, vừa độc vừa chuẩn, độc ác cực

kỳ, một châm cắm xuống, hai người kia chỉ kịp kêu lên một tiếng đã nằm gục trên mặt đất.

Bạch Mộc Cận nhanh chóng rời đi, chỉ liếc mắt với Thụy Ma Ma, nói các nàng biết đừng phát sinh bất kỳ động tĩnh gì, Thụy Ma Ma cũng không phải người ngốc , kéo mạnh lấy hai nha đầu lui về phía sau, không thể tiếp tục ở lại chỗ này, bằng không chờ một lúc nữa đám người kiatìm đến, mấy người các nàng tất sẽ bỏ mạng ở tại chỗ.

Hỉ Thước cùng Uyên Ương trơ mắt nhìn hai đại nam nhân nằm trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, sợ sệt, bắp chân đều run lên, nước mắt không ngừng rơi xuống, cũng không dám phát ra tiếng nào, nếu không phải Thụy Ma Ma khí lực lớn, e sợ các nàng di chuyển cũng khó khăn.

Bạch Mộc Cận hành động cực kỳ nhanh nhẹn, như mèo hoang đã đi quen trong rừng, nhẹ nhàng mà linh hoạt, nàng nhất định phải ra tay trước để chiếm được lợi thế, may là những người này không có tụ tập một chỗ tìm kiếm các nàng, mà là hai người một tổ phân tán ra, càng làm cho nàng có cơ hội tiêu diệt từng bộ phận .

Nàng không có công phu, nhưng kiếp trước nhưng cũng trải qua chuỗi thời

gian đen tối, đối mặt với nguy hiểm làm nàng phát huy tất cả tiềm năng, độc châm trong tay là thứ duy nhất có thể bảo vệ tính mạng nàng, những người kia muốn mệnh nàng, nên chịu đựng trả giá.

Người giết người, người hằng giết chết!



Nàng chậm rãi áp mặt với hai đại hán, thời điểm đang xác định cự ly đủ

để nhắm vào yết hầu, mới ngừng lại, độc châm lấy ra, Kiến Huyết

Phong Hầu, nàng không chút do dự cùng không đành lòng, đối xử nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Mà tính mạng kẻ địch đối với

nàng mà nói, ngay ả một tính mạng con kiến cũng không bằng!

Nàng như u hồn đòi mạng , đi khắp nơi trong rừng trúc, trong bóng tối âm u giết chết những người kia , vô thanh vô tức cướp đi tính mạng của bọn họ.

Giết chóc, làm đôi mắt nàng càng thêm lạnh lẽo vô tình, quanh thân bao phủ một luồng hàn khí chết chóc , nàng đã từng đánh cược tính mạng để bảo vệ một người, mặc dù vì hắn chết cũng cam tâm tình nguyện, nhưng cuối cùng nhưng đổi lấy chỉ là sự phản bội, cùng với kết cục đau đớn thê thảm vô cùng. Cũng may mà có nam nhân khắp nơi bắt nàng làm bia đỡ đạn như vậy, mới đổi lấy một thân dùng kim châm xuất thần nhập hóa .

"Lão Thất lão Bát có ở đó không? Bên kia có động tĩnh gì không?" Không hổ là lão đại, phản ứng tương đối nhạy cảm, bởi vì hai tổ không có trả lời đã lâu rồi, đặc biệt là câu nói lão

Thất kia sao thật lâu rồ không có âm thanh trả lời, điều này làm hắn có mấy phần bất an.

"Chắc là đi xa về phía bên kia, chỉ là mấy nữ nhân trói gà không chặt mà thôi, chẳng lẽ còn sợ bọn họ xảy ra chuyện gì. à?" Cùng tổ với lão đại là một hán tử gầy gò vô cùng hèn mọn không để ý trả lời.

Lão đại cũng cười chính mình đa nghi, nói: "Nói cũng đúng, có điều tốc độ vẫn phải là nhanh lên một chút, miễn cho đêm dài lắm mộng, thực sự

là tà môn, chỗ này bất quá chỉ mấy dặm, các nàng còn có thể trốn đi đâu, thật đúng là mẹ kiếp!"

Bạch Mộc Cận đã thành công đánh giết một tổ ba người, đi tới tổ hai người kia, nàng có chút do dự, không biết nên lưu lại mệnh ai, suy nghĩ mãi, quyết định vẫn là lưu lại mạng vị lão đại kia, tuy rằng công phu của hắn là tốt nhất, có khả năng hiểu rõ biện pháp đi ra ngoài nhất.

Có điều không muốn mạng của hắn, không có nghĩa là không cho hắn biến thành phế nhân, ngân châm trong tay phát ra tia sáng lạnh lẽo, bóng tối của cái chết áp sát hai đạo tặc vô tri vô giác kia, bọn họ còn đang mơ mộng đẹp phát tài cùng chơi gái.

Ngân châm bắn ra, trong nháy mắt hán tử gầy gò ngã xuống đất, lão đại kia hoảng sợ kêu lẻn một tiếng, cũng thuận thế ngã ngồi trên mặt đất, "Ai, là ai?"

Hắn hoảng sợ gọi ra, thì trên cổ tay đau đớn một hồi, hiện tại hai cái tay

đều ma túy lên, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình kêu to qua đi, dĩ nhiên không có bất kỳ người nào đáp lại, mà huynh đệ bên cạnh hắn cũng đã thất khiếu chảy máu mà chết.

Lúc này Bạch Mộc Cận mới chậm rãi đi ra, trong tay vẫn nắm ngân châm như cũ, ánh mắt lạnh lẽo nhưng cảnh giác, nhìn đại hán thân cao bảy thước chết trước mặt, ôn nhu nói: "Ngươi là đang tìm ta sao?"

Hán tử kia nhìn thấy này nữ hài tử nhu nhược lại mỹ lệ, trong nháy mắt co chút hoảng hốt, nụ cười kia quá đẹp, dễ dàng khiến người ta say mê, chỉ là ánh mắt đối phương lại lạnh lẽo như đao làm cho hắn cảm thấy kinh hồn bạt vía.

"Ngươi. . . . . . Ngươi là. . . . . . Bạch gia đại tiểu thư?" Hán tử không

thể tin hỏi.

Bạch Mộc Cận gật đầu, vẫn như cũ mỉm cười, phảng phất nàng chỉ là

tiểu cô nương vô hại, nói: "Đúng vậy, ngươi không phải đang tìm ta sao? Chẳng lẽ không quen biết ta?"

"Ta. . . . . . Ta. . . . . . Đại tiểu thư, ta sai rồi, ta không muốn hại

ngươi, tất cả đều là bị người sai khiến, ngài đại từ đại bi bỏ qua cho ta đi!" Đại hán là tâm tư nhạy cảm, huynh đệ của chính mình có thể vô thanh vô tức bị giải quyết hết, tiểu cô nương này tất không phải nhu nhược như vẻ bề ngoài, nàng thật là đáng sợ, dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy, liền giải quyết bảy đại nam nhân, đây là cô nương hay ác ma a?

Bạch Mộc Cận cười gằn, dùng khăn che một miệng, nói: "Vị đại ca này,

ngài thực sự là. . . . . . Ai, quả nhiên là người thông minh, vậy ta cũng



không nói nhiều, nói cho ta biết làm cách nào có thể ra ngoài, ta sẽ tha cho

ngươi một mạng.

Hán tử kia nuốt nước miếng, lắc lắc đầu nói: "Đại tiểu thư, không phải ta không chịu nói cho tiểu thư biết, chỉ là ta cũng không biết, nhất định đến khi trời sáng mới có thể đi ra!"

Bạch Mộc Cận hơi híp mắt, tựa hồ đang nhìn kỹ hán tử nói thật hay giả, một lát, nàng mới nói: "Ta biết trên thân thể người có vài chỗ học vị đặc biệt đau đớn, ta hiện tại có thể đâm vào yết hầu của ngươi, làm cho ngươi không thể phát ra được tiếng nào, sau đó sẽ dùng châm đâm mấy ... học vị kia, bảo đảm ngươi sẽ đau đến nỗi cảm thấy hối hận khi mình sống sót!"

Hán tử kia vội vã di động, phảng phất như gặp quỷ, lắc đầu nói: "Không. . . . . . Không. . . . . . Đại tiểu thư, xin ngài thương xót, bỏ qua cho tiểu nhân đi, tiểu nhân có mắt như mù, tiểu nhân bảo đảm, chỉ cần ngài tha cho tiểu nhân, sau này tiểu nhân làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân đại đức của ngài!"

Bạch Mộc Cận không nhúc nhích chút nào, từng bước từng bước áp sát, rồi lại tổng có lưu lại khoảng cách an toàn, trong tay châm lóng lánh um tùm hàn mang, thủ thế chờ đợi.

Nam nhân kia mắt xoay chuyển một hồi, liếc mắt một cái cách hắn tay chỉ rất gần đao, một bên liên tục hướng chỗ Bạch Mộc Cận xin tha, sau đó đột nhiên nhẫn nhịn cảm giác tê dại nơi cánh tay, dùng sức giơ đao lên, chuẩn bị chém về phía Bạch Mộc Cận.

Bạch Mộc Cận giành trước một bước, một khác kim ngân châm đâm vào trên cổ tay hắn, đại đao còn chưa xuống tay, đã vô lực rơi xuống, tay hắn đã hoàn toàn không còn tri giác, chán nản cúi hạ xuống, hiện tại thân thể khó mà nhúc nhích.

"Ngươi. . . . . . Làm cái gì đối với ta? Ngươi mau nói, cái nha đầu chết tiệt kia!" Đại hán rống giận, chưa bao giờ có cảm giác vô lực cùng sợ hãi xông tới trong lòng, cuộc đời hắn đã làm rất nhiều chuyện xấu, cũng đã rất nhiều lần bản thân mình rơi vào nguy hiểm, nhưng lần thứ nhất đối mặt một thiếu nữ rõ ràng tay trói gà không chặt, nhưng cảm giác đứng trước mặt nàng mình như con giun dế bình thường thấp kém lại mềm yếu.

Trên người đối phương toả ra hàn khí lạnh đến nỗi cơ hồ muốn đông chết hắn, hắn chưa bao giờ cảm nhận được lạnh lùng cùng sát khí trên người ai nồng đậm như vậy, nàng rõ ràng vẫn cười dịu dàng như cũ, thế nhưng lại có thể vừa cười vừa lấy tính mạng người khác.

Bạch Mộc Cận xem xét hắn một chút, nói: "Ngươi đã không biết cách đi ra ngoài, vậy lưu mạng ngươi cũng hết tác dụng, trên tay ngươi đã giết qua không ít người, giờ nên là lúc trả mạng!"

Trong mắt hán tử kia là sự sợ hãi khó có thể tin được, hắn đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó đầu gục xuống, giống như xác chết bên cạnh hắn bị trúng độc thất khiếu thổ huyết .

Bạch Mộc Cận xoa xoa tay, trên tay dính chút chất độc, hai xác chết trước mặt này không làm nàng hoảng sợ cùng bất an đôi chút, nàng chỉ đang phiền não nên làm gì để tìm lối thoát ra mà thôi.

Lúc này Thụy Ma Ma rốt cục mang theo hai nha đầu xuất hiện tại phía sau nàng, đều kinh ngạc nhìn thi thể trên đất, mà xung quanh sớm đã không có vết đuốc, hết thảy đều khôi phục lại vẻ yên tĩnh như lúc ban đầu.

Uyên Ương cùng Hỉ Thước sợ sệt, run rẩy, ánh mắt nhìn Bạch Mộc Cận mang theo chút sợ hãi, so với nhận thức trước đây của các nàng, Bạch Mộc Cận là Đại tiểu thư ôn nhu ngoan ngoãn, tay trói gà không chặt , mà Đại tiểu thư trước mắt này rõ ràng cũng nhu nhược giống vậy, lại có thể ở đây sao trong thời gian ngắn giết chết tám đại hán, chuyện này quả thật vượt ra khỏi phạm vi hai người bọn họ có thể hiểu được.

Thụy Ma Ma híp mắt trừng các nàng một hồi, chậm rãi nói: "Hôm nay nếu không phải tiểu thư ra tay, chúng ta bốn người e sợ đã bị khuất nhục mà chết, nhớ kỹ, đại tiểu thư là chủ nhân của chúng ta, thân là hạ nhân chỉ là dùng hết tính mạng để bảo vệ chủ nhân, người uy hiếp đến an nguy của chủ nhân, đều là người đáng chết!"

Uyên Ương cùng Hỉ Thước mới nhớ lại chính mình vừa đối mặt những tên hán tử cầm đao kia, kẻ xấu miệng đầy ô ngôn uế ngữ đáng sợ cỡ nào cùng dơ bẩn, nếu là bọn họ không chết, như vậy người phải chết nhất định chính là tiểu thư cùng các nàng.

Tiểu thư liều lĩnh nguy hiểm tính mạng, bảo vệ các nàng, hai nàng lại sinh lòng nghi ngờ cùng e ngại đối với tiểu thư, chuyện này quả thật là không thể tha thứ, những người kia vốn cực kỳ hung ác, chết một trăm lần cũng là đáng đời, có cái gì khiến người ta cảm thấy thương xót chứ ?

Uyên Ương lau nước mắt, đột nhiên quỳ xuống, thành khẩn nói: "Tiểu thư, Uyên Ương biết sai rồi, xin tiểu thư tha thứ!"

Hỉ Thước thấy cũng quỳ xuống, thỉnh cầu Bạch Mộc Cận khoan dung, Bạch Mộc Cận vốn cũng không có lưu tâm đến chuyện này, hai nha đầu này là trung tâm, đáng tiếc quá đơn thuần, còn chưa đủ ác tâm, hiện tại vừa vặn cũng làm cho các nàng tiếp thu một hồi giáo dục tàn khốc.

Nàng lắc đầu một cái, sau đó nói: "Không sao rồi, hiện tại việc cấp bách nhất chính là tìm ra lối thoát, chúng ta nguy cơ còn chưa kết thúc!"

Uyên Ương cùng Hỉ Thước lúc này mới giật mình, nếu không đi ra được, kết cục ngày mai chờ đợi các nàng không thể so với đêm nay được, nghĩ tới đây, liền hận Lục thị cùng Bạch Vân Hề bố trí độc trận này, hận không thể ra ngoài cắn chết hai người kia.

Thụy Ma Ma nghe xong nói, cũng theo sầu lo, nàng am hiểu nhất là chế độc cùng dược lý, nhưng về trận pháp thì bà không giỏi, nếu lúc trước chịu theo A Phúc kia học tập một chút là tốt rồi, cũng không tới nỗi bó tay như hiện tại.

"Canh giờ đã không còn sớm, Lục thị khẳng định đã chuẩn bị muốn vạch trần chuyện ta không ở trong phòng, chỉ bất quá bây giờ còn chưa đủ muộn, ta nghĩ để ổn thoả các nàng nhất định vào sáng mai đi vào trong phòng ta, chúng ta còn có ba canh giờ có thể nghĩ biện pháp đi ra ngoài!" Bạch Mộc Cận phân tích nói.

Thụy Ma Ma gật gù, lúc này lão thái thái đã nghỉ ngơ, Lục thị sẽ không ngốc đến nỗi lúc này đi quấy rối Bạch lão phu nhân, ngày hôm sau muốn lên chùa dâng hương, chắc chắn phải dậy sớm, nếu như vậy chuyện Mộc Cận đi một đêm không về cũng sẽ bị vạch trần, đến thời điểm đó tất nhiên là thân bại danh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Phải Ngoan Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook