Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 110: Bài học buổi tối.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Tuy tâm tình của Lưu Dương đã có chút lây động, nhưng hắn vẫn chưa bỏ được sự nghi ngờ, tiếp tục hỏi:

- Sư phụ, người phải nói trước cho con tối nay sẽ học cái gì, nếu không con sẽ không đi.

Lý Long Cảnh vẫn không suy suyễn, trả lời:

- Đừng lo nhiều như thế , cứ đồng ý trước rồi thế nào cũng biết.

Lưu Dương nghe thế nào cũng thấy ý tứ khác trong lời nói của sư phụ, nên trong lòng hắn có chút không yên, hỏi:

- Sư phụ, chỉ còn xíu nữa là đến buổi tối rồi? người nói trước cho con biết cũng có sao đâu?

- Đến lúc đó sẽ biết, thế nào? Có muốn học hay không? Nếu ngươi không thích thì thôi vậy?

Lý Long Cảnh lại làm ra ra vẻ bất cần, làm bộ như không muốn dậy cho hắn, điều này khiến Lưu Dương quýnh lên, vội vàng nói:

- Được rồi, sư phụ, nếu không phải là trận pháp hay luyện công thì con sẽ học.

Lưu Dương vội ra quyết định, nhưng khi hắn vừa nói ra lại có cảm giác mắc mưu người khác, bất quá là đại trượng phu một lời xuất ra, tứ mã nan truy, hắn cũng biết đạo lý này.

Oài!!! Thôi quên đi, dù sao cũng đã đến nơi này, bị lừa một chút chắc cũng không sao.

- Tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi, đi đào hoàng tinh ăn, đến buổi tối chúng ta sẽ tiếp tục.

Sau đó Lý Long Cảnh liền quay về bên trong ý thức hải , một ngày dạy học, khiến lão tiêu hao cũng không nhỏ, nên lão đành quay lại vào trong ý thức hải tiến hành khôi phục.

Bữa tối của Lưu vẫn là hoàng tinh, ăn xong, hắn thấy Lý Long Cảnh chưa đi ra, nghĩ nghĩ một chút bèn ngồi xuống sân luyện công, dùng Càn Dương quyết và Càn âm quyết để khôi phục từ từ, trải qua một buổi luyện tập kỷ xảo chiến đấu, lực khống chế của hắn đối với càn dương quyết và càn âm quyết đã tăng lên không ít, nên bây giờ vân hành đã thuận lợi hơn rất nhiều.

Vài chu kỳ chấm dứt, chân khí tiêu hao đã khôi phục được một ít, tình trạng của cơ thể Lưu Dương đã tốt hơn một chút, bất quá nếu muốn khôi phục hoàn toàn, thì phải vận hành 36 chu kỳ mới được. Cả ngày hôm nay vừa học võ công, vừa giải trận pháp khiến chân khí và tinh thần lực tiêu hao rất lớn, do đó nó tạo ảnh hưởng trực tiếp đến thân thể của Lưu Dương, nhưng vì phải chuẩn bị để bắt đầu chương trình học tối nay, nên không đủ thời gian để vận hành 36 chu kỳ, do đó hắn đành dừng lại.

Đứng dậy, hoạt động gân cốt, ráng nghĩ thử không biết tối nay luyện cái gì, đáng tiếc Lý Long Cảnh lại không hé răng, quên đi, không thèm nghĩ nữa, dù sao chút nữa cũng biết. đi. Quay qua quay lại, đột nhiên hắn nhớ đến lúc cải tạo Thanh Hư đại pháp, liên tưởng đến sự khống chế Càn Dương quyết và Càn Âm quyết, hắn thấy bây giờ hắn đã làm không tệ rồi nên suy nghĩ: Không biết có nên lợi dụng dị năng tiềm kiếm một phương pháp vận công tốt hơn không?

- Ngàn vạn lần không nên nha tiểu tử.



Lý Long Cảnh vừa mới đi ra khỏi ý thức hải, đã nghe được ý tưởng này của Lưu Dương, hoảng sợ, vội vàng đích ngăn cản.

Lưu Dương sớm đã thành thói quen đối với việc xuất thần nhập quỷ của Lý Long Cảnh, nhưng cái hắn quan tâm chính là tại sao Lý Long Cảnh lại không cho mình sữa chữa, không phải sau khi sửa chữa sẽ tăng hiệu suất tu luyện sao, liền hỏi:

- Tại sao thế sư phụ, chẳng lẻ tốc độ luyện công tăng lên sẽ không tốt sao?

Lý Long Cảnh nghe được lời nói của Lưu Dương, trách mắng không chút khách khí:

- Đương nhiên là tốt lắm, bất quá ngươi cũng phải nhìn xem tình huống là như thế nào, Thanh Hư đại pháp là do ta kết hợp với kinh nghiệm của tiền nhân mà tổng kết ra, hơn nữa là công pháp tinh thần lực, nên nó tương đối ôn hòa, có thể thử một lần. Nhưng về chân nguyên lực, đặc biệt là Chân âm và Chân dương, bọn chúng cương mãnh hơn tinh thần lực rất nhiều, hơn nữa, lúc nãy ta quan sát ngươi tu luyện, thấy tốc độ của ngươi đã nhanh hơn so với người khác cả chục lần, nên cho dù có thể sửa chữa cũng không nên làm bây giờ, nếu không kết quả là ngươi sẽ bị nổ banh xác. Trước kia đã nói cho ngươi việc nên rèn luyện tâm tình khi tu luyện, ngươi không nghe, vậy sau này sẽ tăng thêm phần này vào bài học mỗi ngày của ngươi.

- Con biết lỗi rồi thưa sư phụ, nhưng đừng tăng thêm chương trình học nữa được không.

Vẻ mặt Lưu Dương như uống phải thuốc đắng, chương trình học trong ngày của hắn đã full hết rồi, nếu sắp xếp thêm một thứ nữa thì chết mất. Cuối cùng là tối nay phải học cái gì, nếu như là huấn luyện về tâm pháp thì quả là đáng sợ, nghĩ thôi cũng thấy ớn rồi.

- Không được lèm bèm, chẳng may đến lúc ngươi sa chân vào ma đạo, lúc đó có muốn hối hận cũng không kịp.

Cơn giận của Lý Long Cảnh vẫn chưa tiêu, tiếp tục nói.

- Ma đạo, chẳng lẻ thật sự có ma đạo sao?

Một lần nữa, Lưu Dương lại nghe được một cụm từ mới mẽ xuất hiện trong truyền thuyết từ miệng Lý Long Cảnh nên nhất thời cảm thấy rất hứng thú, ma đạo? trong nhiều tiểu thuyết võ hiệp, luôn xuất hiện hai trường phái chính tà, chẳng lẽ tà phái là ma đạo?

Lý Long Cảnh kỳ vọng rất cao vào Lưu Dương, nên không hy vọng tên đệ tử mình mất công đào tạo lại tiến vào ma đạo, vội vàng nói:

- Có chứ sao không, đương nhiên là có ma đạo. Chính đạo là mượn thiên địa linh khí, tiến hành rèn luyện cơ thể theo điều chỉnh của bản thân, tuy chậm nhưng rất chắc. Còn ma đạo thì không từ bất kể thụ đoạn nào để làm tăng thực lực của bản thân, thậm chí kể cả những việc trái với thiên lý, do đó công lực của chúng tăng tiến rất nhanh. Ví dụ: hai người có thiên phú giống nhau, một theo chính đạo, một theo ma đạo, thì trong vòng 30 năm công lực người tu luyện trong ma đạo sẽ hơn xa người kia, nhưng sau 30 năm đó người tu luyện chính đạo sẽ từ từ đuổi kịp, thậm chí sẽ vượt qua, còn ma đạo vì căn cơn không vững do đó công lực sẽ tiến bộ chậm lại, sau đó tính nguy hiểm trong tu luyện sẽ tăng lên, rất dễ tẩu hỏa nhập ma.

Lưu Dương nghe được sự hơn thua trong lời nói của Lý Long Cảnh nên có chút xấu hổ:

- Con hiểu rồi sư phụ.

- Hiểu là tốt rồi, sư phụ cũng chỉ muốn tốt cho ngươi.



- Tốt cho con, nếu thế thì sao ép con tu luyện đến chết?

Lưu Dương oán giận , đột nhiên hắn nhíu mày, sau đó hỏi:

- Nhưng hình như sư phụ người chưa dạy cho con cách tập luyện tâm tình.

- Này... Ta sẽ dạy.

Lúc này Lý Long Cảnh mới nhớ tới, lão hình như chưa lo đến việc dạy cho Lưu Dương về cách tập luyện tâm tình, mấy thứ này cần phải chuẩn bị, không thể nói luyện là luyện ngay , đúng là tự cầm đá đập vào chân của mình.

Thấy sư phụ xấu mặt, Lưu Dương cười ha hả không hề có chút nào gọi là tôn sư trọng đạo, hắn cười khiển mặt Lý Long Cảnh đỏ thẳm lại, lớn tiếng quát lên:

- Nhìn ngươi như thế chắc là nghĩ ngơi đủ rồi, đi theo ta bắt đầu việc học tập tối nay.

Lưu Dương ngữi thấy mùi thuốc súng trong giọng của Lý Long Cảnh, bóng ma còn sót lại của buổi chiều lại nổi lên, sư phó sẽ không nhân cơ hội này để báo thù chứ?

Nhất thời hắn lại hối hận vì đã đắc tội sư phụ, bất quá Lý Long Cảnh đã ra lệnh thì hắn không dám trái lời, vội vàng cất bước đi theo sự chỉ dẫn của Lý Long Cảnh.

Lý Long Cảnh mang Lưu Dương đi tới phòng luyện đan, Lưu Dương đứng trước cửa, vội vàng hỏi:

- Sư phụ, đây không phải là phòng luyện đan sao, chẳng lẻ tối nay con phải học luyện đan?

- Thông minh lắm tiểu tử, đương nhiên là luyện đan , một nhất lưu môn phái mà không có đan dược chống đỡ, thì sẽ bị đào thải rất nhanh, cho nên nội dung tu luyện thứ ba của ngươi chính là luyện đạn, và đây cũng chính là nhiệm vụ tối nay của ngươi.

Vào trong phòng luyện đan, Lý Long Cảnh nói thẳng vào vấn đề.

Trong lòng Lưu Dương thầm hô may mắn, quả nhiên là luyện đan, luyện đan chắc là không quá mệt, lúc trước, Lý Long Cảnh phụ thể luyện trúc cơ đan, đó là cực phẩm đan dược, vật liệu sử dụng cũng toàn là dạng cực phẩm, cho nên khiến tinh thần lực của bản thân bị cạn kiệt. Nhưng hiện tại, bản thân đã có chân khí riêng, không cần Lý Long Cảnh phụ thể, chắc là sẽ tốn ít sức hơn rất nhiều, hơn nữa hôm nay chỉ là bữa bắt đầu, chắc chắn chỉ luyện chế một số đan dược đơn giản trước, dựa theo trình độ của bản thân bây giờ chắc là sẽ không quá cực nhọc, xem ra sư phụ vẫn còn tốt chán, bố trí cho mình một chương trình học tập nhẹ nhàng thế này, luyện đan à, so với việc học tập những thứ như cầm kỳ thi họa binh pháp gì đó thì thực tế hơn nhiều.

Những tính toán nhỏ nhặt của Lưu Dương không thể qua mặt được Lý Long Cảnh, lão cũng biết là Lưu Dương đã hiểu lầm , nhưng vẫn không thèm giải thích cho hắn, cứ cho hắn thoải mái trước một chút, nên lão lướt qua vấn đề này, trực tiếp hỏi: "Công lực của ngươi bây giờ đã khôi phục như thế nào rồi tiểu tử ?"

- Buổi chiều không đụng đến, vừa rồi tranh thủ vận hành được vài chu kỳ, nên giờ khôi phục được khoảng một nữa .

Lưu Dương trả lời theo bản năng, nhưng sau đó, đáy lòng hắn đột nhiên run lên, sắc mặt trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook