Đích Nữ Phong Hoa

Chương 33: Thu phục

Thiển Thiển Đích Tâm

07/05/2016

"Đừng, đừng, đừng đuổi ta đi, đừng..."

Mai Hương đứng ở bên giường nhìn Lan Hương đang nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, liên tục quơ hai tay, trong miệng liên tục lầm bầm cầu xin tha thứ, ánh mắt có chút phức tạp, xem ra cho dù nàng đang mê man, người cũng luôn trong trạng thái bất an, nói vậy, đại tiểu thư lần này, thực sự dọa nàng sợ hãi!

Mai Hương đi tới ngồi xuống bên giường, ánh mắt phức tạp nhìn Lan Hương thở dài, nhẹ nhàng gọi: "Lan Hương, Lan Hương, tỉnh, tỉnh tỉnh..." Mai Hương vừa gọi hai tiếng, Lan Hương đột nhiên mãnh mở hai mắt, vẻ mặt có chút ngốc lăng, kinh ngạc nhìn Mai Hương.

Mai Hương thấy vậy nhíu mày, Lan Hương nàng.. sẽ không xảy ra vấn đề gì đi! Nghĩ nghĩ, định mở miệng liền thấy vẻ mặt Lan Hương bắt đầu hoảng loạn, người cũng bò từ trên giường xuống, dùng hết sức nắm chặt tay Mai Hương, như người chết đuối vớ được cọc, hoảng sợ nói: "Mai Hương, cầu ngươi cứu ta, mau cứu ta, ta không cần đi đến đó, ngươi cứu ta."

"Lan Hương, ngươi trước hãy bình tĩnh một chút.."

"Bình tĩnh? Không, ta không cách nào bình tĩnh được, ta đều phải bị đưa đến địa phương kia, ngươi muốn ta bình tĩnh như thế nào, nếu như ta thực sự bị đưa đến đó vậy đời này của ta liền xong rồi, ta chỉ còn một con đường chết thôi!"

Lan Hương nói, thấy vẻ mặt Mai Hương lộ ra không kiên nhẫn, vội vã khóc lóc nói: "Mai Hương, hai chúng ta đã biết nhau nhiều năm như vậy, mặc dù có chút đụng chạm, nhưng ta vẫn coi ngươi như tỷ tỷ đối đãi, lúc này muội muội gặp nạn, ta biết giúp được ta chỉ có ngươi, ngươi cũng không thể mặc kệ ta nha!"

"Lan Hương, chuyện này thực sự quá nghiêm trọng, không phải là ta có thể giúp được, hơn nữa ta cũng giống như ngươi, chỉ là một nha hoàn, căn bản không hề có chỗ nói chuyện!" Mai Hương bất đắc dĩ nói.

"Ta biết, ta biết, ta cũng không cần ngươi quá khó xử, ngươi chỉ cần giúp ta nói một câu với nhị di nương là được, nàng..."

"Lan Hương, ngươi..." Lan Hương còn chưa nói xong, Mai Hương liền hất mạnh tay của nàng ra, đứng lên trong mắt tràn đầy thất vọng, chỉ về phía nàng căm tức nói: "Lan Hương, đã đến lúc này rồi ngươi thế nào vẫn hồ đồ như thế? Cư nhiên... cư nhiên nghĩ muốn nhị di nương tới cứu ngươi, ngươi thật đúng là..."

"Mai Hương, ta một chút cũng không hồ đồ, lúc này cứu được ta chỉ có thể là nhị di nương, chỉ cần ngươi giúp ta báo một tin cho nhị di nương, nàng nhất định sẽ đến cứu ta." Lan Hương tự tin nói.

"Cứu ngươi? Nàng dựa vào cái gì mà tới cứu ngươi?" Mai Hương cười lạnh.

"Nàng sẽ cứu ta, bởi vì..."

"Bởi vì ngươi tới nơi này là theo lệnh của nàng, vì thế ngươi nghĩ rằng nàng sẽ đến cứu ngươi sao?"



"Ngươi... Làm sao ngươi biết? Lẽ nào ngươi cũng là.." Lan Hương trợn to hai mắt, ngờ vực nói.

"Ngươi suy nghĩ nhiều, ta ở lại bên cạnh tiểu thư, không phải là vì nhị di nương, chỉ vì tự ta muốn đứng ở bên cạnh nàng mà thôi."

Lan Hương nghe xong lời của nàng một chút cũng không tin, nhưng lúc này nàng cần đến Mai Hương, vì thế cũng không muốn cùng nàng hát ngược, chỉ là hỏi: "Vậy sao ngươi sẽ biết mục đích ta quay về đây?"

"Niệm tình chúng ta biết nhau nhiều năm như vậy, ta khuyên ngươi một câu, đừng nghĩ mình quá trọng yếu, cũng đừng nghĩ quá nhiều về nhị di nương, sống chết của ngươi bây giờ đều ở trên tay tiểu thư, ngươi vẫn là nghĩ cầu tiểu thư tha thứ thế nào quan trọng hơn đi!" Mai Hương thành tâm khuyên giải.

"Mai Hương, ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi không muốn giúp ta, hay là đang khinh thường ta?" Lan Hương tức giận nói.

"Ta cũng giống như ngươi, đều là nha đầu, làm sao sẽ khinh thường ngươi? Lan Hương, ngươi nghe lời ta, mau đi cầu xin tiểu thư tha thứ đi! Đem tất cả những chuyện của nhị di nương mà ngươi biết nói ra, nói không chừng sẽ được tiểu thư bỏ qua, tha thứ cho ngươi lần này."

"Ta lại không làm gì sai, cầu xin cái gì tha thứ?" Lan Hương phẫn hận nói: "Ngươi rõ ràng thấy được, là tiểu thư nàng vu tội ta, tính kế ta, chính nàng cầm chủy thủ ra lại muốn ngươi nói với lão phu nhân là ta muốn ám sát nàng, lại giá họa lên người nhị di nương, nàng mới là người độc ác nhất, uổng ta hầu hạ nàng nhiều năm như vậy, cuối cùng lại rơi vào kết cục này.”

Nhìn bộ dáng hoàn toàn không hề hối cải, ăn năn của Lan Hương, Mai Hương thở dài, đứng lên, biểu tình trên mặt nhạt đi, lạnh lùng nói: "Lan Hương, nếu như ngươi cố ý cho rằng là như thế, ta cũng không nói gì thêm nữa, ngươi tự giải quyết cho tốt đi!" Nói xong đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Mai Hương, ngươi đây là không giúp ta đúng không?" Lan Hương nhìn Mai Hương chuẩn bị rời đi, cười lạnh uy hiếp: "Lẽ nào ngươi không sợ ta sẽ đem tất cả những gì ngươi đã làm trước đây nói với đại tiểu thư, rồi ngươi cũng sẽ rơi vào kết cục giống ta sao?"

Mai Hương nghe xong, dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn Lan Hương, vẻ mặt khó lường.

Lan Hương thấy vậy, uy hiếp, dụ dỗ nói: "Dĩ nhiên, nếu như ngươi giúp ta vượt qua chuyện này, ta có thể đảm bảo tất cả những chuyện trước kia tiểu thư vĩnh viễn sẽ không biết."

Mai Hương nghe vậy nở nụ cười, chậm rãi đi tới bên người Lan Hương, trước ánh mắt đắc ý của nàng, nhẹ giọng nói: "Ngươi chắc là còn chưa biết đi! Chuyện ta làm trước đây, tự ta đã nói tất cả cho tiểu thư rồi, vì thế, cũng không phiền đến ngươi!"

Mai Hương nhìn nụ cười cứng đờ trên mặt Lan Hương, tiếp tục nói: "Lan Hương, ở đại trạch này đã nhiều năm như vậy, ngươi thế nào vẫn đơn thuần như thế chứ?"



"Cho dù ngươi không ám sát tiểu thư, vậy thì sao? Chỉ cần tiểu thư nói là ngươi làm, vậy nhất định là ngươi làm, ngươi chắc chắn chạy không thoát."

"Ngươi.. Ngươi.. Lời này của ngươi là có ý gì?" Lan Hương nhìn vẻ mặt khó lường của Mai Hương, nhớ đến hình dáng thưởng thức chủy thủ của Cố Thanh Uyển, ngực run lên một cái, sống lưng lạnh toát.

"Lan Hương, ngươi cũng biết, chỉ cần tiểu thư nàng nhẹ nhàng chích ngón tay của mình một chút, vậy liền trở thành bằng chứng ngươi đâm bị thương nàng, mà Lan Chi, Cao ma ma còn có ta, chính là nhân chứng, chúng ta sẽ nói cho lão phu nhân rằng, ngươi đã thành thật khai báo là nhị di nương chỉ thị ngươi làm." Mai Hương không đếm xỉa đến Lan Hương trở nên tĩnh mịch, kích động, cáu giận các loại biểu tình, trầm giọng nói: "Nhân chứng, vật chứng đầy đủ, Lan Hương ngươi còn cái gì có thể nói, hơn nữa cho dù ngươi nói lại có ai sẽ tin tưởng ngươi?"

"Chuyện này cứ tiếp tục tiếp diễn như thế mà nói, nhị di nương để chứng minh trong sạch, chỉ sẽ tìm cách làm cho ngươi mau chóng chết đi, lặng yên không tiếng động chết đi, đem tất cả đều đổ hết lên người của ngươi, ngươi hiểu chưa? Mà ngươi, từ đầu đến cuối chỉ là quân cờ của nàng mà thôi."

Sính Lai Viện

"Thế nào?" Cố Thanh Uyển thấy Mai Hương, thản nhiên nói.

"Hồi bẩm tiểu thư, nô tỳ dựa theo ngươi dạy, tất cả đều nói rồi." Mai Hương đáp lời, nhìn Cố Thanh Uyển thần tình nhàn nhạt, ánh mắt tràn đầy kính nể. Không sai, những lời này đều là đại tiểu thư trước đó dạy cho mình, khiến mình thán phục nhất là, phản ứng của Lan Hương tiểu thư đều đoán không sai chút nào. Sau chuyện này Mai Hương nghĩ, mưu kế của tiểu thư sâu không lường được, không phải là mình có thể tưởng tượng.

"Tiểu thư, Lan Hương muốn gặp ngươi." Lúc này Lan Chi đi tới bẩm báo.

Cố Thanh Uyển nghe xong không bất ngờ cười cười, lại lạnh nhạt nói: "Nói cho nàng biết, ta không rảnh, bảo nàng trở về."

Lan Chi, Mai Hương nghe xong có chút ngoài ý muốn, các nàng vốn tưởng rằng, tiểu thư làm nhiều như vậy chính là vì muốn thu phục Lan Hương, mà bây giờ Lan Hương đã hối cải, thời cơ hẳn là đến rồi, tiểu thư vì sao không gặp nàng chứ?

Đối với ánh mắt khó hiểu của các nàng, Cố Thanh Uyển tự nhiên thấy được, nhưng lại không muốn nhiều lời, bời vì tự mình biết, thu phục một người không hề dễ dàng.

Không phải cái gì cũng đều có thể có được một cách dễ dàng, cơ hội, càng không phải là chỉ cần ngươi cúi đầu là sẽ có.

Vì thế, phải đợi, đợi đến lúc nàng cảm thấy tuyệt vọng, u ám nhất, khi nàng sắp sụp đổ nhất, mới đưa tay của ngươi ra, như vậy nàng mới có thể lĩnh hội được cơ hội khó có được, nàng mới biết quý trọng, sẽ không dễ dàng bỏ qua, cũng sẽ không lại dễ dàng phản bội.

Tuy rằng, Lan Hương chỉ là chính mình tạm thời dùng đến nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Phong Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook