Diễm Phúc

Quyển 1 - Chương 51: Ấn tượng về Hoàng Vân sơn

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Sau khi ăn cơm chiều, Lưu Dương quay trở về phòng mình, nhưng không luyện công ngay, đột phá tầng thứ 3 tuy rằng không biết có khó hay không, nhưng vì đọc nhiều tiểu thuyết nên hắn biết đột phá là thời khắc mấu chốt, không thể bị quấy rầy, nếu vậy thì rất phiền toái.

Mới đầu, Lưu Dương đi thẳng đến nằm trên giường, bất quá thời gian chờ đợi thật khó khăn, bên ngoài thình thoảng lại truyền tới tiếng cười của Hoàng Nhã Ly, nhìn đồng hồ thì mới 8 giờ hơn, vừa lúc là thời gian chiếu phim hoạt hình. Hoàng Nhã Ly là thiếu nữ thích xem hoạt hình, haiz, cũng thật là, không biết khi nào nàng mới thôi không thích xem hoạt hình đây.

Nằm chơi thì thời gian trôi qua quá chậm, Lưu Dương liền đứng lên, mở máy tính ở đầu giường, đối với Lưu Dương hắn không đặc biệt ham thích máy tính, bạn bè hắn chơi game thì hắn chỉ là xem tin tức, máy tính với hắn chỉ là để đọc tin tức và tìm tài liệu mà thôi.

“ Đệ tử, đây là thứ gì?”

Lý Long Cảnh đột nhiên cất tiếng, từ khi trở về từ bệnh viện mấy ngày nay, Lưu Dương không bật máy tính, mà Lý Long Cảnh cũng chỉ coi đây là thứ trang trí trong phòng, không có gì đặc biệt, hiện tại lão phát hiện thứ đó rất kì lạ, lão rất ngạc nhiên.

“Đây là máy tính, có thể cùng người khác từ xa nói chuyện, hơn nữa có thể tìm kiếm tài liệu, rất nhiều thứ nữa.”

Lưu Dương không biết bắt đầu giải thích từ đâu, nói về chiếc máy tính với một người thuộc về ngàn năm trước quả thật là đau đầu .

Có lẽ mấy ngày nay nhìn thấy không ít việc lạ, Lý Long Cảnh tự nhiên không còn hỏi nhiều, làm Lưu Dương thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn nhìn màn hình máy tính bỗng nẩy ra một ý tưởng, muốn tìm một chút về Hoàng Vân Sơn, không biết trên mạng có đăng về Hoàng Vân sơn hay không , tốt nhất nên tìm hiểu một chút, như vậy lúc đi vào cũng tiện hơn nhiều.

Nghĩ là làm, Lưu Dương liền tìm kiếm Hoàng Vân Sơn, hoàng Vân Sơn là khu thắng cảnh, nêm tìm thấy rất nhiều lời gới thiệu, có bản ghi chép du lịch, còn có cả tài liệu lịch sử dân gian về Hoàng Vân Sơn.

Tin tức nhiều như vậy, Lưu Dương hoảng sợ, nhanh chóng thu nhỏ phạm vi tìm kiếm, trước tiên tìm bản đồ Hoàng Vân Sơn, bản đồ Hoàng Vân sơn cũng không thiếu, nhưng đều là giống nhau, hắn muốn tìm bản đồ do nhà nước lập, hắn trực tiếp vào trong web của chính phủ tìm bản đồ Hoàng Vân Sơn.

“Đệ tử, cái này không phải Hoàng Vân sơn sao?”

Lý Long Cảnh nhìn thấy động tác của Lưu Dương, tuy rằng không hiểu, nhưng là vì hình ảnh Hoàng Vân Sơn xuất hiện, lão lập tức nhận ra.

“Đúng rồi, sư phụ, sự phụ nói đến chính là địa phương này?”



Lưu Dương vui mừng hỏi, nếu có thể từ bản đồ tìm được địa phương muốn đi, không phải là dễ tìm hơn hay sao.

“ Đúng rồi, trong này chính là sơn môn, nếu chúng ta xuất phát từ nơi đây, cái này chính là điểm đến của chúng ta !”

Lý Long Cảng phảng phất như thấy được cố nhân , hưng phấn nói.

Lý Long Cảnh chỉ về một điểm ở phía tây Hoàng Vân Sơn, Lưu Dương dẽ dàng tìm được nơi đó trên bản đồ, nơi đây cũng là điểm gần nhất với Hoàng Vân Sơn, thành thị gần đấy, nên rất dễ tìm ra.

“ Sư phụ, chúng ta từ đây xuất phát đi đến đó cần bao nhiêu lâu ạ?”

Lưu Dương nhìn trên bản đồ hoàng Vân sơn, mờ mịt toàn là núi lớn đến ngàn dặm, bên ngoài đánh dấu vài ngọn núi, nhưng phía trong toàn là để trống, Hoàng Vân sơn lớn như vậy, trong lòng Lưu Dương cũng hơi sợ hãi.

“ Đi vào, ít nhất cũng bảy tám trăm dặm.”

Lý Long cảnh nhẹ nhàng nói.

“ Bảy tám trăm dặm, phải đi lâu như vậy, trời ạ, một mình con đi sao? Động phủ của người rốt cuộc là địa phương nào?’’

Lưu Dương từ nhỏ đến lớn đều sống ở thành thị, chưa từng đi quá 100 dặm, hiện tai đi một ngàn km không nói, nhưng một mình đi bảy tám trăm dặm, đối với độ tuổi như của Lưu Dương là một khó khăn rất lớn.

“Động phủ, theo như bản đồ này thì ở trong vị trí này, trong này vẫn để trống, xem ra chưa ai đến tra xét, ta yên tâm rồi.”

Lý Long Cảnh vui vẻ nói, vốn lão còn lo lắng, ngàn năm rồi, các động phủ không còn tồn tại nữa, mấy ngày nay được nhìn thấy đủ loại bảo bối của người hiện đại, vô cùng lợi hại ,hiệu suất cao, rất sợ có người tìm được động phủ của lão, nhưng là khi nhìn thấy bản đồ, hắn yên tâm, địa phương quanh động phủ đều là khu vực ít dấu chân người lui tới, ít nhất là người thường không thể xâm nhập, đối với sức phòng ngự của động phủ hắn rất tự tin, chỉ cần không phải là chiến thuật biển người, hơn nữa là có khí giới, căn bản không thể tìm được động phủ của lão.



“ Ở chính giữa.”

Lưu dương nhìn ở giữa bản đồ, đó là một mảng lớn chỗ trống, phía vị trí động phủ đều là không có dấu vết, chứng minh địa phương này chưa ai đến, hiện tại tuy cóa bản đồ vệ tinh, nhưng bản đồ vệ tinh chỉ dùng phần lớn trong quân sự, nơi này không có đánh dấu chứng minh chỉ là khu vực rừng rậm nguyên thủy, nghĩ đến những miêu tả về quang cảnh trong rừng rậm nguyên thủy, mãnh thú,rắn rết, hoàn cảnh khốc liệt, nghĩ tới đó Lưu Dương có chút lạnh cóng, run rẩy.

“Làm sao vậy, tiểu tử ngươi sợ à?”

“ Không sợ , không sợ!!”

Lưu Dương cãi cố, nhưng hắn làm sao qua mặt được Lý Long Cảnh, bất quá Lý Long Cảnh cũng không nói nhiều, Lưu Dương chỉ là đứa trẻ, lần đầu đi xa mà không có bố mẹ người thân, có thể biểu hiện như thế cũng không dễ gì.

Lý Long Cảnh không tiếp tục nói nữa, Lưu Dương lúc này mới có cơ hội khôi phục, cả nửa ngày hắn hết đờ ra, hắn không dám nhìn bản đồ nữa, mà lại tìm hiểu về động thực vật ở Hoàng Vân Sơn, tuy là rừng rậm nguyên thủy nhưng động vật ăn thịt thật ra cũng không nhiều lắm, Hổ , Báo cơ hồ không có, chủ yếu là động vật nhỏ, hơn nữa ở phía Bắc, rắn độc cũng không nhiều, chỉ có vài loại rắn độc sống ở phía nam, hắn đi vào từ phía tây nên không cần lo lắng.

Trong lúc Lưu Dương tìm lại liệu về Hoàng Vân Sơn, dần dần bốn phía im ắng , Lý Long Cảnh cũng chìm vào trong ý thức hải , không hề quấy rầy hắn , màn đêm tĩnh mịch , Lưu Dương xem xong các trang web, xoay người một cái, lúc này mới chú ý tới, đã là 11h30 tối , bất tri bất giác, đã qua ba giờ , hắn lặng lẽ mở cánh cửa, chuẩn bị đi xem thử mọi người nhà Hoàng Căn Vĩ đã đi ngủ chưa.

Đã là 11h30 tối , sau một ngày mệt nhọc Hoàng Căn Vĩ và Lưu Thải Vân đã sớm đi ngủ, mà thời điểm Hoàng Nhã Lỵ đi ngủ càng sớm hơn, bất quá vì chắc ăn, Lưu Dương vẫn đi tới cửa phòng nàng, Hoàng Nhã Lỵ ở lầu hai, vạn nhất không ngủ được có thể đi quấy rầy hắn khi tu luyện, không thể chủ quan được.

Đi đến cửa, chăm chú lắng nghe một hồi bên trong không phát ra tiếng động, rất yên lặng, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng hít thở, xem ra là đang ngủ, Lưu Dương bước nhẹ nhàng về phòng, cẩn thận khóa cửa, chuẩn bị bắt đầu tu luyện cho tối nay.

Không biết tầng thứ 3 sẽ có tình huống gì?

Bản thân có thể đột phá hay không?

Mà năng lực mới là cái gì nữa chứ?

Thật là chờ mong .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook