Điềm Báo Mạt Thế

Chương 71:

Thất Dạ Vong Tình

13/09/2021

Biết tâm tư Liễu Diệp, Cẩm Khê đã có thể thả lỏng, trí lực Đại Bảo cũng sắp khôi phục bình thường, sinh hoạt về sau ngày càng tốt, huống chi cậu còn ở bên cạnh trông chừng. Hơn nữa đúng như Liễu Diệp nói ánh mắt Đại Bảo trong sạch, nhìn rõ tâm tư tốt xấu của người khác, nếu Liễu Diệp không thật tình thì Đại Bảo sẽ không thân cận với cô như vậy.

Những ngày sau đó trở lại quỹ đạo, lúc về họ còn mang theo cả người đã cải trang thím Chín, gã là hung thủ sát hại thím cần phải bị trừng trị, còn rốt cuộc thôn xử lý gã thế nào thì cậu không rõ, mấy ngày đó cậu bị bà nội nhốt trong nhà bắt chuyên tâm tĩnh dưỡng. Sau thì không còn thấy người kia nữa, thôn họ đối với hung thủ giết người chắc sẽ không nương tay.

Nháy mắt liền hết tháng Năm, thời tiết bắt đầu nóng lên làm tuyết tan, lúc này mọi người mới phát hiện lương thực trong ruộng sinh trưởng vô cùng tốt, hầu hết chủng loại đều lớn nhanh, cây lúa mì đã tới giai đoạn đẻ nhánh.

Bước vào tháng Sáu thời gian nắng chiếu dài hơn, nhiệt độ tăng cao hơn, đám rau củ cây lương thực gần như mỗi ngày một dạng, sức sống dồi dào, trước khi tuyết tan rau củ mọc lộ trên đất không thèm nở hoa kết quả, khí hậu ấm lên lại liền ra hoa cho trái, xem tiến độ ước chừng chưa đến nửa tháng đã có thể thu hoạch một số.

Trong thôn cũng bận rộn, vì đã sớm gieo hạt giống nên ruộng nương lúc này không có bao nhiêu việc, mọi người tập trung kiến thiết thôn trang. Đương nhiên mỗi ngày đều có tổ chức một đội ra ngoài săn bắt, con mồi mang về chia cho mọi người, nếu thu hoạch ngày đó không nhiều sẽ dồn với thu hoạch hôm sau mới phân chia, Diệp Thu đặc biệt tìm hai người lo việc ghi chép, cố gắng phân phối cân bằng nhất, chẳng qua phân công người ra ngoài săn thú cùng phân chia con mồi không thể làm đến thống nhất, muốn phân đều cũng khó, mà mọi người rất để ý việc này, nếu chia bất công sẽ tạo thành hậu quả lớn, tinh thần đoàn kết cả thôn bị ảnh hưởng.

Cuối cùng họ quyết định chi tiết hoá cách phân phối trước đây, mọi người trong thôn dựa theo độ tuổi chia làm các nhóm tuổi, cố định từng nhóm tuổi được phân bao nhiêu thức ăn, sau đó dựa vào giá trị cống hiến của từng người phân phối thêm, giá trị cống hiến là làm việc cho thôn như săn bắt, xây dựng,…, mỗi hạng mục căn cứ theo mức độ công việc khác nhau có giá trị cống hiến khác nhau, đương nhiên săn bắt vì tính nguy hiểm nên được nhiều giá trị cống hiến hơn, nhưng thành viên đội ngũ ra ngoài săn bắt cũng được phân công theo quy định.

Sau vì lượng thu hoạch con mồi mỗi ngày không đồng nhất nên không phải ai cũng được chia thức ăn, người chưa được phân có thể ký sổ, lần sau sẽ theo thứ tự được ưu tiên phân thức ăn trước, dĩ nhiên nếu có người tạm thời không cần cũng có thể ký sổ. Khoản chia cố định (theo nhóm tuổi) rất ít, nếu một nhà không làm gì cả lượng thức ăn nhận được cũng đủ đảm bảo không bị chết đói, coi như là bảo hộ cơ bản, song trong thôn nào có người lười biếng, nhà nào không có người lao động nặng nhọc thì cũng ra ngoài kiếm việc khác bù vào, bởi người người hăng hái làm việc, sinh hoạt ngày càng tốt.

Như hiện tại thôn làng triển khai kiến thiết, mọi người rất tích cực tham gia, được ăn nhiều ăn ngon người nào người đấy tràn trề sức lực, nếu đem người Diệp gia thôn hiện tại đặt chung với người Diệp gia mấy năm trước mà so, e là không nhận ra được, từng người cao to nhiều sức làm việc mạnh.

Việc quan trọng trước mắt là nâng cao thêm tường vây và xây dựng các nơi cần thiết. Hồi mùa Đông mới xây tường vây nhưng khi đó trời lạnh, xi măng trộn xong liền bị đông cứng nên không thể sử dụng xi măng, chỉ dùng gỗ bọc ngoài ở giữa đổ đất bùn, hiện tại tuyết tan, đất bùn tan theo, đất bùn trên tường cũng mềm nhão, họ cần nén phần đất bùn này lại lần nữa và gia tăng độ dày bức tường, hai bên mặt gỗ thêm một tầng tường đá, dùng xi măng dán dính, hơn nữa tường vây còn nâng cao thêm hai mét, hiện tại cao đến bảy mét, và để duy trì độ bền vững cho tường vây nên thi công mặt cắt tường có tiết diện hình thang.

Lần xây tường vây này cũng là một công trình lớn nhưng thời gian xây nhanh hơn, chỉ mất mười ngày, toàn bộ công trình việc khó khăn nhất là kéo đá từ trên núi về, chỉ cần cung cấp đá kịp thời thì việc dán đá rất đơn giản. Tường vây xây xong cao bảy mét, lan can tường có thiết kế các hốc bắn tên, cách mỗi hai mươi mét có bậc thang dẫn lên thành tường, mặt tường rộng hai mét năm sau khi lót đá lại lần nữa thì dùng xi măng dán cố định, sẽ không giống trước đây vì giẫm đạp mà nhấp nhô lỗ chỗ.

Nhìn bức tường mới hoàn thành, người trong thôn thấy yên lòng hơn nhiều.

Xây xong tường liền đến các công trình khác, nhưng Cẩm Khê và Khương Thần phải đi tiếp, lần này bọn cậu cần đến bờ biển làm muối biển mang về. Thời điểm này con mồi bên ngoài ngày càng nhiều, đội đi săn mỗi ngày thu hoạch được không ít, nhân loại biết dùng vũ khí nên có ưu thế ở phương diện săn bắt, hơn nữa dây thừng thép lấy từ thành phố rất hữu dụng, bọn họ lại học chế tạo lưới, một đám người hợp tác nên động vật ăn cỏ cỡ lớn thu hoạch được khá nhiều, đương nhiên một bộ phận nai sừng tấm, hoẵng, động vật cỡ lớn… bị bắt dẫn về nên phải gấp gáp dựng chuồng cho chúng, bọn nhỏ mười mấy tuổi trong thôn hàng ngày đều kết nhóm lên Đông Sơn cắt cỏ, cây cối ở đó chưa cao lắm, nhưng cỏ và cây bụi mọc vô cùng tươi tốt, gần thôn làng nên rất an toàn.

Nhưng do lượng thịt tăng, trời nóng không để dự trữ được nên trong thôn dự định chế biến thành thịt khô hoặc thịt muối, đều cần dùng lượng lớn muối, cứ như vậy chưa đến hai tháng muối trong thôn sẽ hết. Nên muối ăn trở thành chuyện cấp bách nhất.

Chuyến đi này có mặt Cẩm Khê là do ông chú Sáu mở lời, muối ăn là nhu yếu phẩm thiết yếu, đặc biệt là hiện tại chế biến thức ăn cần lượng muối lớn, việc này rất trọng yếu với cả thôn, ông Sáu sợ họ có sơ xuất nên bảo Cẩm Khê đi theo, có Cẩm Khê còn có thể dự báo được gì đó, trong thôn đã đủ an toàn, trải qua nhiều chuyện người trẻ tuổi cũng đều lớn lên, dù có tai hoạ đột phát họ cũng có thể vượt qua.

Lần này lên đường mang theo không ít đồ đạc, bởi không có xăng chỉ có thể dùng gia súc kéo, năm ngoái trong thôn bắt được mười mấy chú nai sừng tấm sau nửa năm thuần hóa đám nai sừng tấm vừa thành niên đã có thể kéo xe tốt, cả thảy mười hai người đi, Khương Thần, Cẩm Khê cùng mười thanh niên trẻ Diệp gia, lớn nhất mới hai mươi hai tuổi, nhỏ nhất mười tám, lần này không dẫn bọn Diệp Khoa chủ yếu là tạo cơ hội cho đám thanh niên trẻ này ra ngoài xông xáo một lần.

Mười hai người, hai người một chiếc xe, tổng cộng sáu chiếc xe lớn, lúc lên đường mang theo không ít vật dụng là chuẩn bị cho việc chế biến muối tại bờ biển.

Hôm đó bọn cậu khởi hành lúc trời chạng vạng tối, không còn cách nào, ban ngày quá nóng, tốt nhất là buổi tối mới lên đường.

Vick đưa cho Khương Thần một tấm bản đồ, nếu thuận lợi, bảy ngày sau bọn cậu có thể đến nơi cần đến.

Những ngày đi đường vô cùng buồn tẻ, tấm bản đồ Vick đưa cách thành thị cực xa nên hầu như bọn cậu không gặp được người nào, tốc độ đi rất nhanh, mỗi chiếc có ba con gia súc kéo, ngoại trừ xe của Khương Thần và Cẩm Khê chỉ có hai con lừa nhưng tốc độ không vừa, so với nai sừng tấm mới học kéo xe mạnh hơn nhiều. Ngày thứ tư họ đến huyện Yến(1), như bình thường phải ngày thứ năm mới đến được đây, bọn cậu tới sớm hơn một ngày.

Trước đây Cẩm Khê từng tới huyện Yến, bất quá huyện Yến hiện tại cậu thấy đã thay đổi hẳn, cả huyện bị rừng cây bao quanh, nơi nguyên bản là đồng ruộng đã không còn, cây bụi cỏ xanh phủ khắp, thậm chí cậu còn thấy bên ngoài huyện có rất nhiều dê bò.

“Trước đây chỗ này có đồng cỏ sao?” Cẩm Khê ngạc nhiên, hỏi.

“Không biết.” Khương Thần cũng không rõ.

“Đi xem không?” Nhiều dê bò như vậy không biết người ta có bán không.

“Qua xem một chút.” Khương Thần gật đầu, anh thấy nơi này có không ít bò sữa, nếu có thể trao đổi một ít thì không cần chạy đi đâu nữa.



Cả nhóm người vội đánh xe tới chỗ dê bò.

“Các người là ai? Từ đâu tới?” Xe chưa đi bao xa đã bị hai người cản lại.

“Chúng tôi đến từ tỉnh Cát Lâm, đi ngang qua nơi này vừa lúc nhìn thấy chỗ các anh có nhiều bò sữa nên tính tới xem một chút.” Cẩm Khê cười nói với họ, huyện Yến coi như nằm sát phía Nam nhất trong khu vực, thoạt nhìn hai người này cũng rất khoẻ mạnh nhưng vẫn kém xa bọn Khương Thần. Đám người ra ngoài lần này đều cao to lực lưỡng, vào mùa đông cũng không nhàn rỗi, làm việc huấn luyện, ăn mạnh, cả đám tụ tập đứng gần nhau trong như ngọn núi nhỏ không giống như dạng hiền lành, nên trên đường họ đã bàn bạc để Cẩm Khê lo việc giao tiếp cùng người khác, ít nhất nhìn cậu tương đối an toàn hơn.

Hai người kia vô cùng cảnh giác với bọn cậu, “Phía trước chính là huyện Yến. Nếu mấy người là vào thì đi từ đường lớn ấy, nông trường của chúng tôi không chào đón người ngoài tiến vào.”

Cẩm Khê nghe xong, cười gật đầu “Tôi thấy chỗ các anh có không ít dê bò, không biết chúng tôi có thể dùng đồ vật trao đổi được không?”

Người vừa nói nghe được câu này, hơi thả lỏng “Các người tính dùng thứ gì đổi?”

“Các anh có cần gì không? Không bằng nói thử xem, nếu có chúng tôi sẽ mang ra đổi một ít dê bò.”

“Chỗ chúng tôi đang thiếu lương thực, gạo, bột mì, bột bắp đều được, muối ăn cũng thiếu, nếu các người có mấy thứ này chúng ta có thể trao đổi. Nhưng mọi người phải vào thương lượng với lãnh đạo căn cứ, lời tôi nói cũng không là gì. Nhưng nếu anh có mấy thứ đó, chúng tôi nhất định sẽ đổi.”

“Ra vậy, căn cứ của các anh là huyện Yến sao?”

“Phải, nghe nói hiện tại khắp nơi đều có căn cứ lớn nhỏ thành lập, căn cứ chúng tôi coi như là lớn, xung quanh cũng có vài căn cứ nhỏ của những người sống sót, bọn họ cũng có trao đổi vật tư cùng chúng tôi, bất quá họ không có bao nhiêu lương thực, trao đổi không nhiều.” Có lẽ người này cảm thấy nhóm bọn cậu không tệ, nói cũng nhiều hơn.

“Người sống sót? Sao lại gọi như vậy?”

“Mấy cậu không biết sao? Mùa đông năm ngoái ở phía Nam rất nhiều người bị chết cóng, sau lại thêm mấy lần động đất, chết nhiều người lắm. Chỗ chúng tôi còn tốt chứ lên trên phía Bắc nữa đã không còn ai, rừng rậm phương Bắc dã thú nhiều, bầy sói, hổ, gấu con nào con nấy mạnh mẽ, mỗi một loại tập kích thôn làng là cả làng bị diệt, hiện giờ còn lại bao nhiêu người cũng không có biện pháp thống kê.” Người nọ lắc đầu “Haiz, thời buổi này có thể còn sống đã là may mắn.”

Cẩm Khê nhìn Khương Thần, bọn cậu thật không biết có chuyện này, trước đó chuyến đi xuống phía Nam thấy bên đó vẫn tốt lắm, mỗi thành thị tập trung không ít người, sao nghe người này nói lại có vẻ rất nghiêm trọng.

“Đúng rồi, nghe anh nói các anh thiếu muối, chỗ các anh cách biển không xa, chỉ có hai ba ngày đường, tự đi phơi muối dùng cũng không tốn công mà?”

Người nọ nghe xong, sắc mặt liền thay đổi, “Không được, không thể đi, hiện tại bờ biển cũng không còn ai, mùa Hè năm trước bờ biển bắt đầu xuất hiện sóng thần, có lớn có nhỏ, đôi khi hai ba ngày một lần, đôi khi một tuần một lần, không có dấu hiệu báo trước, không chú ý sẽ bị nước biển cuốn đi. Dù xây ruộng muối cách thật xa, cũng không đoán được khi nào sóng thần sẽ tới, lúc đó mọi thứ đều bị cuốn trôi.”

Cẩm Khê nghe kể sắc mặt cũng không tốt, xem ra lần này bọn cậu đã nghĩ quá đơn giản.

Cẩm Khê lại hỏi chút chuyện về việc trao đổi dê bò, tạm biệt hai người kia rồi rời đi.

“Theo lời họ kể, chúng ta muốn phơi muối cũng không dễ dàng đâu.” Cẩm Khê cảm thấy sự tình đang gặp phiền toái.

“Đến đó xem trước đã, nếu không được thì tìm cách khác, cùng lắm thì đi Tây Bắc, nơi đó có hồ nước mặn, kéo một xe ngựa trở về cũng đủ ăn trong nhiều năm.”

Cẩm Khê thở dài “Để nói sau, bên kia cũng chưa chắc yên ổn đâu.”

Lần nữa lên đường, tâm trạng mọi người không quá hào hứng, lại đi thêm hai ngày, buổi chiều ngày thứ sáu từ khi họ rời nhà thì đến được bờ biển, phải đi qua một mảng lau sậy mới tới bờ cát, cỏ lau sinh trưởng trong bãi bùn cách biển rộng vài trăm mét, thỉnh thoảng có thể thấy vài ao nhỏ giữa bụi cỏ lau rậm rạp, đường cái họ đang đi đã bị thực vật phủ kín, tan hoang không còn hình dạng, từ lúc bắt gặp cỏ lau bọn cậu đánh xe đi thêm ba giờ nữa mới thấy được biển khơi, nơi đây thật giống như một biển cỏ lau.

“Đã có sóng thần vì sao còn có cỏ lau, sao chúng sinh trưởng được trong nước biển nhỉ.” Cẩm Khê cảm thấy kỳ quái.

“Anh cũng không biết, có thể cỏ lau đã thích ứng hoàn cảnh này.” Khương Thần lắc đầu, anh thật không hiểu luôn, bờ biển này trước đây anh từng tới, nhưng khi đó không có bãi cát mà có vài thôn xóm cạnh biển, gần biển là từng đầm nước, bên trong nuôi trồng hải sản.

Bờ biển lúc này đã không còn hình dáng họ biết lúc trước, đường ven biển thật dài bị bãi cát vàng óng phủ kín, biển rộng bát ngát xanh, nếu không phải biết nơi này là địa phương nào, bọn Cẩm Khê có lẽ sẽ cho rằng đây là đảo Nam Hải, cho tới giờ họ chưa từng thấy nước biển nào sạch thế này.



Thôn xóm đầm nước toàn bộ biến mất hết, bọn cậu cứ như bị vây trong vùng biển chưa từng bị khai phá.

“Làm sao đây? Chúng ta nghỉ ngơi chỉnh đốn ở đâu? Nếu quả thật có sóng thần thì nhất định phải tìm một chỗ an toàn.” Khương Thần quan sát xung quanh, khắp nơi xanh mượt bao la, “Đám cỏ lau này tốt đấy, nếu có thể mang về một ít làm thức ăn dự trữ mùa đông cho gia súc thì tốt.” Khương Thần nói, ngắt một cọng cỏ lau, rút ra ngoài “Dai mềm lắm, bện thành chiếu đệm cũng được.”

Cẩm Khê nhéo nhéo, “Không tệ, cơ mà không dễ chuyển về đâu.”

Khương Thần gật đầu, “Lo xong chuyện phơi muối trước rồi mới tính tiếp đám cỏ lau này”

“Anh Khương, các anh coi kìa, có phải chỗ đó có một ngọn núi nhỏ không, chúng ta ở ngọn núi đó chắc tránh được sóng thần đấy.” Diệp Cẩm Thụy chỉ vào phía Đông bờ biển, quả thật hướng đó có một vách núi lạ mắt cao vót dựng đứng.

Cả đám vội vàng đánh xe chạy theo hướng đó. Núi thấy bằng mắt thì rất gần, nhưng thực ra lại có thể khiến ngựa mệt chết(2), bọn Cẩm Khê đi nửa giờ mới tới nơi, phía bên này rất lớn, nham thạch và đá ngầm dưới đáy biển nhô ra khắp nơi. Ngọn núi nhỏ ven biển mới xuất hiện mặt kia là vách núi, mặt bên này cũng là đá ngầm cao thấp không đều, cứ như từ dưới đáy biển trồi lên.

“Hẳn là lúc động đất tạo thành.” Khương Thần đứng trên vách dốc nhìn xuống, vách núi cực kỳ bằng phẳng.

“Chúng ta không thể mạo hiểm, hay là quan sát một thời gian đi.” Bọn họ chưa từng trải qua sóng thần, không hiểu rõ tình hình thế nào.

“Vậy chúng ta tìm nơi an toàn quan sát trước, nếu sóng thần xảy ra thường xuyên thì để từ từ cũng không sao, nhưng anh thấy lạ là đã có sóng thần thì sao đám cỏ lau kia sinh trưởng tươi tốt được nhỉ?”

Nhóm người rời khỏi ngọn núi kia rồi đi tới một ngọn núi khác cách bờ biển một khoảng, xét thấy nơi đây có rất nhiều cây cối hẳn là đã ra khỏi phạm vi sóng thần phá hoại, hơn nữa còn thấy được biển rộng, có thể dùng kính viễn vọng quan sát tình hình.

Xây dựng chỗ dừng chân tạm thời trên núi, bọn Cẩm Khê chờ đợi, có thể vận khí của họ không tốt, liên tục bốn ngày cũng không có sóng thần, bờ biển gió êm sóng lặng.

Nhưng đêm hôm nay Cẩm Khê đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng doạ người, sóng lớn cao hơn mười mét trực tiếp đổ ập xuống, nếu có người ở trong phạm vi sóng thần quét qua thì tuyệt đối không chống đỡ nổi.

Cẩm Khê tỉnh khỏi giấc mộng, trên mặt toàn mồ hôi. Khương Thần đã tập thành thói quen Cẩm Khê nằm mộng ban đêm, nên cậu vừa có động tĩnh anh liền tỉnh dậy “Lại mơ sao?”

“Có thể ngày mai sẽ xảy ra sóng thần. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng mới được, tuy ngọn núi này không nằm trong phạm vi sóng thần nhưng sức gió rất lớn, lều vải của mình không chống đỡ nổi đâu.”

Khương Thần gật đầu, nhìn ra ngoài một chút, hiện giờ hơn hai giờ đêm, Khương Thần đứng lên gọi những người khác dậy, tuy rằng nửa đêm bị đánh thức nhưng mười mấy người không ai oán hận một câu nào, cả bọn bắt đầu đào hầm ở một sườn núi khuất gió, sau đó đốn cây, dùng hơn bảy tiếng đào ra hai cái hang, một hang cho đám gia súc một hang để cả bọn trú.

Ngoài ra cả bọn còn đào vài cái hố trên chỗ sườn núi có thể thấy được biển, bên trên dùng gỗ làm giá chống, người thì chui vào trong hố phòng ngừa bị gió thổi bay.

Chuẩn bị xong xuôi, cả bọn ăn chút này nọ rồi nằm ở đây chờ quan sát, hơn ba giờ chiều rốt cuộc phía biển có động tĩnh, đầu tiên gió lớn, cây cối chung quanh lung lay đong đưa, từ ống nhòm họ nhìn thấy biển bỗng rút xuống, tiếp theo liền thấy một cảnh tượng đồ sộ. Biển rộng giống như đứng thẳng dậy, sóng biển cao hơn trăm mét đánh lên bờ, họ nghe thấy tiếng ầm ầm ầm, sau đó thấy nước biển nhấn chìm bãi cỏ lau, rồi đợt sóng tiếp theo lại đánh lên bờ, tràn vào đất liền với tốc độ cực nhanh, lui đi cũng nhanh, liên tục tới tới lui lui như vậy, Cẩm Khê có thể tưởng tượng nếu lúc này có người ở trên bờ cát, người đó sẽ không có cơ hội sống sót, sóng biển quá mạnh, ngay cả chỗ họ đang núp cũng bị ảnh hưởng, gió thổi từ đại dương cùng mưa xuống như đánh vào họ, dù có mặc áo mưa thì chưa bao lâu đã ướt đẫm người. Sức mạnh của thiên nhiên không phải thứ con người có thể chống lại.

Chứng kiến tình hình này, tất cả đều trầm mặc, kế hoạch của họ không thể thực hiện rồi. Nếu mọi bãi biển đều có sóng thần vậy làm sao họ làm muối được, chẳng lẽ phải đi Tây Bắc thật?

Đợt sóng thần này duy trì suốt một giờ, sau đó từ từ rút đi, bỏ lại đám cỏ lau ngã sấp xuống hết, cuối cùng không còn nhìn thấy vết tích sóng thần tàn phá nữa, có thể đây là kết quả đào thải của tự nhiên, những thể loại yếu kém đã bị diệt vong trong nhiều đợt sóng thần, lưu lại chỉ có thứ thích ứng cùng hoàn cảnh .

“Ơ! —— Các cậu xem.” Đột nhiên Cẩm Khê chỉ vào bụi cỏ lau bên dưới bảo mọi người nhìn.

“Sao vậy?” Diệp Cẩm Thụy không phát hiện có vấn đề gì.

“Cỏ lau lại đứng lên.” Khương Thần cũng nhìn ra vấn đề này, sóng thần thối lui, cỏ lau ngã sấp, nhưng sau một thời gian lại đứng thẳng lên.

“Thứ cỏ lau này thật kỳ lạ.” Diệp Cẩm Thụy cảm thấy loại cỏ lau kia rất không bình thường.

Cẩm Khê cầm kính viễn vọng nhìn ra xa, đột nhiên vẻ mặt vui mừng rực rỡ “Chúng ta xuống đó xem đi.” Nói xong bò ra khỏi giá che chạy nhanh xuống núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điềm Báo Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook