Đích Nữ Phải Ngoan Độc

Chương 47: Không thấy Bạch Mộc Cận

Yêu Nga Tử Đại Nhân

20/07/2016

Trần ma ma bị đánh đến mức bối rối, lập tức ngậm miệng, bụm mặt, không biết làm sao nhìn Tôn ma ma, một lát mới nhớ tới nhiệm vụ của mình, nhân tiện nói: "Nô tỳ là tới bẩm báo với lão phu nhân, đại tiểu thư mất tích, phu nhân kêu nô tỳ đến bẩm báo lão phu nhân, mau chóng phái người đi tìm!"

Tôn ma ma nhíu mày, xoay người lại liếc mắt nhìn lão phu nhân, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Bạch lão phu nhân lúc này mới đi tới, hỏi: "Cái gì gọi là đại tiểu thư mất tích? Ngươi làm nhiệm vụ trực đêm, nàng đi nơi nào ngươi sao có thể không biết?"

Trần ma ma ủy khuất nói: "Nô tỳ chưa từng lười biếng, vẫn trông chừng cẩn mật, nhưng khó tránh có lúc đi nhà vệ sinh, nói không chừng đại tiểu thư thừa dịp nô tỳ đi mất đã lén lút trốnra ngoài!"

Bạch lão phu nhân hơi trầm ngâm chốc lát, hỏi: "Đã tìm qua chưa?"

"Đã tìm khắp cả trong sân, cũng không thấy tung tích đại tiểu thư, Uyên Ương, Hỉ Thước cùng Thụy Ma Ma bên người nàng cũng đều không thấy, phu nhân đến xem thời điểm đại tiểu thư đi đệm chăn vẫn chỉnh tề, giống như một đêm cũng không động tới!" Trần ma ma dáng vẻ kinh hoảng, cúi đầu không dám nhìn Bạch lão phu nhân.

Bạch lão phu nhân cảm thấy tình thế có chút nghiêm trọng, nếu như Bạch Mộc Cận thật sự một đêm không về, vậy sự trong trắng tất nhiên sẽ bị hủy, nhưng là ở Tướng Quốc Tự này, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy đây? Trong này nhất định là có vấn đề!

"Tôn ma ma theo ta cùng đi xem trong sân Cận nhi!" Bạch lão phu nhân cảm giác mình tự mình đi xem, có thể Bạch Mộc Cận chỉ là dậy sớm đi ra ngoài một lúc, lúc này nói không chừng đã trở về!

Trần ma ma thấy thế cũng đi theo, lão phu nhân còn chưa tiến vào sân Bạch Mộc Cận, đã thấy Lục thị một mặt khóc tang, còn lấy khăn lau nước mắt nói: "Lão phu nhân, ngài đã tới, Cận Nhi nha đầu này cũng không biết làm sao nữa, người không thấy tăm hơi, giường chiếu lạnh lẽo, như là chưa có ai động tới, cùng hôm qua giống nhau, thiếp thân lo lắng Cận Nhi xảy ra chuyện!"

Bạch lão phu nhân mạnh mẽ trừng mắt nhìn nàng, tức giận nói: "Ngươi nói cái vô liêm sỉ gì thế, lúc này không đi phái người tìm kiếm Cận Nhi, chỉ biết ở đây la hét, ngươi là muốn ồn ào để tất cả mọi người đều biết sao,muốn Cận nhi thân bại danh liệt sao?"

Lục thị không nghĩ tới lúc này Bạch lão phu nhân vẫn có thể trấn định như thế, không đi lo cho Bạch Mộc Cận, trái lại đến trách cứ chính mình, bà ta không cam lòng giải thích: "Thiếp thân cũng là lo lắng quá độ mớicó thể làm như thế, kính xin lão phu nhân chớ trách, thiếp thân đã phái người đi tìm, nghe nói rừng trúc sau Tướng Quốc Tự có chuyện ma quái, cũng không biết Cận Nhi có phải là đi nhầm vào rừng trúc hay không, vì lẽ đó một đêm không về !"

Bạch lão phu nhân vừa nghe, trong lòng cũng cả kinh, tin đồn rừng trúc phía sau núi Tướng Quốc Tự bà cũng nghe qua, quỷ quái vô cùng, mặc dù không có tự mình đi nghiệm chứng, nhưng nghe được chuyện cũ, khó tránh khỏi cũng tin mấy phần, nếu Bạch Mộc Cận thực sự là không cẩn thận đi nhầm vào rừng trúc, vậy coi như không tốt, nếu gặp phải kẻ xấu, đời này của nàng coi như xong!

Bạch lão phu nhân căm tức Lục Ngưng Hương, thấy nàng chỉ lo ở một bên giả

vờ giả vịt giả bộ đáng thương, liền cảm thấy được việc này không thể tách rời quan hệ với nàng, nói: "Lục thị, nếu hôm nay Cận Nhi xảy ra chuyện gì, ngươi làm kế mẫu cũng khó trốn tội!"

Lục thị cả kinh, sắc mặt tái nhợt một hồi, vội vã rơi lệ nói: "Lão phu nhân, có trời đất chứng giám, thiếp thân luôn coi Cận nhi như con đẻ, trải qua chuyện lần trước, ngài bảo thiếp thân không thể tùy ý nhúng tay ào chuyện trong sân Cận Nhi, vì lẽ đó thiếp thân mới buông lỏng giáo dục đối với Cận Nhi, nhưng cũng không thể chỉ trách trên đầu thiếp thân!"

Bạch lão phu nhân cười lạnh một tiếng, nói: "Ý của ngươi là ta nên phụ trách? Là ta ngăn cản ngươi chăm sóc Cận Nhi, cho nên con bé mới xảy ra chuyện sao?"

"Thiếp thân không dám, giờ trước mắt không phải thảo luận chịu trách nhiệm, vẫn nên phái người đi tìm, nói không chắc Cận Nhi đã bình an đi ra!" Lục thị không muốn tranh chấp với Bạch lão phu nhân, bà ta chỉ muốn mau mau nhìn thấy kết cục bi thảm của Bạch Mộc Cận.



Bạch lão phu nhân nghe xong cũng cảm thấy có lý, chỉ là trong lòng không

khỏi than thở, nếu như Bạch Mộc Cận xảy ra chuyện gì, tâm huyết của bà đều uổng phí, đây chính là mầm mống tốt, nếu để một thời gian nữa nhất định sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Bạch gia!

Có điều nàng nếu ngốc đến nỗi bị kẻ khác lập bẫy mà không thoát được, cũng thực sự uổng phí một phen bà khổ tâm chăm sóc, thôi, cũng chỉ có thể như vậy, bà vừa

liếc nhìn Bạch Vân Hề ngoan ngoãn một mực yên lặng đứng bên cạnh Lục thị, hơi nhíu mày, bởi vì hạ xuống thị quan hệ với Lục thị, bà cũng nảy sinh hiềm khích đối với đứa cháu gái này, nếu Bạch Mộc Cận không được, tự mình nói không chừng sẽ phải sẽ đem tinh lực chuyển lên tôn nữ thứ hai này.

Lục thị nhạy bén phát hiện ra ánh mắt của Bạch lão phu nhân, trong lòng vui mừng, xem ra chỉ cần hủy diệt Bạch Mộc Cận, Bạch Vân Hề sẽ lại được lão phu nhân để ý, mà sau này hết thảy chỗ tốt đều sẽ rơi trên đầu con gái bà. Hiện tại bà không khỏi khâm phục từ bản thân mình thông minh đến vậy, không tiếc tiêu tốn tiền bạc để diệt trừ Bạch Mộc Cận, đích thực là buôn bán có lời!

Bạch lão phu nhân dẫn mọi người đi đến phía sau núi, Bạch Vân Hề vui mừng không ngớt, ngày hôm qua nàng đã dẫn Bạch Mộc Cận tới đây, hơn nữa nàng cũng tận mắt thấy nàng ta rơi vào mê trận không cách nào ra được, khi đó nàng cao hứng hận không thể ăn mừng một phen, nhìn các nàng dáng vẻ bất lực lại khủng hoảng, quả thực vui mừng, xem sau này để xem Bạch Mộc Cận làm sao có thể tranh với mình!

Cả đám người tụ tập ở sân sau Tướng Quốc Tự, Bạch lão phu nhân sai người đi mời trưởng lão Tướng Quốc Tự, hy vọng có thể được bọn họ giúp đỡ, tuy rằng các nàng khi đến cũng dẫn theo một đám gia đinh, nhưng đến cùng không bằng tăng nhân Tướng Quốc Tự quen thuộc địa hình.

Giam tự trưởng lão Giới Vô Ích đại sư là cao tăng đức cao vọng trọng, ngoại trừ chủ trì Minh Nguyên thiền sư đang ở bên ngoài, ông chính là trưởng lão Tướng Quốc Tự ... có uy vọng nhất ,bình thường sự vụ lớn nhỏ trong chùa đều do ông chấp chưởng, so với phương trượng không chịu dễ dàng tiếp khách mà nói, ông có vẻ bình dị gần gũi hơn rất nhiều.

Giới Vô Ích vừa đến, trước tiên hướng về Bạch lão phu nhân làm tăng lễ, nói: "A di đà Phật, nghe nói có vị tiểu thí chủ mất tích, không biết lão phu nhân có khẳng định nàng đi vào rừng trúc hay không?"

Bạch lão phu nhân lắc đầu một cái, lễ phép trả lời: "Làm phiền đại sư, chỉ là ta cũng không dám chắc nàng đã đi nơi nào, sáng nay bọn hạ nhân kêu lên, không thấy tôn nữ của ta đâu, vì vậy mới suy đoán có khả năng nàng đi lạc vào rừng trúc này, nhưng không đi được ra ngoài!"

Giới Vô Ích nghe xong cau mày , lại niệm một câu Phật chú, mới thở dài nói:"Trước khi lão phu nhân khi đến, bần tăng đã phái người đi truyền lời, không thể tùy ý tiến vào rừng trúc, đặc biệt là vào buổi tối, trong rừng trúc có cao nhân bày ra mê trận, không dễ dàng có thể ra được, thôi, chỉ là ở trong rừng trúc một đêm nếm trải một chút khổ sở, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, bần tăng sẽ phái người đi vào tiếp ứng!"

Bạch lão phu nhân gật đầu, nói: "Làm phiền đại sư, lão thân cám tạ!"

Quay đầu lại lúc, tàn nhẫn trừng mắt Lục thị, rõ ràng hôm qua bà đã thông báo cho Lục thị phải đem quy định này báo cho mọi người, nếu như Cận Nhi biết trong này có nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, tất nhiên là do Lục thị không thông báo, mới để cho Cận Nhi đi nhầm vào cạm bẫy, khá lắm lòng dạ nữ nhân độc ác!

Lục thị giả bộ không thấy ánh mắt của Bạch lão phu nhân, còn đang ở một bên làm giả bộ lo lắng, mắt nhìn về phía rừng trúc, bà đang ngóng nhìn Bạch Mộc Cận "Bình an" trở về đây! Hi vọng mấy người kia không có giết chết người, nhất định phải giữ lại tính mạng Bạch Mộc Cận, bởi vì bà không hi vọng tiện nha đầu này cứ như vậy mà chết,phải cho nàng nếm thử mùi vị thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng bà.

Bạch Vân Hề sốt sắng nắm chặt tay Lục thị , hưng phấn trong mắt sắp không che giấu nổi, Lục thị trừng mắt nhìn nàng một chút, dùng ánh mắt



nhắc nhở nàng không được để lộ tâm trạng.

Bạch Vân Hề mới yên lặng mà cúi đầu, một hồi lâu ngẩng đầu lên, khờ dại

hỏi: "Mẫu thân, ngài nói tỷ tỷ ở trong rừng trúc nếu như gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ? Một đêm không về, chỉ sợ. . . . . ."

Lục thị che miệng của nàng, làm bộ quát lớn nói: "Con nói nhăng gì vậy? Tỷ tỷ của con cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ bình yên vô sự trở về!"

Nói xong lo âu liếc mắt nhìn Bạch lão phu nhân, Bạch lão phu nhân tâm cũng theo vậy mà chìm xuống đáy vực, nghĩ đến nha đầu kia lành ít dữ nhiều, bất luận nàng có bình an trở về hay không, một đêm không về, ở sâu trong núi rừng, mà ngoại trừ người của Bạch gia còn có nhiều tăng lữ như vậy, chuyện này vô luận như thế nào cũng đè xuống không nổi nữa!

Lục thị quả nhiên giỏi tính toán, e sợ không chỉ an bài Bạch Mộc Cận rơi vào mê trận đơn giản như vậy, có thể còn chuẩn bị hậu chiêu, nàng ta luôn muốn đuổi tận giết tuyệt, tất sẽ không để cho Bạch Mộc Cận bình yên vô sự đi ra!

Tôn ma ma cũng lo lắng nhìn lối ra Rừng trúc, nói thật bà đối với Đại tiểu thư thông tuệ biết lễ có mấy phần thật lòng yêu thích, mấy ngày nay bà thường làm bạn bên người lão phu nhân, người đều là càng ở chung càng có cảm tình, mặc dù lão phu nhân có tâm tư lợi dụng, nhưng khó tránh khỏi đối với Đại tiểu thư ngoan ngoãn hiểu chuyện có mấy phần cảm tình thật lòng.

Nếu như đại tiểu thư thật xảy ra chuyện, vậy cũng thật sự là chuyện tiếc nuối, bà nhìn Nhị tiểu thư bất luận điểm nào cũng đều thua kém đại tiểu thư, mặc dù tương lai có lão phu nhân dốc lòng chăm sóc, chỉ bảo lại có mẫu thân ở bên, nhị tiểu thư cũng sẽ không đồng tâm với lão phu nhân, thật là đáng tiếc!

Giới Vô Ích đại sư phái tăng nhân đi một lúc lâu, còn chưa thấy Bạch Mộc Cận trở về, không chỉ có Bạch lão phu nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, Lục thị cũng cảm thấy kinh ngạc, hẳn là mấy người kia đêm qua đã giết chết Bạch Mộc Cận?

Đang lo lắng , những tăng nhân đi tìm kiếm mang mấy xác chết đi ra, sắc mặt mọi người đều trở nên nặng nề, người quan sát đều khó chịu.

"Đây xảy ra chuyện gì ?" Bạch lão phu nhân nhìn từng cái xác chết được mang ra, cảm giác bất an trong lòng tiếp tục lan nhanh, mấy người

này hôm qua đã ở trong rừng trúc, hơn nữa đã bị giết, an Bạch Mộc Cận đây?

Tăng nhân bên trong có người tiến lên trả lời: "Hồi bẩm giám tự sư thúc, lão phu nhân, tiểu tăng chúng tôi đi trong rừng trúc tìm khắp nơi cũng không thấy Bạch đại tiểu thư, lại phát hiện này tám cỗ thi thể này, xem tình trạng hẳn là vừa chết đêm qua, đều là bị người dùng độc châm bắn chết , thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đều là một châm mất mạng, độc dược này cũng vô cùng tàn nhẫn, Kiến Huyết Phong Hầu!"

Bạch lão phu nhân tùy ý nhìn xác chết một lúc phát hiện đôi mắt những người kia đều chảy máu đen, liền biết đây tuyệt đối là do trúng kịch độc.

Tôn ma ma cũng cau mày, thầm nghĩ, độc dược này thật là lợi hại!

Lục thị nhìn thấy những người đàn ông này, trong lòng sợ sệt không cách nào khắc chế chính mình, làm sao, những người bà thu mua, làm sao đã chết hết rồi đây? Bạch Mộc Cận đã đi nơi nào? Không thể nào, mấy người, mấy người các nàng đều là nữ nhân yếu đuối , những người này đều là người có công phu , không thể bị các nàng giết a? Chẳng lẽ đêm qua có người cứu Bạch Mộc Cận?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Phải Ngoan Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook