Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 236: Bài kỹ thần kỳ.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Đôi lời: vào tới mấy chương này liên quan đến đánh mạt chược, nhưng mình lại ko hiểu cách chơi, nên khi dịch chắc chắn không né khỏi sai xót, mong các bạn khi phát hiện thì nhiệt tình góp ý .

Lưu Dương đặt bộ mạt chược xuống bàn, sau đó đem bài xòa hết ra, giơ tay ra hiệu xin mời: “Mời chú tẩy bài, xáo bài, sau đó chúng ta bắt đầu."

Ông già Triệu Bác sợ Lưu Dương động chân động tay trong này, nên lão tỉ mỉ tẩy bài qua vài lần, lúc này mới chọn quân bài dựng lên, bày xong sau đó liếc mắt nhìn Lưu Dương, không phải, chính xác hơn là xem xấp tiền 1000 đồng Lưu Dương đang đặt trên bàn.

Bài bày xong, rất chỉnh tề, thế nhưng ở trước mắt Lưu Dương thì những quân bài này chẳn khác gì đang mở sẵn, quan sát tỉ mỉ, tìm kiếm 4 quân bài tạo thành thiên hồ, hoàn hảo vận khí của hắn không tệ, có một phương là thiên hồ, bất quá số quân bài còn lại cũng không tốt, nhưng sở hữu được một quân bài thiên hồ là đủ rồi, hắn không mong gì hơn.

Vứt đại ra một quân sàng, sau đó để ba Triệu Bác bốc quân sàng, như vậy càng khiến lão thêm tin phục. Lúc này Lưu Dương có thể phóng chân khí ra ngoài, khống chế điểm quân sàng không hề khó khăn, bất kể là ai đánh cái sàng gì, thì hắn ghi chép lại đều giống nhau, vô pháp cải biến, hắn muốn mấy điểm thì có bấy nhiêu.

Tay phải Lưu Dương cầm bài, Lưu Dương cũng không động thủ, để ông già Triệu Bác giúp hắn lên bài, vì để đối phương tin phục hắn ngồi cách lá bài hơn nữa thước, bài lên, Lưu Dương đương nhiên là thiên hồ, quân bài trong tay ba Triệu Bác hình như cũng không tệ, chắc là khớp hàng, trông thấy bài, ông già Triệu Bác cười to, con mắt nhìn chằm chằm vào sắp tiền trên mặt bàn nói: "Ta xem một thằng nhóc lông mọc chưa đủ như ngươi là sao thắng được ta, số tiền này là của ta rồi,haha."

Lưu Dương nhìn thoáng qua bộ dạng đắc ý vênh váo của ba Triệu Bác, sau đó thản nhiên nói "Vậy được rồi, chú cứ việc lật bài của tôi lên nhìn xem có phải là thiên hồ hay không."

"Thiên hồ, điều đó không có khả năng." Ông già Triệu Bác giống như mèo bị dẩm phải đuôi, chỉ vào Lưu Dương nhảy dựng lên nói. Từ đầu khi tẩy bài, hay ra bài, Lưu Dương chưa từng chạm qua một quân bài nào, ngoại trừ đánh quân sàng, thế nhưng hiện tại lật bài mà được thiên hồ, thì đúng là quá thần kỳ, ngay cả lão cũng chưa thấy qua việc này. Trông thấy bộ dạng cao thâm khó hiểu của Lưu Dương, ba Triệu Bác có chút chần chờ, quan sát Lưu Dương trên dưới, nói: "Ngươi đã kiên trì như vậy, nếu như không phải thiên hồ thì là trá hồ, lúc đó tính ta thắng."

Lưu Dương không lên tiếng, chỉ gật đầu, ông già Triệu Bác mở bài một cách vô ý thức, phương thứ nhất, lão không biểu hiện gì cả chỉ cho đó là trùng hợn, thế nhưng theo phương thứ 2 phương thứ 3 mở ra, vẻ mặt của lão đã biến sắc, toàn bộ quân bài đều phối hợp đồng nhất, tuy rằng điểm số không cao, thế nhưng bản thân thiên hồ là bài lớn, còn có hai trương bài, cả phó bài cũng sẽ kém hai trương bài, lẽ nào thật là thiên hồ sao, nghìn vạn không nên a. . . .

Sự tình phát triển không hề theo hướng ba Triệu Bác mong muốn, khi mở 2 trương bài cuối cùng của Lưu Dườn ra, toàn người ngây dại, chỉ vào Lưu Dương kêu lên một cách kinh hoàng: "Điều này không có khả năng, điều này không có khả năng, ngươi chơi bừa."

"Ông nói tôi làm bừa, có chứng cớ hay không!? Bài tôi cũng không chạm qua, mạt chược của nhà ông, tẩy bài cũng là ông, cũng là ông lên bài, thế nào, rõ ràng chưa?"

"Đây là trùng hợp, ta không phục."

"Không phục à, chúng ta có thể thử lại một lần." Lưu Dương cũng biết một lần đối phương sẽ không thể tin, liền không nhanh không chậm nói.



Một ván bài này đã chứng minh kỹ thuật của Lưu Dương, Triệu Bác thấy thế đã yên tâm hoàn toàn, điều trong lòng hắn nghĩ ra không được vào lúc này là Lưu Dương đã làm cách này như thế nào, bất quá khi thấy bộ dạng hồn siêu phách lạc của ông già hắn thì trong lòng âm thầm mừng rỡ, mặc kệ thế nào, tiền thua cũng đã thua, chỉ cần từ này về sau ba không còn đánh bạc, mình và mẹ khổ cực một chút, thì vẫn có thể kiếm sống qua ngày, thậm chí cuộc sống có thể dần khấm khá hơn.

"Trùng hợp, ván bài này của ngươi nhất định là trùng hợp, ta không tin, bây giờ đánh lại một bàn nữa, có bãn lĩnh thì cứ cho ra thiên hồ."

"Thiên hồ, khó lắm sao, vậy được rồi, lúc này tôi cũng không đánh cả sàng, hoàn toàn do ông khống chế, thế nào?" Lưu Dương nhìn thấy ba Triệu Bác vẫn chưa từ bỏ ý định, đơn giản không lưu tình, chơi đùa một lần cho thật tốt.

Vừa rồi nếu ông già Triệu Bác nói quân sàng có vấn đề, thế nhưng hiện tại ngay ra sàng cũng giao cho lão, khiến lòng tin của lão cũng tăng lên, vừa tẩy bài vừa lẩm nhẩm trong miệng: ‘Trùng hợp, trùng hợp’.

Trông thấy bộ dạng ông già của Triệu Bác, trong lòng Lưu Dương cười thầm, bất quá hắn cũng không lưu tình, lợi dụng chân khí của bản thân, khi ba Triệu Bác vẫn chưa phản ứng, ở mỗi vị trí riêng, làm ra một bộ thiên bài, đại tam nguyên, tự nhất sắc, tứ ám khắc, thiên hồ, bài lần này lớn không gì sánh được, lớn đến nổi không thể lớn hơn.

Quân sàng vẫn do ông già Triệu Bác đang nắm, đáng tiếc số điểm vẫn do Lưu Dương khống chế, đem một ván bài như thế làm ra, biểu tình Lưu Dương vẫn như cũ, nói rằng: "Vẫn là thiên hồ, ông chú không tin thì cứ việc mở ra xem."

"Không có khả năng." Ba Triệu Bác lên tiếng, lo lắng không thôi, từ từ lật quân bài ra xem, xem xong thì cơn tức giận như quả bóng cao su bị xì hơi, trong miệng thì thào nhắc tới: "Không thể nào, không có khả năng, làm sao ra được thế này, ta không tin.”

"Bài là ông nắm, cũng là gio ông bốc, tôi căn bản không động, tôi làm bừa như thế nào, hơn nữa bộ bài này lại là của nhà ông."

"Ta không tin, ngươi nhất định là có thủ thuật gì che mắt, ta tuyệt đối không tin."

Thấy ông già Triệu Bác đã bị bài kỹ thần kỳ của mình trấn áp, Lưu Dương nhân lúc rèn sắt khi còn nóng, nói: "Kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ chỗ nào cũng có, so với cháu mạnh hơn rất nhiều, đây là chuyện thật, chú à, mười người bài bạc thì có 9 tên là lừa gạt, trong hơn một tháng mà chú đã thua hơn 10v, chuyện này tuyệt đối không bình thường, huống chi bọn chúng còn lừa gán giấy tờ nhà của chú."

Ông già Triệu Bác dường như vẫn chưa nghe Lưu Dương nói gì, lão vẫn muốn biết Lưu Dương làm được chuyện này như thế nào, vẫn không chịu buông ta : “ Nhưng mà ngươi làm như thế nào?"

"Kỳ thực rất đơn giản, trí nhớ của cháu rất tốt, nhãn lực cũng khá tốt, mỗi quân bài cháu chỉ cần nhìn qua một lần là sẽ nhớ kỹ, hơn nữa cháu còn có thể khống chế quân sàng, với vài năng lực đó thì muốn thắng là chuyện quá dễ."



"Trí nhớ, không có khả năng, người có trí nhớ như vậy là chuyện tuyệt đối không có."

Lưu Dương thấy lão không tin, đẩy bộ mạt chược qua 1 bên, nói: "Chú làm không đượng nên cảm thấy không có khả năng, thế nhưng không phải là không có ai làm không được, như vậy đi, cháu có 20 đồng, chú ra ngoài mua 10 bộ pocker, cháu biểu diễn cho chú xem một chút."

"Được." Ông già Triệu Bác cầm tiền xoay người chạy ra ngoài, còn Triệu Bác nãy giờ đứng cạnh Lưu Dương có chút lo lắng hỏi: "Tiểu Dương, mày đưa tiền cho ổng, ổng có cầm đi đánh bạch tiếp hay không."

"Sẽ không, ổng nhất định quay lại xác định chuyện này, không biết rõ ràng, lão sẽ tuyệt đối không chơi mạt chược nữa." Lưu Dương rất có lòng tin nói, từ khi ba Triệu Bác chạy ra ngoài hắn vẫn luôn dùng tinh thần lực để quan sát, lão đúng là chạy đến cửa hàng để mua bài.

Xem ra ông già Triệu Bác quả thật muốn biết rõ trình độ của Lưu Dương, không tới 5’, lão đã quay về với 10 bộ pocker trên tay, đồng thời vì phòng ngừa Lưu Dương chơi ‘chiêu’ khi mua bài lão đặc biệt lựa chọn cách bộ bài khác nhau, hình vẽ sau lưng mỗi bộ bài không giống, hơn nữa 10 bộ bài này được mua trong một cửa hàng, mỗi một bộ đều là do lão đích thân tuyển chọn.

Lưu Dương nhìn sự cẩn thận của lão cũng chỉ cười cười, cho dù là loại bài nào, thậm chí ngay cả những bộ bài chuẩn thi đấu quốc tế, dưới độ phân giả của Lưu Dương thì mỗi kí hiệu đều khác nhau, thậm chí Lưu Dương có thể thây đổi góc nhìn của cảm ứng, như vậy cho dù là lá bài nào đặt trước mặt hắn, cũng giống như đang mở sẳn.

Ông già Triệu Bác cầm một bộ pocker lên, xòe ra cho hắn xem trước sau một lần với tốc độ cực nhanh khoảng 10s, rồi hắn mới lên tiếng: "Chú có thể bắt đầu, chú có thể chọn bất kỳ quân nào, cháu có thể nói lại cho chú quân đó là gì."

Ông già Triệu Bác rút một quân bài, bản thân vẫn chưa nhìn, lấy tay đè nó lên mặt bàn hỏi: "Đây là quân gì."

Trong thời gian lão rút bài, Lưu Dương đã kịp quan sát, không chút do dự nói: "8 chuồng."

"Thật à, để ta xem thử." Ba Triệu Bác lật lá bài lên nhìn thấy đúng là 8 chuồng, ánh mắt mang vẻ không thể tin nhìn chằm chằm vào Lưu Dương như thấy quái vật.

"Không có gì là không thể tin, con này là A bích, con kia là K rô…” Lưu Dương vừa nói vừa lật những lá bài trên bàn với một tốc độ rất nhanh, hơn nữa chính xác toàn bộ. Ông già Triệu Bác ngây ngốc nhìn hắn, khi Lưu Dương lật hơn nữa bộ bài, ông ta mới thất tha thất thểu ngã người ra ghế, ánh mắt giật mình nhìn Lưu Dương. Triệu Bác vì chuyện Lưu Dương thuyết phục được cha nên cảm thấy rất cao hứng, thế nhưng càng làm cho hắn giật mình là không ngờ thằng bạn ngồi cùng bàn Lưu Dương này quả nhiên trâu bò, vẻ mặt ngạc nhiên không nói nên lời.

Ba người ở trong phòng, ai cũng không nói lời nào, im ắng …., qua một hồi lâu, ba Triệu Bác mới hồi phục tinh thần, đánh vỡ không khí im lặng trong phòng, không dám tin tưởng nói: "Lẽ nào mấy ngày này, đám người quái tử dùng cách này để thắng tiền của ta, chơi ngầm ta."

Lưu Dương thấy ba Triệu Bác rốt cuộc cũng tỉnh ngộ, cũng mừng thay cho lão, chỉ cần lão không đi đánh bạc, bản thân sẽ ra tay giúp đỡ, Triệu Bác cũng không cần bỏ học nữa, nói: "Chú à, cháu cũng không quá rành về chuyện cờ bạc, bất quá cháu đoán, không chắc bọn kia dùng năng lực giống như cháu để lừa chú, thế nhưng cháu khẳng định, bọn chúng có phương pháp riêng, dù sao bọn chúng đánh bạc với chú không có khả năng không động đến bài, cũng không khả năng cho chú nắm bài, chỉ cần đụng vào bài, trong đó nhất định có chuyện, về phần là chuyện gì thì cháu vẫn chưa thấy qua nên không có cánh nào bình luận."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook