Đích Nữ Phải Ngoan Độc

Chương 45: Được cứu thoát

Yêu Nga Tử Đại Nhân

20/07/2016

Bạch Mộc Cận đột nhiên cảm thấy đầu có chút choáng váng, nàng hoảng sợ liếc nhìn tay mình, độc dược này thật lợi hại, vạy mà lại thấm qua da, làm cho nàng cũng bị trúng độc nhẹ.

Dùng sức lắc lắc đầu, nàng không thể mất đi ý thức vào lúc này, như vậy chờ đợi nàng chính là cục diện không cách nào cứu vãn, nàng phải tỉnh táo.

"Chủ nhân, ngài làm sao vậy?" Thụy Ma Ma ngay lập tức phát hiện Bạch Mộc Cận có chút khác thường, lo lắng hỏi.

Bạch Mộc Cận cho bà nhìn tay mình, nói: "Độc dược của ma ma quả nhiên lợi hại, chỉ dính một chút ở trên da, dĩ nhiên cũng trúng độc!"

Uyên Ương cùng Hỉ Thước nghe xong lời này, mau chóng sang xem, tay chân nhất thời đều hoảng loạn, Hỉ Thước muốn hút độc dược trên tay Bạch Mộc Cận.

Bạch Mộc Cận mau rút tay về, nói: "Ngươi không muốn sống nữa sao? Đây là kịch độc, là độc Kiến Huyết Phong Hầu đó!"

Hỉ Thước kiên định nói: "Vào lúc này tiểu thư tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, nô tỳ mệnh tiện, chết cũng là không sao, chỉ cần tiểu thư bình an là tốt rồi!"

Bạch Mộc Cận cảm động, không biết nên nói cái gì để động viên Hỉ Thước, đầu của chính mình càng ngày càng trầm trọng, chân cũng dần dần mất đi khí lực.

Thụy Ma Ma tự trách nói: "Ta chỉ nghĩ thuốc sẽ hữu dụng đối với chủ nhân, nhưng không nghĩ tới lại hại chủ nhân, nô tỳ thật đáng chết, vậy để nô tỳ đến hút độc cho chủ tử đi!"

Bạch Mộc Cận lắc đầu một cái, đột nhiên nhổ ngân trâm trên đầu mình xuống, không chút do dự vạch xuống bàn tay, để máu độc chảy ra, cũng dùng đau đớn này ngăn cản việc chính mình ngất đi, nàng muốn duy trì sự tỉnh táo, nàng muốn trở phòng, quyết không thể để Lục Ngưng Hương thực hiện được kế sách, nàng không thể thua, quyết không thể thua!

"Tiểu thư. . . . . ." Uyên Ương cùng Hỉ Thước đau lòng địa nắm tay nàng máu chảy ồ ạt, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống, nhưng tay chân luống cuống, cũng không giúp gì được chủ nhân.

Bạch Mộc Cận mỉm cười với lắc đầu một cái, nói: "Không có chuyện gì, chảy một chút máu không chết được người, ta chỉ là nhẹ nhàng trúng độc, chảy ra máu độc này, còn có thể chống đỡ một thời gian, hiện tại ai cũng không thể ngã xuống, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực tìm đường đi ra ngoài!"

Hai cái nha đầu không tiếng động mà rơi lệ, nặng nề gật đầu, co cảm giác đau lòng cùng bất đắc dĩ, cảm giác mình thật vô dụng, để tiểu thư chịu khổ như vậy.

"Tiểu thư, Uyên Ương thật là vô dụng, không thể bảo vệ người, còn để người bị thương như vậy, ô ô. . . . . . Uyên Ương đáng chết, thật đáng chết!" Uyên Ương đánh đầu của chính mình, khóc thật là tốt bất lực, máu trên tay tiểu thư đều nhiễm đỏ quần áo, xem ra như vậy khốc liệt.

Hỉ Thước cũng theo vậy mà khóc lớn lên, một bên khóc một bên thầm mắng mình, hai nha đầu tự trách hận không thể chết vì Bạch Mộc Cận.

Nhìn tình cảnh này, Thụy Ma Ma cũng đau lòng vô cùng, thường thấy cảnh người lừa ta gạt trong hậu cung, kể cả chủ tớ thân cận nhất, cũng khó có thể bảo đảm tuyệt đối trung thành, kiềm chế lẫn nhau, dùng lợi ích cùng tính mạng buộc chặt lẫn nhau, mà thời khắc này bà thật sự tin tình cảm chủ tớ đó thật sự tồn tại .

Bạch Mộc Cận vỗ vỗ vai nàng, khuyên nhủ: "Đừng khóc, giữ lại sức lực, tìm ra lối thoát, người nên khóc không phải là chúng ta!"

Uyên Ương Hỉ Thước gật đầu, lau nước mắt, quyết định phải kiên cường lên, không thể lại mềm yếu như trước được, phải cố gắng bảo vệ tiểu thư.



"Chủ nhân, người có khỏe không? Chảy nhiều máu như vậy, nô tỳ sợ ngài sẽ không có sức lực !" Thụy Ma Ma rất lo lắng, các nàng chưa có ăn cơm tối, lại đã trải qua mệt nhọc cùng kinh hãi lâu như vậy, bây giờ thể lực đã không chống đỡ nổi, mà Bạch Mộc Cận trải qua một trận đánh giết, khẳng định rất hao phí thể lực, lại trúng độc, có thể tưởng tượng được tình cảnh của nàng bây giờ có bao nhiêu gay go.

Bạch Mộc Cận lắc đầu một cái, biểu thị chính mình không có chuyện gì, cười trấn an Thụy Ma Ma, tựa hồ muốn xóa bỏ đi sự dằn vặt tự trách trong lòng bà, Thụy Ma Ma thấy càng thêm đau lòng, nghĩ đến Lục lão phu nhân giao Bạch Mộc Cận cho mình chăm sóc, liền cảm thấy xấu hổ. Bà đã đánh giá quá thấp tranh đầu trong thế gia danh môn, không nghĩ tới một hài tử chừng mười tuổi, lại có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy.

Trải qua một lúc lâu, Thụy Ma Ma mới giật mình tỉnh lại, thứ bà đối mặt không phải là một cuộc chiến tranh nơi hậu viện, lại không phải tranh cướp hậu vị năm đó, mà từ tâm ác của Ninh Quốc Công phu nhân,so về lòng dạ độc ác thì còn độc ác hơn so với các đối thủ mà bà đã từng đối mặt trong dĩ vãng .

Ánh mắt bà kiên định, vững vàng dắt lấy Bạch Mộc Cận, để nàng dựa vào trên người mình, làm giảm bớt áp lực của Bạch Mộc Cận.

Bốn người dìu đỡ lẫn nhau tìm kiến lối ra trong rừng trúc âm u, chờ mong có thể phá tan sương mù, đi ra ngoài, trong lòng mỗi người đều reo hò, đi ra ngoài, nhất định phải đi ra ngoài!

Trong lúc tuyệt vọng, chỉ mong trời không tuyệt đường người, không nên để kẻ ác thực hiện được âm mưu, không nên để người tốt chịu khổ.

Lúc các nàng khổ sở tìm kiếm lối thoát, hoàn toàn chú ý không tới bên ngoài, đã có hai người sớm đã nhìn chằm chằm từng nhất cử nhất động của các nàng.

"Vương Gia. . . . . ." Hộ vệ có chút chần chờ mở miệng, hắn hoàn toàn không biết chủ nhân mình nghĩ thế nào, từ lúc mới bắt đầu đã bình tĩnh ở đây dò xét mấy người ... hành động của mấy cô nương kia, không mở miệng, nhưng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn thiếu nữ rất nhu nhược, nhưng vô cùng tàn nhẫn.

"A Trung, ngươi nói bản vương có hay không nên đi giúp nàng? Giờ cách lúc trời sáng không lâu!" Trong bóng tối, nam tử gương mặt anh tuấn xem ra có mấy phần hư huyễn, khóe môi nhếch lên nụ cười yêu dị .

Hộ vệ A Trung khẽ cau mày, nói: "Bạch gia đại tiểu thư kia nhìn nhu nhược yếu ớt như vậy, không ngờ thủ đoạn lại tàn nhẫn, đấy là tám đại nam nhân a, bị nàng vô thanh vô tức giết chết, Vương Gia cảm thấy nữ tử như vậy cần chúng ta trợ giúp sao?"

A Trung hơi nghi hoặc một chút, hắn tuy rằng cũng biết Bạch Mộc Cận bất đắc dĩ mới ra tay giết người, thế nhưng vừa nghĩ tới một tiểu thư yểu điệu, ôn hòa như vậy dĩ nhiên như thần chết, luôn cảm giác có chút khó chịu.

Nam nhân nhíu mày, nụ cười càng ngày càng rực rỡ, nói: "Chúng ta cũng thưởng thức một buổi tối nhìn các nàng vui đùa, dù sao cũng nên khen thưởng một chút gì chứ? Trận pháp này chi bằng mấy người các nàng sợ rằng không đi ra được"

Thực sự là một tiểu thư rất thú vị a, mỗi một lần gặp mặt đều cho hắn kinh hỉ, nếu là cứ như vậy bị người ta giết chết, thì thật là đáng tiếc, hắn còn chờ mong thêm biểu hiện đặc sắc của nàng nữa đấy!

Còn không chờ A Trung có phản ứng, hắn liền nhún mũi chân, tiến vào trong trận pháp, dừng trước mặt bốn người Bạch Mộc Cận, A Trung bất đắc dĩ đi theo, thân là cận vệ, cũng không thể rời đi quá xa bân cạnh chủ nhân.

Bạch Mộc Cận nhìn người tới, kinh ngạc, thậm chí nàng nghĩ mình trúng độc sinh ra ảo giác, bằng không tại sao sẽ ở nơi rừng trúc u ám này lại nhìn thấy Tuyên vương yêu nghiệt đây?

"Nha đầu, nhìn thấy bản vương cao hứng choáng váng quá sao?" Tuyên vương một bộ tư thái đại cứu tinh, khá phong nhã trêu chọc trên trán cùng tóc nàng, giả bộ phong lưu phóng khoáng .

Bạch Mộc Cận hơi nhíu mày, không biết Tuyên vương vì sao lại ở chỗ này, thế nhưng căn cứ vào phản ứng của Uyên Ương cùng Hỉ Thước mà xem, nàng xác thực không có bị ảo giác, hơn nữa coi như mình bị ảo giác, cũng không nên ảo tưởng Tuyên vương tới cứu chứ?



Nở nụ cười, sau đó mới theo Thụy Ma Ma hướng Tuyên vương hành lễ, nói: "Vương Gia hữu lễ, không biết Vương Gia vì sao cũng bị rơi vào bẫy, có thể chỉ cho tiểu nữ biện pháp ra ngoài?"

Cơ hồ là ôm lấy ý nghĩ chữa ngựa chết thành ngựa sống, Bạch Mộc Cận chờ đợi, thật hy vọng Tuyên vương biết cách làm sao để đi ra ngoài, có thể cứu nàng trong lúc nguy nan, chỉ có điều loại ý nghĩ này vừa ra đã bị nàng bóp chết trong trứng, cảm giác mình thực sự là nhu nhược, trong lòng ảo tưởng dự dẫm vào nam nhân.

Vẻ mặt Bạch Mộc Cận nhiều lần biến hóa, đều bị Phượng Cửu cho vào mắt, hắn vẫn cười nhẹ nhàng nói: "Ai, mê hồn trận nho nhỏ này, không làm khó được bản vương, chỉ là ta hiện tại đang muốn nghỉ ngơi trong rừng trúc một lúc, không vội đi ra ngoài!"

Bạch Mộc Cận khẽ cau mày, cảm thấy tên nam nhân này đáng ghét vô cùng, rõ ràng cố ý, nhưng đầu nàng vẫn tỉnh táo, biết vị này đại nhân trước mắt không thể đắc tội, vì lẽ đó nhẫn nhịn trong lòng không nhanh không chậm nói: "Thần nữ vô tâm quấy rối nhã hứng của Vương Gia, chỉ là đêm đã khuya, thần nữ lại trúng độc, cần trị liệu gấp, kính xin Vương Gia mở lòng từ bi, cho thần nữ một lối thoát, thần nữ tất hoài cảm vu tâm, mưu đồ báo đáp!"

Phượng Cửu nghe nói nàng bị trúng độc, bỗng nhiên phát hiện tay nàng vẫn chảy máu ồ ạt, nhíu mày, bắt lấy cổ tay nàng, nhẹ lắc mấy lần, ác Thanh Đạo: "Chuyện gì xảy ra? Ra tay ngoan độc đối với chính mình như vậy, nàng không muốn sống nữa sao?"

Hắn tuy rằng đã gặp qua nàng làm tổn thương chính mình, có thể nhìn kỹ mới biết, vết thương này sâu bao nhiêu, tay nàng vốn rất gầy, bàn tay dài nhỏ, lật ra, cơ hồ chỉ thấy xương. Nữ nhân này, không chỉ tàn nhẫn đối với người khác, đối với mình còn ác hơn.

Bạch Mộc Cận thấy tay mình bị tay hắn nắm trong tay, nhất thời nhíu mày, muốn thu tay lại nhưng lại bất động, Uyên Ương thấy Vương Gia vô lễ như thế, cũng tức giận, tiến lên phía trước nói: "Vương Gia, xin thả tay tiểu thư nhà ta ra, như vậy không hợp quy củ!"

Phượng Cửu hoàn toàn không để ý tới lời nói của Uyên Ương, hắn đưa tay ra, A Trung rất thức thời móc ra một bình nhỏ màu vàng, Phượng Cửu khanh bôi thuốc cho Bạch Mộc Cận, còn móc ra khăn gấm trong tay áo băng bó tay cho nàng, động tác vô cùng thuần thục, này thắt khăn cũng vô cùng đẹp đẽ.

Bạch Mộc Cận xấu hổ nhìn hắn, toàn bộ quá trình tay của chính mình không rời khỏi tay hắn, không thể động đậy, không thể không bị ép buộc phục tùng bởi hắn.

Phượng Cửu xử lý tốt vết thương trên tay Bạch Mộc Cận, mới trách cứ: "Một chút cũng không quý trọng tính mạng chính mình, ngươi cho rằng ngươi có chín cái mệnh sao? Thực sự là một chút cũng không đáng yêu!"

Khóe miệng Bạch Mộc Cận co giật, trong lòng khinh thường, ai muốn ngươi cảm thấy đáng yêu a, thực sự là đại gia hỏa, đừng tưởng rằng giúp nàng trị thương là có thể nói như vậy với nàng!

Nhìn thấy Bạch Mộc Cận liếc mắtkhinh thường, hắn lạnh lùng nhìn nàng không vui nói: "Nữ hài tử làm vẻ mặt như thế rất là xấu!"

Uyên Ương cùng Hỉ Thước đồng loạt cười trộm, bởi vì thấy Vương Gia đối với tiểu thư của các nàng không ác ý, thêm vào đó lại giúp nàng bôi thuốc xử lý vết thương, kiên định hơn các nàng cảm thấy Tuyên vương thật là tốt, vì lẽ đó lúc này thấy Tuyên vương cùng Bạch Mộc Cận kỳ quái chuyển động cùng nhau, liền không nhịn được cười.

Bạch Mộc Cận quay đầu lại trừng mắt nhìn hai nàng một hồi, mới dùng sức rút tay mình về, nói: "Đa tạ Vương Gia giúp đỡ, không biết Vương Gia có nguyện ý trợ giúp thần nữ đi ra ngoài hay không?"

Phượng Cửu nghe nàng lại bày ra một mặt thiện lương nụ cười vô hại, hơi nhíu mày, cũng khôi phục lại ý trêu tức lúc nãy nói: "Bản vương vì sao phải giúp ngươi? Cho một lý do, nếu có thể thuyết phục được bản vương, bản vương ngay lập tức sẽ mang ngươi ra ngoài!"

Bạch Mộc Cận nghe thấy thế, biết hắn cố ý muốn làm khó dễ, khẽ cau mày, một lát sau mới mở miệng nói: "Nể tình ông ngoại thần nữ, mong Vương Gia có thể thương hại thần nữ!"

" Ừ, hôm nay xem nàng như thuận như vậy, nhất định sẽ cứu nàng, có điều bản vương không có giao tình gì với các đại thần trong triều, cũng không có chuyện muốn nhờ, vì lẽ đó lý do này bản vương không chấp nhận!" Phượng Cửu vô cùng ác liệt giải thích một hồi, trên mặt mang theo nụ cười bất cần đời.

Bạch Mộc Cận trong lòng phát hỏa, cũng không dám phát tác, dù sao cũng có việc cầu người, nàng suy nghĩ một hồi, mở miệng nói: "Không bằng Vương Gia tự ra điều kiện, nếu việc thần nữ có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối từ, chỉ mong Vương Gia cứu ta, việc này quan hệ đến sinh tử của thần nữ , mong rằng Vương Gia trượng nghĩa giúp đỡ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Phải Ngoan Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook