Điềm Báo Mạt Thế

Chương 23:

Thất Dạ Vong Tình

13/09/2021

Khương Thần đã mệt mỏi lắm rồi, vừa mới lội bộ suốt một ngày một đêm, từ lần nhiệm vụ cuối cùng cho đến hiện tại lại chưa từng thực sự được nghỉ ngơi, giờ đã về đến nhà, cuối cùng anh cũng thả lỏng tinh thần được rồi. Cả người anh như cạn kiệt năng lượng, ăn cơm xong liền nằm xuống giường ngủ thẳng giấc đến sáng ngày hôm sau.

Mở mắt ra, cảm nhận độ ấm dưới cơ thể mình, Khương Thần không muốn rời giường cho lắm, ngặt nỗi anh vẫn còn việc phải làm.

“Tỉnh rồi à? Anh ngủ mê man luôn đó.” Cẩm Khê từ ngoài đi vào, tay cầm khăn mặt, thấy anh mở mắt ra bèn vắt khăn lên cây treo đồ bằng gỗ cạnh giường đất.

“Em gầy quá đi. Lại đen nữa.” Khương Thần quan sát Cẩm Khê, hôm qua anh quá mệt nên hai người chưa có trò chuyện đàng hoàng.

“Không có gì. Anh coi em rắn chắc chưa này.” Cẩm Khê cười cười, ra ngoài bưng một bồn nước nóng vào, “Đứng lên rửa mặt cho sáng lán tinh thần trước đi, thấy anh về bà nội rất vui nên hấp nồi bánh bao lớn lắm”

“Đã lâu không được ăn bánh nội làm rồi.” Khương Thần ngồi dậy, cũng không mặc áo đã đi xuống giường.

“Mặc thêm đồ vào kẻo lạnh.”

“Không có gì đâu, anh chịu lạnh được mà, để lau mình cái đã, anh chưa được tắm mấy ngày rồi.”

Cẩm Khê không nói gì, cầm khăn mặt đến gần giúp anh lau người.

“Cậu bạn học kia của em và anh cậu ta ấy, có thể tin tưởng được không?” Khương Thần vừa lau tóc vừa hỏi.

Cẩm Khê đang quỳ gối trên giường rướn người lấy bộ quần áo thun mới tinh trong tủ áo ra, nghe câu hỏi của anh thì quay đầu ngồi xuống giường “Tin được, bọn họ đã ở đây được nửa năm, cũng không xảy ra chuyện gì, Trương Thành thì khỏi nói, tụi em ở chung phòng hai năm, quan hệ rất tốt, con người cậu ấy rất chính trực, chưa từng có ý xấu nào.”

Khương Thần bỏ khăn mặt vào chậu nước, mặc bộ đồ thun cậu đưa vào, “Vậy Trương Trung và Trịnh Nguyên thì sao?”

“Hai người họ thì trước đây em có nghe kể nhưng chưa từng gặp, lần họ và Trương Thành đến nhà mình mới quen biết nhau, con người họ cũng không tệ.” Cẩm Khê kể lại mấy chuyện của Trương Trung và Trịnh Nguyên từ lúc ở đây, bao gồm cả chuyện họ vào thành phố báo thù, cậu nghĩ Khương Thần nhất định là có chuyện gì đó hoặc có tính toán gì đó nên lúc kể rất cặn kẽ.

Nghe sự miêu tả của cậu, Khương Thần gật đầu, hôm qua lúc ăn cơm anh có quan sát ba người kia, Trương Thành đúng là một người không có tâm nhãn, Trương Trung kia thì tâm tư tương đối nhiều, nhưng anh nhìn ra Trương Trung là người thông minh, người thông minh sẽ biết mình nên làm gì. Nhưng anh không ngờ Trương Trung sẽ lựa chọn tự tay mình trả thù, xem ra năng lực của hai người này cao hơn anh nghĩ.

Khương Thần sẽ không dễ dàng tin tưởng một người, bất quá ở bên ngoài vài năm, anh học được rất nhiều thứ, không lo họ gây ra chuyện gì.

“Ông nội, nhà mình còn chỗ nào để chứa không?” Lúc ăn cơm, Khương Thần hỏi Diệp lão gia tử.

Diệp gia gia cầm tẩu thuốc, lắc đầu “Hầm ngầm đã chứa đầy rồi, trong nhà cũng không còn bao nhiêu chỗ” Chủ yếu là khoai lang khoai tây chiếm diện tích, dù đã cắt ra phơi khô cho vào bao bố thì số lượng bao vẫn rất nhiều, huống chi vẫn còn một đống chưa đem phơi nắng.

Khương Thần ngồi xuống cạnh ông nội, nói nhỏ vào bên tai ông, “Con mang về một đống vật tư, cần phải tìm chỗ để chứa”

Ông nội Diệp vừa nghe tinh thần liền tỉnh táo hẳn, nhỏ giọng nói “Nhà mình còn một cái hầm bí mật nữa, vẫn còn một nửa không gian trống.”

Khương Thần cười, không ngờ ông nội còn có chiêu này, nhưng nghĩ đến một thứ anh mang về thì lắc đầu “Con mang hơi nhiều đồ về, lương thực chỉ chiếm một phần nhỏ, những thứ khác thì bây giờ không nhất định cần dùng tới, tương lai thì chưa biết được. Lúc về con có đi qua vài quốc gia, nơi nào cũng hỗn loạn, có hai nước nhỏ cư dân không còn bao nhiêu trực tiếp diệt vong, trận tai hoạ này có lẽ sẽ kéo dài rất lâu, thậm chí càng lúc càng ác liệt.” Khương Thần lo lắng nói, anh từ bên ngoài nghe ngóng được một ít tin tức, biết những tai nạn này chỉ là mới bắt đầu, ai cũng không biết tương lai sẽ ra sao nên hiện tại phải chuẩn bị mọi đường lui.

“Tốt nhất là tìm một nơi ổn thoả để chứa, không thể đều để ở trong nhà hết, nhưng nhất định phải kín đáo.”

Lão gia tử cúi đầu suy nghĩ một chút “Ông biết có một hang động ở rừng núi phía Bắc thôn mình, nơi đó khá bí mật”

“Không còn ai biết hết ạ?” Khương Thần nghĩ nếu ông nội đã biết thì chắc sẽ có người khác biết nữa.

“Đương nhiên là có người biết, mấy năm nay tuy người vào rừng núi săn thú ít nhưng vẫn có, lúc không thể về nhà kịp thì vào trong động đó ngủ tạm một đêm. Nhưng ông nghĩ đến hang động đó là vì trong động kia vẫn còn một động nữa, lúc đó ông khoảng bảy tám tuổi thì phải, đi theo cha lên núi hái thức ăn, lúc ở trong động ông và ông chú Tư con đi dạo lanh quanh thì tìm thấy một cái lỗ nhỏ, so chuồng chó nhà mình thì không lớn hơn bao nhiêu, hai chúng ta miễn cưỡng bò vào được, hình như bò khoảng hơn mười bước xa thì chui ra một nơi lớn hơn, đó là một cái động khác, nhưng chỗ đó tối thui nên bọn ông thấy sợ liền bò lại trở về, ông cố con vì vậy mà đánh bọn ông một trận, còn lấy tảng đá chận cái lỗ nhỏ kia lại” Lão gia tử cảm thán.



“Cái cửa động kia quá nhỏ chắc chỉ có trẻ con mới bò vào được, sau lại chận lại ông có đến xem mấy lần cũng không thấy ai dời tảng đá ra, chắc không có ai biết đâu”

Khương Thần nghe xong, cảm thấy rất khả thi, còn cửa động nhỏ thì bọn họ sẽ nghĩ cách đục lớn ra.

Lão gia tử thở dài “Lần đó chỉ có ông và ông chú Tư cháu đi với cha thôi, chú ấy nhỏ tuổi hơn ông, đã sợ hãi còn bị ông cố cháu đánh cho một trận, về đến nhà thì đổ bệnh, không nhớ được chuyện đó, mà dù chú ấy vẫn còn nhớ thì cũng chẳng nói được với ai, chú ấy cũng đã không còn nữa rồi.” Nói xong lão gia tử dụi dụi mắt.

Cẩm Khê đứng sau Khương Thần đẩy đẩy anh, trừng mắt với anh, hai mắt Khương Thần biểu hiện anh vô tội mà, anh làm sao biết ông chú Tư đã mất, anh làm sao biết ông nội có thể đem chuyện này liên hệ đến chuyện của ông chú Tư dẫn đến thương tâm khổ sở, anh rất vô tội có được không.

Lão gia tử chỉ đa cảm một lát liền khôi phục, Khương Thần lại bàn bạc với lão gia tử, muốn nghe cái nhìn của ông đối với nhóm ba người Trương Trung.

“Ông thấy họ rất được, không phải là loại người đâm sau lưng người khác, đáng để tin tưởng” Lão gia tử đánh giá ba người vô cùng tốt. Ông lớn tuổi như vậy, so với Cẩm Khê đương nhiên biết nhìn người hơn. Trước đây ông giúp đỡ nhóm Trương Thành cũng không có ý muốn sau này hai bên sẽ trợ giúp lẫn nhau, nên ông vẫn luôn quan sát, không nói đâu xa, cả ba người này đều không phải loại người tư tâm tầm nhìn hạn hẹp, nếu Khương Thần muốn tìm người đáng tin cậy, ba người họ so với mấy anh em họ trong thôn còn thích hợp hơn.

Kỳ thực cháu trai chắt trai của ông không ít, người Diệp gia đại đa số tính cách phóng khoáng luôn nói nghĩa khí, một nhà gặp chuyện các nhà hỗ trợ, chỉ là lão gia tử nhìn rất xa, trong giấc mộng của Cẩm Khê, khi mạt thế thực sự đến thời gian ác liệt khó khăn sẽ rất dài rất dài, cũng là lúc nhân cách mỗi người chịu khảo nghiệm, ông tin các đứa cháu kia là những đứa cháu ngoan, nhưng chúng đều có gia đình riêng của mình, giữa mối quan hệ với nhà vợ rồi anh em họ hàng bên vợ, có mấy ai chưa từng phiền lòng vì bà con thân thích, chẳng hạn như chú Ba của Anh Tử đấy, tương lai nhất định là tai họa.

Vì đề phòng sự cố phát sinh, không thể để cho những người này biết lá bài tẩy của họ, ông có thể trợ giúp thân thích của ông sinh sống, nhưng không thể đem vận mệnh của mình giao cho họ. Trái lại ba người Trương Thành không vướng không víu sống dựa lẫn nhau, khiến cho người khác yên tâm. Nhưng chính yếu là ông nhìn ra cả ba người họ không phải những người có dã tâm, cũng không đặt lợi ích làm đầu, đối với người như vậy chỉ cần đặt quan hệ tốt thì không cần lo họ sẽ đâm mình sau lưng.

Về quan điểm này, Khương Thần cũng tán thành với lão gia tử nhà mình “Con để mấy thứ đó ở chỗ khá xa, ở bãi Bắc Ngư đấy ạ, có vài món không thể ngênh ngang cầm về được nên khi về phải đi đường vòng, chỉ đến đó thôi cũng phải mất một ngày.”

“Lừa nhà mình vẫn còn dùng được, chúng ta ngồi xe trượt tuyết sẽ nhanh hơn một chút. Đi đường Tây Bắc đi. Em dẫn đường cho anh.”

“Ông nội khoan đi đã ạ, tụi con lấy đồ xong sẽ chở thẳng đến ngọn núi phía Bắc luôn, chắc phải mất vài ngày mới trở về, ông nội nên ở nhà trông chừng.” Khương Thần biết có lão gia tử dẫn đường sẽ thuận lợi hơn, bất quá thanh tráng niên trong nhà đều đi hết, chỉ để lại phụ nữ và trẻ nhỏ ở nhà làm họ không yên tâm.

Lão gia tử suy nghĩ một chút, gật đầu “Vậy ông không đi, chú Hai con cũng biết đường, đi đường này sẽ không lo đụng phải người khác”

Quyết định xong xuôi cả nhà vội vàng bắt tay chuẩn bị, Cẩm Khê đi tìm nhóm ba người Trương Trung. Buổi tối đó Trương Trung và Trịnh Nguyên cũng trao đổi với nhau về Khương Thần, mặc dù chỉ tiếp xúc trong thời gian một bữa cơm nhưng họ nhìn ra người này không giống quân nhân đơn thuần theo như lời Cẩm Khê, trên người mang theo sát khí, nhất định là đã từng giết người.

Hai người họ đánh giá rất cao thực lực của Khương Thần, lại cảm thấy đây không phải là chuyện xấu, quan hệ giữa họ với Diệp gia khá thân thiết, trong thôn coi như là đồng minh với nhau, giờ đây có thêm thực lực mạnh là Khương Thần, lỡ như phát sinh chuyện gì cũng an toàn hơn. Cho nên khi Cẩm Khê đến tìm, bọn họ không hề suy nghĩ lập tức đồng ý.

Đường đi khá dài nên họ chuẩn bị không ít thứ, chủ yếu là mấy thứ giữ ấm, xe trượt tuyết trải thêm rơm rạ, chăn bông, Cẩm Khê còn mang theo cái bếp lò để nấu nước làm cơm .

Xe trượt tuyết sau một thời gian nghỉ ngơi hoạt động trở lại, người đều ngồi ở đằng trước, phía sau thì để thức ăn gia súc và vật tư của họ cần dùng.

Ăn cơm trưa xong, thừa dịp trời còn ấm áp, cả bọn xuất phát.

Chú Hai biết con đường gần nhất đến bãi Bắc Ngư, nhưng có lẽ đã lâu không có người đi lại nên tuyết đóng khá dày trên mặt đường.

Bảy giờ tối, bọn họ nghỉ chân ở một khoảnh đất trống trong rừng, bảy người ở chung một cái lều, là loại lều trại quân đội do Trương Trung cung cấp nên rất lớn, đủ chỗ cho tất cả họ.

Còn một chiếc lều khác nhỏ hơn thì để con con lừa ở, trời không những lạnh còn nổi gió bấc, không có gì che chắn nó sẽ không chịu nổi.

Mọi người cầm xẻng xới tuyết vây chung quanh lều, dựng thành một bức tường tuyết ngăn cản gió bấc.

Cẩm Khê lấy bếp lò ra, nhóm củi, xới một ít tuyết sạch bỏ vào nồi nấu thành nước trong, đợi nước sôi thì cho khoai tây khô cát lát và ba hộp thịt bò đóng hộp lấy chỗ Trương Trung, cho vào nồi nấu chung với nhau, chờ khoai tây phồng lên thì xắt nhỏ bánh bột bắp cho vào nồi nấu thêm vài phút nữa, bánh bột bắp mềm đi là ăn được, để quá nát sẽ không ngon.

Mọi người chụm đầu vào ăn, người nào người nấy ăn trực tiếp trong nồi luôn, vị thịt bò, vị khoai tây còn có canh bánh bột bắp, ai cũng không còn thấy lạnh nữa.

Cơm nước xong, mọi người chuẩn bị ổn thoả túi ngủ bơm hơi, thứ này cũng do Trương Trung cung cấp, có thể thấy gã Bí đao là người có ánh mắt tinh tường, đồ gã cất trữ toàn là hàng chất lượng cao lại hữu dụng, chỉ là tâm gã bất chính.



Do không tắt bếp lò nên cửa lều để hở một khe nhỏ, cũng là để tránh tình trạng oi bức. Khương Thần và Cẩm Khê ngủ chung một túi ngủ bơm hơi dành cho hai người, cái cớ cũng có sẵn: Cẩm Khê sợ lạnh.

Hai người chui vào một túi ngủ, Cẩm Khê thở phào nhẹ nhõm, đúng là cậu rất sợ lạnh, dù mặc nhiều cách mấy thì tay chân vẫn lạnh buốt mà.

Túi ngủ không nhỏ, cảm nhận được chân Cẩm Khê lạnh buốt, hai chân Khương Thần kẹp lấy hai chân cậu, ôm cậu vào lòng, ủ ấm cho cậu.

Cẩm Khê chẳng thấy có gì bất thường, từ nhỏ cả hai ngủ chung với nhau suốt, mùa đông đến sáng sớm là giường đất nguội lạnh, lúc nào cậu cũng chui tọt vào ổ chăn của Khương Thần cả.

“Thứ gì vậy?” Tay Cẩm Khê đặt trên hông Khương Thần cho ấm thì sờ trúng cái gì đó cưng cứng.

Khương Thần lấy thứ đó ra đặt vào tay Cẩm Khê.

Mắt Cẩm Khê mở to “Dữ thật. Khẩu này là Beretta 92FS đúng không.” Thân súng bằng kim loại sờ lên thấy lạnh lẽo, khi cầm có cảm giác đằng đằng sát khí. Là đàn ông con trai đều có hứng thú với súng.

*Súng ngắn bán tự động Beretta 92FS

300px-Beretta_92_FS

“Nếu em thích, anh sẽ tìm một khẩu thích hợp với em” Sức giật của loại súng này lớn, không thích hợp cho Cẩm Khê dùng.

Hai mắt Cẩm Khê loé sáng, bất quá bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, cậu trả khẩu súng lại cho Khương Thần, anh nhận lấy rồi để dưới gối đầu, sau đó ôm lấy Cẩm Khê, kéo khoá túi ngủ lên.

Chuyến đi này thứ quan trọng nhất phải mang về chính là vũ khí, đối với lính đánh thuê mà nói vũ khí giống như một phần thân thể của họ, một ngày không cầm vũ khí liền không có cảm giác an toàn. Trải qua vài năm tắm máu chiến tranh, Khương Thần giờ đây cũng không tách khỏi vũ khí, hiểu rõ tình trạng bên ngoài, Khương Thần và Vick khi đi qua nhiều nơi thu gom vật tư đều chủ yếu nhắm vào vũ khí, thời buổi loạn lạc chỉ có vũ lực mạnh mới có thể bảo vệ người quan trọng của mình.

Sáng sớm hôm sau, Cẩm Khê cho gạo vào nồi nấu cháo, còn bỏ nhiều khoai lang vào, lửa than rực cháy, không bao lâu thì nồi cháo khoai lang chín mềm, để nồi cháo qua một bên, bắc cái chảo lên bếp lò, múc một muôi mỡ đông do trời lạnh cho vào chảo nóng, cho bánh bột bắp vào chảo rán, ăn kèm với dưa muối, thế là hoàn thành một bữa sáng tròn vị.

Mọi người tiếp tục lên đường, đoạn đường này họ không chạm phải người nào, cứ như một mình một người một vùng trời vậy, mà mấy thôn quanh đây vốn dĩ cũng không nhiều, vài năm gần đây những nhà có chỗ dựa vững chắc lại lục tục dọn ra ngoài hết, thôn của Cẩm Khê cũng được xem như thôn khá hẻo lánh.

Buổi trưa thì họ tới bãi Bắc Ngư. Nơi này vốn là một đầm lầy, rất nhiều nhánh sông to to nhỏ nhỏ chảy vào đây, mang theo lượng cá rất lớn, bởi vì không thuộc bất kỳ một thôn nào nên người sống gần đây đều có thể đến bắt cá, cuối cùng nơi này được đặt tên bãi Bắc Ngư. Có điều đó chỉ là chuyện xưa ông nội kể cho bọn cậu nghe, vì từ ba mươi năm trước, các nhánh sông không còn nước nữa nên nơi đây dần dần đọng thành một đầm lầy. Nhưng tên thì vẫn giữ nguyên cho đến nay.

Đi vào bãi Bắc Ngư, Cẩm Khê được chứng kiến cánh rừng bao la phủ đầy tuyết trắng kéo dài tận chân trời, tuy không có trăm nghìn nhánh sông lớn nhỏ như ông nội kể, nhưng nơi này vẫn còn vết tích đầm lầy, là nơi chim di trú tụ tập, cũng là khu bảo tồn quốc gia, nếu không một khu vực lớn thế này chắc chắn sẽ bị canh tác thành ruộng nước.

Khương Thần đi trước dẫn đường, dắt mọi người đi về phía một gò núi, gò núi phủ đầy tuyết, đầm lầy bên cạnh như bị thứ gì đó cào lên, lộ cả phần đất đen bên dưới ra, trong vùng đất tuyết này rất gây chú ý.

“Đại Khương, đồ vật cháu để ở đâu?” Ngừng xe, chú Hai Diếp ngó dáo dác bốn phía, không nhìn thấy gì cả.

Khương Thần xuống xe, “Ngay đây này” Nói xong thì đến gần gò núi kia, sau đó mọi người nhìn anh dùng xẻng móc móc một chỗ trên gò núi, rất thần kỳ, bỗng dưng lộ ra một cánh cửa.

Không đợi anh làm xong, cánh cửa đã tự mở ra, một người da trắng tóc nâu khá thấp bé đi từ bên trong ra “Sao giờ này anh mới tới hả. Tôi sắp nghẹn chết rồi nè” Miệng phát ra toàn là ngôn ngữ quê nhà, nếu như không nhìn người nói mà chỉ nghe âm thanh, có lẽ người ta sẽ nghĩ đó là người bản địa cũng không chừng.

“Đại Khương, cái này là…?” Chú Hai há hốc miệng, kinh ngạc nhìn gò núi trước mặt, à không, đây không phải là gò núi, mà là phi cơ cơ đấy.

Ngoại trừ Cẩm Khê đã biết nội tình, những người khác đều kinh ngạc đến không khép miệng lại được.

“Ha ha, đã quên nói với mọi người, chúng tôi đi về bằng phi cơ” Khương Thần nhìn mọi người, cười.

Share this:

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điềm Báo Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook