Điềm Báo Mạt Thế

Chương 70:

Thất Dạ Vong Tình

13/09/2021

Bà nội Cẩm Khê rất để bụng vấn đề hôn sự của con cháu, ngày hôm sau liền nhờ bà Sáu giúp hỏi thăm một chút, nếu Liễu Diệp thực sự coi trọng Đại Bảo thì bà không muốn bỏ qua cơ hội này. Khi Cẩm Khê từ vườn rau trở về thì thấy bà nội cậu cười tủm tỉm tìm cái gì đó.

“Nội đang tìm gì thế ạ?” Cẩm Khê ngạc nhiên, hỏi.

“Lần trước trong đống vải Khương Thần có mang về có một xấp vải đỏ, a, tìm được rồi.” Bà cụ móc từ trong tủ ra một cái bọc, mở ra, bên trong là cuộn vải đỏ hoạ tiết hình hoa mẫu đơn, “Bà định chia cuộn vải này ra làm vài khúc, đưa một khúc cho Liễu Diệp làm áo bông, còn một khúc giữ lại cho vợ con sau này may quần áo cưới. Loại vải đỏ này không dễ tìm nữa đâu.”

Cẩm Khê nghe xong, vẻ mặt có chút cứng ngắc, tuy mối quan hệ của cậu với Khương Thần chưa từng thân mật hơn, nhưng hiện tại hai người đều hiểu rõ tấm lòng đối phương, Cẩm Khê không thể tự gạt mình, cậu yêu Khương Thần, nên dù vì ông bà nội không dám làm rõ cũng như chấp nhận phần tình cảm này, nhưng lòng cậu không thể chấp nhận người nào khác, tựa như chuyện kết hôn nội cậu nói trong tương lai chắc chắn sẽ không có.

Cậu bình ổn lại tâm tình “Nội nói đưa cho Liễu Diệp ạ? Cô ấy đã đồng ý gả cho Đại Bảo?”

“Phải, bà Sáu con đi hỏi, kết quả Liễu Diệp đồng ý. Bà Sáu con nói Liễu Diệp rất vui vẻ.” Nụ cười trên mặt bà nội tươi rói, dường như đã buông xuống được tâm sự bao năm nay.

Cẩm Khê nhíu mày, Liễu Diệp này thực sự yêu mến Đại Bảo? Hay là còn mục đích gì?

Nhìn bà nội cao hứng chuẩn bị này nọ, Cẩm Khê nghĩ nghĩ, xoay người rời đi, cậu cần đi hỏi một chút.

Cẩm Khê đi tới cổng sau chốt dân phòng, nơi này đã không còn giống lúc trước. Phần đông phụ nữ cứu ra trước đây đều không có gốc gác không chỗ nương tựa, còn trải qua đau khổ, trong thôn tiếp nhận rồi an bài họ ở đây, lúc mới đầu không khí của nhóm phụ nữ nơi này rất trầm lặng, nhưng theo thời gian trôi qua mấy cô gái an ủi hỗ trợ lẫn nhau cũng dần dần tốt lên.

Họ ở chốt dân phòng bắt đầu cuộc sống mới, nhìn chung độ tuổi của nhóm phụ nữ cũng không lớn, lớn nhất khoảng ba mươi hai tuổi, nhỏ nhất chỉ mới mười lăm tuổi, vì cùng chung cảnh ngộ dần dà nảy sinh cảm tình nên họ sống với nhau như người một nhà. Một vài phụ nữ vì bị thương tổn, không muốn kết hôn nữa, các cô muốn tự dựa vào bản thân đứng lên, tích cực làm việc, thậm chí có người còn theo đội tuần tra tập huấn, trong thời điểm nguy hiểm bản thân sẽ cầm vũ khí chống lại, đương nhiên vẫn có vài người không bị tổn thương, hoặc là bản thân nghĩ thoáng có thể tiếp nhận người khác, họ giao du với người trong thôn cuối cùng đến với nhau.

“Liễu Diệp -” Cẩm Khê thấy Liễu Diệp đang đứng trong sân múc nước, giờ là lúc chế biến dương xỉ, cần dùng nhiều nước, cũng may trong sân chốt dân phòng có một cái giếng sâu.

Cẩm Khê đi vào sân, nhận lấy thùng giúp Liễu Diệp múc nước.



“Anh khoẻ chưa? Thôi cứ để tôi làm được rồi, sao nhìn anh càng lúc càng gầy vậy?” Liễu Diệp nhìn tay Cẩm Khê xoay ròng rọc đến nổi gân, trông còn không nhiều sức như mình.

Cẩm Khê đổ nước trong gàu vào cái thùng bên cạnh “Nên tạc băng chỗ này đi, nếu không sẽ bị trượt chân, rất nguy hiểm.”

“Tôi biết, chỗ đó là mới vừa bị đóng băng.” Liễu Diệp xách thùng nước vào phòng xong quay lại thì thấy Cẩm Khê cầm cây búa tạc băng, “Anh tìm tôi có việc sao?” Bình thường Cẩm Khê tới đây đều để làm việc, nhưng lúc này hình như là cố ý tìm cô.

“Phải.” Cẩm Khê không dừng động tác trên tay, “Tôi muốn hỏi cô về chuyện của cô và Đại Bảo.”

Liễu Diệp cười “Tôi cũng đoán anh đến vì chuyện này.”

Cẩm Khê nhìn Liễu Diệp, bề ngoài cô gái này rất đẹp, nghe nói là sinh viên năm Hai Đại học C thị. Mọi mặt đều xuất sắc, “Với điều kiện của cô có thể tuỳ ý lựa chọn thanh niên trong thôn, sao lại chọn Đại Bảo?”

“Ảnh là anh trai anh, anh nên biết ảnh rất tốt. Vì sao còn phải hỏi?”

Cẩm Khê lắc đầu “Việc này khác, Đại Bảo là anh trai tôi, là người thân quan trọng nhất của tôi, đương nhiên tôi mong anh ấy có một gia đình hạnh phúc, nhưng tôi không chắc cô cũng nghĩ vậy, tôi không hy vọng Đại Bảo bị bất cứ tổn thương gì.”

Cẩm Khê ngẫm nghĩ một chút, nói “Có lẽ tôi nói như vầy hơi quá đáng, nhưng tôi vẫn muốn nói rõ với cô. Tôi không biết vì sao cô đồng ý với bà nội gả cho Đại Bảo, hiện tại cuộc sống phát sinh biến hóa, tuy chúng tôi không thiếu ăn không thiếu mặc, nhưng vẫn là ăn bữa nay lo bữa mai. Có điều những ngày như vậy cũng không lâu dài, có lẽ ba năm năm, hoặc có lẽ là tám chín năm sau trật tự xã hội sẽ thiết lập lại lần nữa, tất cả trở về như cũ, khi đó cô còn có thể tiếp tục đi cùng Đại Bảo không? Rất nhiều người có thể cùng chung hoạn nạn nhưng không thể cùng hưởng giàu sang, nếu có một ngày thế giới khôi phục lại bộ dáng trước kia, cô vẫn chấp nhận ở bên Đại Bảo sao?” Cẩm Khê rất sợ Liễu Diệp là vì nhà họ mới gả cho Đại Bảo .

Liễu Diệp nghe xong, vẻ mặt không có quá nhiều chấn động, “Thật ra không chỉ có cậu nghĩ thế, hơn phân nửa người trong viện này cũng nghĩ tôi như vậy, mấy cô ấy cảm thấy tôi vì nhà cậu mới đồng ý gả cho Đại Bảo. Hay có lẽ là quá nửa người trong thôn đều nghĩ như vậy.”

Liễu Diệp đột nhiên cười lên, một nụ cười thật trào phúng “Tôi từng có một người bạn trai, thôn hai chúng tôi là láng giềng với nhau, chúng tôi học chung sơ trung, cao trung, còn cùng thi đậu vào một trường Đại học. Hắn học rất giỏi, tôi có thể đậu đại học một phần là nhờ hắn phụ đạo, trường cao trung cách xa nhà bọn tôi, cuối tuần muốn về nhà phải ngồi xe thật lâu, về đến nhà thì cũng đã khuya, nếu chỉ có mình tôi, tôi cũng không dám đi, mỗi lần hắn đều đưa tôi về thôn rồi mới về nhà mình. Sau khi lên đại học chúng tôi xác định quan hệ, còn vạch kế hoạch trong bốn năm đại học cùng nhau đi làm thêm, sau khi tốt nghiệp thì tranh thủ ở lại C thị, nếu không có trận tai kiếp này có lẽ chúng tôi sẽ giống như nam nữ chính trong tiểu thuyết tình yêu vậy.”

Liễu Diệp nhìn Cẩm Khê, vành mắt ửng đỏ. Cẩm Khê không nói gì, lẳng lặng nghe.



“Lúc phát sinh tai hoạ chúng tôi còn chưa về nhà, vẫn ở lại trường học, khi đó tôi không nghĩ sẽ nghiêm trọng đến vậy, sau lại bị giam trong trường học, có lẽ trong lúc gian nan mới nhìn rõ bản tính con người chăng? Thức ăn trong trường học không nhiều, một người mỗi ngày chỉ được ăn bốn lạng gạo (=200gam) hoặc là hai cái bánh bao, hắn là nam sinh nên ăn nhiều, cuối cùng tôi phải chịu đói nhường một phần cho hắn, mới đầu hắn còn khiêm nhường một chút, sau đó lại coi như đương nhiên, đói khát khủng hoảng làm tính tình hắn trở nên nóng nảy, những ngày đó tôi phát hiện người đàn ông này không đáng nương tựa, tôi mất đi cảm giác an toàn, bất quá hôn sự của chúng tôi đã được người hai nhà tán thành, nhiều năm cảm tình cũng không thể nói buông là buông.”

“Sau chúng tôi về được đến nhà, khi đó khắp nơi đều thiếu thốn lương thực, cha mẹ tôi vốn làm ruộng, cha hắn thì làm nghề vận chuyển hàng hoá nên trong nhà không tồn nhiều lương thực, sau đó hắn bắt đầu đến nhà tôi mượn lương. Hai chúng ta đều gặp cha mẹ của đối phương, cha mẹ tôi tốt bụng mỗi lần đều không để hắn đi tay không về. Hắn biết ăn nói lắm, hai chúng tôi có cãi nhau, nếu như hắn sai nói nói một lúc cũng biến thành tôi sai, anh nói xem có phải khi không còn thích một người liền nhìn thấy mọi khuyết điểm của đối phương?” Bây giờ Liễu Diệp hồi tưởng lại, người kia trước và sau tai nạn cứ như hai người khác nhau.

Cẩm Khê nhún vai “Có lẽ vậy, không phải có câu trong mắt tình nhân hoá Tây Thi ư, cô yêu hắn đương nhiên không để ý khuyết điểm của hắn.”

“Ngày đó đám người kia đột nhiên xông vào thôn làng, nhà tôi ở phía Tây thôn cách khá xa, cha tôi đúng lúc nhìn thấy nên nhanh chóng chạy về nhà giấu chúng tôi đi. Lúc đó hắn đang ở nhà tôi, nhà tôi không có hầm ngầm nhưng sau nhà có một hố khoai lang, trong hố chỉ giấu được hai người, tôi và mẹ tôi liền núp vào trong đó, hắn cùng cha tôi thì núp ở chuồng lợn, ai ngờ hắn hắt hơi một cái nên bị bại lộ, đám người kia bắt hắn và cha tôi ra, đám đó không muốn tha cho đàn ông, hắn sợ chết liền khai chúng tôi ra, muốn giữ lại mạng mình, kết quả cha tôi phản kháng bị chúng nổ súng bắn chết. Tôi và mẹ tôi cũng bị bắt. À, hắn cũng không thoát chết, đám người kia vốn không muốn thả người.”

Liễu Diệp nói tới đây, nước mắt chảy xuống, “Mẹ tôi trước khi chết bảo tôi phải cố sống sót, bà ấy không trách tôi, là tôi dẫn tai hoạ về nhà, nhưng thời điểm sau cùng mẹ vẫn cố khuyên tôi sống thật tốt. Tôi rất cảm kích anh vì ngày đó anh đã cứu tôi kịp thời, để giờ đây tôi không phải sống trong tủi nhục. Nếu anh không đến tôi nghĩ tôi vẫn sẽ tiếp tục sống, bất quá chỉ là một cái xác không hồn, tôi phải nghe theo mẹ tôi, chỉ cần có cơ hội thì sẽ tiếp tục sống.”

Cẩm Khê nhìn Liễu Diệp, đột nhiên nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp cô, ngày đó cô là người đầu tiên trấn tĩnh lại, cực kỳ kiên cường cực kỳ có sức sống, có lẽ nguyện vọng của mẹ cô chính là động lực thúc đẩy cô.

“Từ mười bốn tuổi tôi đã quen biết hắn, mãi đến cuối cùng mới phát hiện mình tin lầm người, tôi còn có thể tin tưởng ai, ai có thể là chỗ nương tựa cho tôi, muốn sống sót trong thế giới này vẫn phải dựa vào bản thân thôi.” Liễu Diệp nhìn Cẩm Khê “Anh biết không, lần đầu tiên nhìn thấy Đại Bảo nhìn thấy ánh mắt kia, tôi liền nghĩ trên thế giới này vẫn còn một người đơn thuần như vậy quả thực là kỳ tích, việc này không liên quan đến trí lực anh ấy. Anh nên biết ảnh hiểu rõ mọi thứ, tuy trí lực không theo kịp nhưng về mặt tình cảm ảnh cực kỳ đơn thuần, càng có thể phân biệt cảm xúc của người khác, chỉ cần ảnh cảm giác được thiện ý của một người thì sẽ đáp lại thiện ý của mình, ở cạnh anh ấy rất ấm áp.”

“Hơn nữa Đại Bảo cho tôi cảm giác an toàn, ở bên anh ấy tôi có thể buông bỏ mọi thứ, anh ấy đáng để tôi tin tưởng. Việc này không liên quan gì đến gia cảnh của mọi người. Tôi biết trí lực Đại Bảo đang dần dần khôi phục, tôi dạy ảnh học tập nên biết tiến bộ của ảnh, nhưng dù ảnh có khôi phục trí thông minh hay thế nào, cũng sẽ không thay đổi, vẫn sẽ đơn thuần như thế, trên thế giới này không còn ai có thể khiến tôi yên tâm thoải mái như anh ấy. Nên anh không cần lo có một ngày tôi rời khỏi Đại Bảo, bởi vì người không thể rời khỏi là tôi.”

Cẩm Khê hít một hơi thật sâu, cậu không biết đáp lại thế nào, Liễu Diệp nói nhiều như vậy là hy vọng Cẩm Khê có thể tiếp nhận cô, cậu cảm giác Liễu Diệp hôm nay mới là Liễu Diệp thật sự, một người từng chịu thương tổn, trước kia có lẽ là vỏ bọc nguỵ trang của cô. Nhưng Cẩm Khê nhìn ra được Liễu Diệp thật sự có cảm tình với Đại Bảo, bởi khi nói về Đại Bảo ánh mắt cô luôn sáng lấp lánh.

“Được rồi, nhưng hôn lễ của hai người phải chờ thêm một thời gian nữa, trong nhà không có phòng mới, chờ xây phòng mới xong mới tổ chức hôn lễ được.”

Liễu Diệp cười, “Tôi không vội, chỉ cần anh đừng đề phòng tôi tiếp cận Đại Bảo giống như phòng trộm vậy.”

Cẩm Khê lắc đầu, “Yên tâm đi, sẽ không, mà lúc trước tôi có đề phòng cô thì cô cũng có quan tâm đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điềm Báo Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook