Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 111: Chích Bạch Hỏa Diễm.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Lúc này, trong lòng Lưu Dương chỉ còn một suy nghĩ, sao sư phụ lại hỏi mình khôi phục được bao nhiêu chân khí thế này?

Buổi chiều không sử dụng, cơm tối xong lại có cơ hội khôi phục được một chút, chẳng lẻ bài học tối nay có liên quan đến chân khí. Không thể nào, tâm trạng của Lưu Dương bắt đầu thê lương , hơn hắn không ngừng cầu thần khấn phật, nào là chúa Giesu, Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng đại đế nhất định phải phù hộ, ngàn vạn lần không phải là tiêu hao công lực.

Sáng nay được huấn luyện về chân khí, tuy mỗi động tác tiêu hao rất ít, nhưng làm nhiều lần chân khí cũng hết sạch, hơn nữa khi luyện tập lại cực kỳ vất vả.

Nhưng lời nói của Lý Long Cảnh giống như một chiếc búa đánh nát lời cầu nguyện của Lưu Dương một cách vô tình:

- Một nửa à, hơi ít, nhưng thế là đủ xài rồi, hôm nay ta sẽ dạy ngươi bước đầu tiên của luyện đan, đó là khống hỏa, nội dung rất đơn giản, tiểu tử, đến bên cạnh chiếc đan đỉnh kia.

Khống hỏa, Lưu Dương tan nát cõi lòng , hơn nữa dựa theo ý từ của Lý Long Cảnh, chuyện này tuyệt đối phải sử dụng chân khí, xem ra lời cầu nguyện của bản thân đã thấy bại , vốn tưởng chỉ là luyện đan sơ cấp, không ngờ là khống hỏa.

Có trời mới biết khống hỏa xong hắn sẽ thành dạng gì, buổi sáng khống chế chân khí liên tục, mãi đến khi sạch sẽ chân khí mới xong, sự vất vả này không phải người bình thường nào cũng chịu được, nó giống y như một loại cực hình.

Bất quá lúc này Lưu Dương chỉ có một cách là phải chấp nhận, nhưng trong lòng hắn bi ai vô cùng, chỉ hy vọng chuyện này sẽ thoải mái hơn lúc sáng một ít. Hắn trốn không được, đành phải lê xác đến cạnh đan đỉnh một cách rất không tình nguyện, trong lòng lại nói thầm: xong đời , xong đời , đá lửa phải dùng chân khí để khống chế, nói đơn giản là thế, nhưng phải biến hóa lúc cao lúc thấp tăng giảm nhiệt độ, chắc chắn sẽ mệt hơn khi sáng.

- Được rồi, bớt phân tâm đi , giang hai chân, hai tay đặt vào ‘lỗ tai’* của chiếc đỉnh.

Lý Long Cảnh tiếp tục phân phó.

*Lỗ tai: nơi truyền chân khí vào trong đỉnh

Lúc trước quan sát qua Lý Long Cảnh luyện đan, Lưu Dương biết được chân khí sẽ thông qua hai ‘lỗ tai’ này mà tiến vào đan đỉnh, vì thế hắn dựa theo lời của sư phụ mà làm.

Lý Long Cảnh lại phân phó :



- Từ hai ‘lỗ tai’, phân biệt dùng Càn Dương quyết và Càn âm quyết đưa vào, chú ý, dụng ba phần lực.

- Phân biệt dùng Càn Dương quyết và Càn âm quyết sao?

Lưu Dương có chút khó hiểu, lúc Lý Long Cảnh phụ thể, hình như chỉ sử dụng mỗi Càn Dương quyết?

- Cứ làm theo đi, lắm lời thế làm gì.

Lý Long Cảnh khiển trách.

- Sớm biết là không phải chuyện gì tốt.

Lưu Dương than thở , đúng là tránh không khỏi mà, ông trời thật bất công.

- Ngươi nói cái gì?

Lưu Dương nhỏ giọng nói thầm nhưng vẫn không thể giấu được Lý Long Cảnh, khi lão nghe thấy thế thì cả giận.

- Không có gì, con vận công đây sư phụ, lập tức vận công .

Lưu Dương cuống quít đem công lực đưa vào bên trong đan đỉnh, bảo trì ba phần công lực, Lưu Dương khi này đã không còn giống Lưu Dương lúc sáng , qua một buổi huấn luyện, đối với việc không chế chân khí hắn đã có vài phần hỏa hầu , tuy vẫn còn thiếu sót, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được , chứ không giống như lúc sáng khi vừa bắt đầu, năm phần chân khí thì phát ra 8 phần, khác biệt quá lớn, mà đây chính là khống hỏa, nếu không chính xác thì có thể sẽ gây ra nổ mạnh, lúc đó thì…được lên trời luyện đan với Thái Thượng Lão Quân .

Sau khi ba phần công lực tiến vào đan đỉnh, đan đỉnh vẫn không hề phản ứng, trong lòng Lưu Dương nói thầm: Có phải chiếc đỉnh này không được sử dụng một thời gian dài nên hư rồi không, sao lại không phản ứng gì thế chứ, hay là tại thiếu đá lửa.

Qua lần quan sát kia, Lưu Dương rất rỏ ràng với một số chi tiết trong việc khống hỏa, tỷ như khi đưa chân khí vào thì lửa sẽ bốc lên, nhưng không phải đợi thời gian dài thế này

Đang nói thầm thì trong phòng luyện đan, dưới đấy đan đỉnh đột nhiên xuất hiện dị biến: một ngọn lửa lớn tự nhiên bốc lên, trong phút chốc lan rộng cả trong đan đỉnh, phát ra ánh sáng trắng chói mắt, ngọn lửa màu trắng bốc cháy tuy cô đọng như rất hữu lực, cực kỳ nóng, làm Lưu Dương không kịp chuẩn bị liền sinh ra sợ hãi, không biết xảy ra chuyện gì nên hắn vội vàng buôn tay.



Hai tay của hắn buông lỏng ra, thế lửa lập tức chuyển biến, từ từ nhỏ đi, hơn nữa càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất, đan đỉnh khôi phục y như ban đầu, nhưng cảm giác nóng còn lại được tỏa ra từ ngọn lửa vẫn còn trong căn phòng, lúc đó Lưu Dương mới biết, đây không phải là ảo giác mà là một việc thật đã xảy ra.

Lưu Dương bỗng nhiên buông tay ra, làm ngọn lửa biến mất, nên trong lòng hắn rất sợ hãi, sợ Lý Long Cảnh cốc đầu hắn, bất quá lúc này hắn nhận ra, Lý Long Cảnh cũng không hề rách cứ gì vì hắn buông tay, mà đang thì thào tự nói trong ý thức hải:

- Quả nhiên là vậy, quả nhiên là vậy, âm dương tương hổ, lại sinh ra ngọn lửa màu rắng trong truyền thuyết, cực nóng mà hữu lực lượng, thứ này chắc chắn là ngọn lửa nóng nhất trên thế giới.

- Sư phụ, ngọn lửa sao lại màu trắng? tại sao khi con đưa chân khí vào một hồi lâu sau mới cháy, hơn nữa màu sắc cũng không giống với người, của ngươi là màu xanh nhạt còn của con là màu trắng, có phải là công lưc con không đủ?

Lưu Dương khó hiểu hỏi, hắn không hiểu lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, nhưng khí thấy chân khí của mình đưa vào lại có nhiệt độ cao thế nên hắn cũng rất mừng.

- Đồ đệ, ngươi không làm gì sai, ngược lại, ngươi đã làm rất tốt, ngươi đã đáp ứng được kỳ vòng của ta vào việc luyện đan, màu của lửa càng cao thì uy lực càng lớn. Hơn nữa về mặt này ta càng phải cảm ơn ngươi, năm đó ý nghĩ của ta rất cực đoan , ta cứ khăng khăng cho rằng chỉ có Cực Dương mới có thể sinh ra ngọn lửa mạnh nhất, cho nên khi ta luyện đan thì sinh ra ngọn lửa màu xanh nhạt, mà không phải là lửa trắng trong truyền thuyết, ta cứ nghĩ rằng ngọn lửa màu xanh đã là cực mạnh, khi luyện chế đan dược luôn ngạo thị quần hùng, nhưng không ngờ, khi âm dương kết hợp, có thể sinh ra ngọn lửa trong truyền thuyết: ngọn lửa màu trắng, chính là ngọn lửa mạnh nhất. Tiểu tử, ta tin chắc thành tự trong tương lại của ngươi sẽ cao hơn ta rất nhiều.

Lý Long Cảnh kích động nói.

Cuối cùng lão đã có thể chứng kiến ngọn lửa màu trắng trong truyền thuyết, chuyện này đối với người nghiên cứu đan dược bao lâu nay như Lý Long Cảnh thì không thua gì khi đột phá một cảnh giới, làm lão thấy được một chân trời mới.

Nghe Lý Long Cảnh giải thích một tràng như vậy, Lưu Dương liền hiểu được, hèn chi ngọn lửa sư phụ sinh ra khi luyện trúc cơ đan là màu xanh, bản thân cứ tưởng mà xanh là tốt nhất, bây giờ mình sở hữu ngọn lửa màu trắng còn mạnh hơn sư phụ nữa, kaka cuối cùng mình cũng có cái ‘ngon’ hơn sư phụ, sư phụ là ai !? là một cao thủ ‘ hoàng cấp ’ danh tiếng như cồn, là đệ nhất nhân trong thế giới võ lâm ngàn năm trước , có thể hơn người trên phương diện đan đạo, quả là vui.

Lý Long Cảnh nghe được suy nghĩ của Lưu Dương liền mĩa mai:

- Tiểu tử, cao hứng quá sớm rồi đó, ngươi chỉ mạnh hơn về bản chất của ngọn lửa và nhiệt độ mà thôi, ngọn lửa của ngươi vẫn còn đục ngầu, không tinh thuần, từ đó mà muốn luyện ra tuyệt phẩm đan dược thì phải còn một con đường rất dài để đi đấy.

- Con hiểu mà sư phụ, nhưng con chỉ vui vì xuất phát điểm lại cao hơn người khác một chút mà thôi.

Mấy ngày nay bị dạy bảo nhiều như vậy, Lưu Dương đương nhiên biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi, vội vàng nói, bất quá tâm tinh cao hứng của hắn vẫn bị lời nói của Lý Long Cảnh làm chùn xuống, đúng vậy, muốn siêu hơn sư phụ ở bất cứ phương diện nào đều rất khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook