Đích Nữ Phong Hoa

Chương 34: Tâm cơ

Thiển Thiển Đích Tâm

12/05/2016

Phúc Thọ các

Trương phu nhân mang theo Trương tiểu thư vào phủ, cùng lão phu nhân hàn huyên một hồi, được lão phu nhân tiếp đãi , hai người sóng vai ngồi bên cạnh lão phu nhân.

Có điều sau khi ngồi xuống, Trương phu nhân cũng không có nói thẳng ý đồ mình đến, chỉ là vô thưởng vô phạt cười nói những lời khách sáo, mà đối với chuyện Trương tiểu thư đánh nhau với Cố Thanh Uyển phát sinh cách đó không lâu, một chữ cũng không đề cập đến, coi như không biết.

Trương phu nhân không mở miệng nhắc đến trước, lão phu nhân cũng sẽ không chủ động đi hỏi, vẻ mặt tự nhiên cùng nàng cười nói, nhưng tư thái của nàng so với trước đây đều phóng thấp rất nhiều, còn có thái độ lấy lòng xu nịnh của nàng, liền hiểu rõ mục đích nàng tới đây, mình cũng muốn nhìn một chút, Trương gia các nàng đối với chuyện đánh nhau lần này, muốn cho mình cái dạng kiến giải gì.

Mà việc Trương phu nhân đến cũng làm cho lão phu nhân cảm giác được khi đó không vội vã đưa Cố Thanh Uyển đi thôn trang, tuyệt không hề sai, tối thiểu vãn hồi lại được bộ mặt của Cố gia, nghĩ nghĩ, lão phu nhân nâng khóe miệng cười, thêm một tia thật tình.

Trương phu nhân đáp lời nói, nhìn lão phu nhân bất động thanh sắc ngồi ở vị trí chủ vị, thầm xích một tiếng: Cáo già.

Sau chuyện như vậy, đối với việc mình chủ động đăng môn thăm hỏi, nàng sẽ không đoán được ý đồ mình đến? Vậy mà lại bình tĩnh như vậy, còn có tâm tình cùng mình nói những lời vô vị, ngay cả chút không thích cũng không thấy, khởi binh vấn tội càng không có một câu.

Thực sự là không biết, tổ mẫu nàng đối với cháu gái Cố Thanh Uyển là hoàn toàn không thèm để ý? Hay là đang ở đây cùng mình đấu tâm cơ?

Tạm thời bất luận nàng đối với Cố Thanh Uyển là tâm tính gì, nhưng bộ dáng bây giờ của nàng rõ ràng là đang chờ mình mở miệng trước.

Trương phu nhân thầm hận: Nếu như nàng chủ động hỏi tội, chính mình có rất nhiều lý do để thoái thác, có thể vì nữ nhi biện bạch. Nhưng là bây giờ nàng không hỏi, chính mình coi như là bị động rồi.

Nếu như mình nhắc đến trước, sẽ không thể trực tiếp vì nữ nhi biện giải đi! Nếu là như vậy thì mình không phải là đến nhận lỗi, ngược lại có vẻ là đến gây chuyện thì đúng hơn. Điều này đối với dụng ý lão gia để mình đến hoàn toàn trái ngược, nếu như hắn biết nhất định sẽ nói mình không hề được việc.

Nhớ đến phân phó của lão gia, Trương phu nhân buồn bực, chuyện đều qua lâu như vậy, Cố Thanh Uyển hình như cũng đã không có việc gì, người của Cố gia cho tới bây giờ cũng chưa nói cái gì, thực sự là không biết lão gia vì sao còn muốn chính mình đi một chuyến, nói những lời khiến người khác ngột ngạt.

Trương phu nhân xoắn xuýt, Trương tiểu thư cũng đồng dạng khó chịu muốn chết, phụ thân lại muốn mình đến nhận lỗi với tiện nhân ngu xuẩn Cố Thanh Uyển kia, đây quả thật là sỉ nhục lớn nhất đối với mình, thấy mẫu thân vẫn luôn cùng lão phu nhân nói câu được câu không, trong lòng càng thêm không kiên nhẫn, không hiểu vì sao nàng không nói thẳng cho xong việc, nhanh chút để mình rời khỏi nơi này.



Lão phu nhân nhìn thần sắc Trương phu nhân, Trương tiểu thư, trong mắt hiện lên cười nhạt, thong thả ung dung bưng ly trà, nhấp một ngụm. Ngay lúc bầu không khí trong phòng đang dần dần trở nên im lặng, một tiểu nha đầu cúi đầu đi đến, đối với lão phu nhân bẩm báo nói: "Lão phu nhân, nhị di nương, nhị tiểu thư tới."

Lão phu nhân nghe xong nhíu mày một cái, thản nhiên nói: "Để các nàng vào đi!"

"Vâng."

Chỉ chốc lát sau, nhị di nương, Cố Vô Hạ liền đi đến.

Nhị di nương trên mặt mang theo tươi cười, cùng Cố Vô Hạ hành lễ với lão phu nhân.

"Đứng lên đi!"

"Vâng."

Khi đứng dậy, vẻ mặt nhị di nương không thay đổi, ánh mắt lại nhanh chóng đảo qua biểu tình của mấy người trong phòng, Cố Vô Hạ lại có chút thấp thỏm.

" Lúc này tới chỗ của ta có chuyện gì không?" Lão phu nhân bình thản nói.

"Hồi bẩm lão phu nhân, nhị tiểu thư nghe nha đầu trong phủ nói, Trương phu nhân mang theo Trương tiểu thư đến phủ, nàng vừa nghe đã đứng ngồi không yên, lão phu nhân người cũng biết, nhị tiểu thư nàng vẫn luôn giao hảo thân thiết với Trương tiểu thư, bây giờ biết nàng tới, liền lôi kéo tỳ thiếp đến đây gặp Trương tiểu thư, tỳ thiếp không lay chuyển được nàng, vì thế, liền tùy tiện một chút." Nhị di nương cười nói.

Lão phu nhân nghe xong, trên mặt tràn ra tươi cười, nói với Trương phu nhân: "Nha đầu này của nhà chúng ta, đều lớn như vậy mà vẫn mải chơi như thế, khiến ngươi chê cười rồi."

"Lão phu nhân nói gì đó, nói về Cố gia nhị tiểu thư, trong kinh ai không khen một câu "tài đức vô song" nha! Ta thật sự là hâm mộ cũng không kịp đâu." Trương phu nhân tán dương, trong lòng lại có chút khinh thường, cho dù có tốt thì như thế nào? Cũng chỉ là một thứ nữ, căn bản không cách nào so sánh được với nữ nhi bảo bối của mình.

Nghe lão phu nhân và Trương phu nhân nói chuyện, nhị di nương nở nụ cười, tâm cũng buông xuống, nghe thái độ của nàng đối với Hạ nhi không giống trước đây, chỉ biết, vô luận lần này nàng tới vì chuyện gì, đối với Hạ nhi đều không gây trở ngại.

Trên mặt Cố Vô Hạ cũng lộ ra ý cười nhẹ nhõm, Trương phu nhân tán dương cũng khiến nàng vui mừng.



"Trương phu nhân quá khen." Lão phu nhân cười cười.

"Mẫu thân, con có thể cùng nhị tiểu thư ra bên ngoài nói chuyện một chút được không?" Trương tiểu thư không nhịn được mở miệng nói.

"Con, đứa nhỏ này, nói những lời này trước mặt trưởng bối, thật sự là không có quy củ." Trương phu nhân nhẹ khiển trách một câu, đối với lão phu nhân nói: "Khiến lão phu nhân chê cười rồi, đứa nhỏ này bị ta và cha nàng chiều đến hư rồi, lớn như vậy, ngoại trừ ham chơi cái gì tâm nhãn cũng chưa lớn."

"Trương tiểu thư thiên chân vô tà rất làm người thích, hơn nữa, chúng ta người lớn nói chuyện, Trương tiểu thư nghe cũng thấy không thú vị, nhất định sẽ cảm thấy buồn chán." Lão phu nhân phân phó nói: "Hạ nhi, vậy ngươi liền đưa Trương tiểu thư đến vườn đi dạo đi!"

Lúc này Cố Vô Hạ không muốn rời đi, nàng tính nếu như các nàng nói về chuyện đánh nhau, chính mình ở tại đây còn có thể biện giải vài câu, nhưng nếu đi ra ngoài, ngay cả cơ hội cãi lại cũng không có, đối với mình rất bất lợi, vì thế, sau khi nghe lão phu nhân phân phó, trong lòng có chút gấp gáp nóng nảy, theo phản xạ quay sang nhìn nhị di nương.

Nhị di nương chú ý đến vẻ mặt của Cố Vô Hạ, tự nhiên biết nàng đang nghĩ gì, thầm trách, Hạ nhi thực sự một chút chuyện cũng không giả bộ nổi, nàng chẳng lẽ không biết cứ như vậy sẽ khiến lão phu nhân hoài nghi sao?

Mặc dù trong lòng thầm hận, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười nói: "Lão phu nhân người xem, nhị tiểu thư thấy người bảo nàng chiêu đãi khách nhân, nàng khẩn trương đến độ quên cả trả lời."

Lão phu nhân nguyên bản thấy Cố Vô Hạ không trả lời, còn tưởng rằng nàng muốn chống lại mệnh lệnh của mình, lúc này nghe nhị di nương nói thế, buồn cười nói: "Ngươi đứa nhỏ này, Trương tiểu thư cũng không phải là người xa lạ, ngươi khẩn trương cái gì nha!"

"Đúng nha! Nhị tiểu thư, người cùng Trương tiểu thư quan hệ tốt như vậy, không cần khẩn trương, đi thôi! Đưa Trương tiểu thư đi dạo đi!" Nhị di nương vừa nói, vừa nháy mắt với Cố Vô Hạ.

Cố Vô Hạ hiểu ý, vội vàng nói: "Vâng, con đã biết tổ mẫu, con nhất định sẽ tiếp đãi Trương tiểu thư thật tốt."

"Ừ! Đi đi!"

....

Cố Vô Hạ vừa cùng Trương tiểu thư ra khỏi sân của lão phu nhân, còn chưa kịp mở miệng, Trương Dao đã bực tức nói: "Cố Thanh Uyển tiện nhân ngu xuẩn kia đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Phong Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook