Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 235: Ván bài bất bại.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Lưu Dương thấy Triệu Bác có hứng thú, liền nói tiếp: "Đúng vậy, ông ta rất lợi hại, ông bô mày vì đánh bạc mà mất đi tất cả, không bằng để tao mời ông chú kia tới giúp gia đình mày chuộc lại nhà?"

Ánh mắt Triệu Bác sáng ngời, bất quá rất nhanh liền ảm đạm lại, nói rằng: "Coi như hết, bọn chúng người đông thế mạnh, nhưng chỉ cần giúp ông già tao không đi đánh bác nữa là đủ rồi."

Lời Triệu Bác khiến Lưu Dương càng quyết chí giúp hắn, nói rằng: "Nếu như chỉ là giúp ông già mày tỉnh ngộ thì tao cũng làm được, việc đó chỉ là chút tài mọn mà thôi."

Triệu Bác không hề tin hỏi: "Thực à, Tiểu Dương, không phài vừa rồi mày còn nói là không hiểu cách chơi mạt chược cơ mà?"

Vì để Triệu Bác tín phục, đương nhiên Lưu Dương sẽ không nói mình mới học, vội vã nói khoác: "Tao chỉ không biết quy tắc đánh ở đây như thế nào, trước đây đánh chỉ dựa theo quy tắc ở thành phố A."

"Như vậy a, vậy. . ." Triệu Bác vẫn có chút chần chờ. Lưu dương vội vã rèn sắt khi còn nóng nói: "Yên tâm đi, mọi chuyện giao lại cho tao là được, có khi nào tao gạt mày chưa, được rồi, khi nào ông bô của mày quay về?"

Triệu Bác nhìn sắc trời bên ngoài một chút, lo lắng nói: "Không biết, nhưng chắc cũng nhanh thôi, thường ngày thì khoảng 6h là về, cơm nước xong, liền đi tiếp, nhưng chỉ có một khoảng thời gian ngắn, tao sợ. . ."

"Không sao, một khoảng thời gian cũng đủ biểu diễn, trong nhà của mày chắc có mạt chược, đem tới đây để tao biểu diễn cho xem."

"Có, trước đây khi việc kinh doanh rãnh rỗi, 2 ông bà già thường xách ra chơi, bất quá lúc đó chỉ là giải trí, ai từng nghĩ tới, ông già hiện giờ lại nghiền đánh bạc." Triệu Bác bắc đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó trở lại trong phòng cầm ra một bộ mạt chược, là một bộ mạt chược phổ thông. Lưu Dương nhận lấy từ tay Triệu Bác quan sát tỉ mỉ, Triệu Bác thấy Lưu Dương quan sát mạt chược một cách tỉ mỉ, không biết hắn làm gì, đại khái khoảng 5’, Lưu Dương mới ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: "Ok. Tao chuẩn bị xong rồi, chút nữa biểu diễn cho mày xem một chút."

Khoảng thời gian vừa rồi Lưu Dương đã nhớ kỹ hết bộ mạt chược. Trong mắt người thường thì tất cả các quân mạt chược đều giống nhay, nhưng dưới cảm ứng của Lưu Dương thì chỉ cần một chút khác nhau cũng bị hắn phân ra, dựa theo một ít dấu vết ghi nhớ các quân bài, có trí nhớ mạnh mẽ nên việc này đối với hắn quá dễ.

Mới vừa nói xong, thì ngoài cữa có động tĩnh, một nam nhân khoảng 40 tuổi ủ rủ đi vào cửa, Triệu Bách lạnh lùng nhìn ông ta, không lên tiếng, Lưu Dương nhìn thoáng qua Triệu Bác thấy hắn lắc đầu, biết ngày người này chính là ông già của Triệu Bác, nhìn bộ dạng ủ rủ của lão chắc lại thua cháy đít nữa rồi.

Ba Triệu Bác sau khi vào cửa, tuy nhìn thấy Lưu Dương đứng cùng chỗ với Triệu Bác, thế nhưng chỉ liếc Lưu Dương một cái, cũng chẳng làm biểu hiện gì, sau đó đi thẳng lên lầu.



Triệu Bác nhìn chằm chằm vào ba mình, mãi cho đến sau khi ông ta lên lầu, lúc này mới vừa tức vừa giận vừa nói với Lưu Dương: "Nhất định là thua sạch, chắc đang đi hỏi tiền của mẹ, hiện tại ngay cả tiền nhập hàng để buôn bán cũng không có, nếu khách hàng tới thì làm gì bây giờ."

"Hôm nay chắc chắn không có khách, thế này thì có ai dám vào!" Lưu Dương nhìn bộ dạng lạnh lùng của Triệu Bác, thở dài một hơi nói. Lúc này đã hơn 6h tối, những nhà hàng dù kinh doanh kém tới đâu cũng có ít người đi vào, những ở đây thì một bóng người cũng không có, hơn nữa trong nhà cũng chỉ có mẹ con Triệu bác, cho dù có người đến thì làm cái gì cho họ ăn.

Lưu Dương nói đến nỗi đâu của mình, Triệu Bác thở dài một hơi nói: "Đúng vậy, lúc đầu khách hàng vẫn tới rất đông, đáng tiếc vừa hỏi, cái gì cũng không làm được, giờ trong tay nhà tao không có một phân tiền, ngoại trừ một số cửa hàng cho nhà tao khất nợ, thì những cửa hàng khách đều cần tiền mặt để giao dịch, mà hiện tại sợ rằng những cửa hàng kia cũng không dám bán nữa, mọi người đều biết, ông già tao đã biến thành con ma bài bạc, haizzz."

Lưu Dương vỗ nhẹ vai Triệu bác, sau đó nói: "Yên tâm đi, Triệu bác, hiện tại không phải có tao rồi à, tao nhất định sẽ khiến ông già mày chưa việc đánh bạc."

Triệu Bác nhìn Lưu Dương, lo lắng hỏi: "Tiểu Dương, mày có nắm chắc chuyện này không, nếu như ông già tao tiếp tục lao đầu vào cờ bạc, thì cho dù tao và mẹ nỗ lực thế nào cũng không bằng liều thuốc mày kích thích lần này."

"Không có chuyện gì đâu, ta cũng không tin, ba mày nhìn thấy tao có một cái thiên hồ đại tam nguyên, một dãy hồ thanh nhất sắc, còn dám đi chơi mạt chược nữa." Lưu dương rất có lòng tin nói, với năng lực gặp qua là nhờ, cộng thêm năng lực cảm ứng, tầm lưới chân khí hắn phát ra để dò bài mà không làm được việc này thì chi bằng tìm vũng nước nào đó nhảy xuống tự tử chết cho rồi.

Ông già Triệu Bác sau khi đi vào nhà, trên lầu rất nhanh truyền đến âm thanh đấu khẩu, sắc mặt Triệu Bác liền trở nên khó xem, mà những chuyện riêng của nhà người ta thế này Lưu Dương cũng không có hứng thú nghe xem, đại khái náo loạn khoảng hai ba mươi phút, thì dần yên tĩnh lại. Ông ba Triệu Bác lết xác xuống nhà, vẻ mặt hình như khoan khoái hơn rất nhiều, chắc có lẻ là lấy được tiền. Lão đi thẳng đến cạnh Triệu bác, không khách khí hỏi: "Có gì ăn không con, chuẩn bị cho ba một ít.

Triệu Bác nhìn gắt ba mình một hồi, trong miệng gằn từng chữ: "Không có, cái gì cũng không có, tiền thua hết lại đi cầm đồ, chỉ sợ ông cũng đem gán luôn con mình."

Triệu Bác nói rất không khách khí, đáng tiếc ông già của hắn giống như lợn chết không sợ nước sôi, nhìn Lưu Dương đứng cạnh, sau đó cười hắc hắc, nói, "Thằng nhỏ này, trước mặt người nhà lại không chừa cho ông bô này chút thể diện này, mày không tìm thì ba tự kiếm vậy."

Lão ta tiến vào phòng bếp, tìm được một cái bánh màn thầu, bẻ làm đôi, bắt đầu ăn, Triệu Bác nhìn bộ dạng ba của hắn, cảm thấy cực kỳ bắc đắc dĩ, kéo Lưu Dương ra phòng khác, vẫn là không yên lòng hỏi: "Tiểu Dương, mọi chuyện nhờ vào mày, tao bó tay rồi, ông gìa tao xem như đã nghiện quá nặng, mày nhất định phải giúp tao a."

"Không thành vấn đề." Lưu dương tự tin nói.

Một cái bánh màn thầu thì có thể ăn hết bao lâu, không đến 5’, ba Triệu Bác sau khi ăn xong ra vẻ cắp đít rời đi, lúc này Lưu Dương đi tới cản ông ta lại: "Ê chú, khoan đi đã."

"Cháu không phải bạn học của Triệu Bác sao, tìm ông chú này làm gì?" Ba Triệu Bác liếc mắt quan sát Lưu Dương, lão cực kỳ thắc mắc là tại sao bạn của con mình lại tìm mình nói chuyện. Lão đã hẹn với đám người kia sau bữa cơm chiều sẽ tiếp tục, buổi chiều thua hơn 100, lúc gần về được một ván hồ thanh nhất sắc, đáng tiếc không duy trì được lâu, lại nhìn mặt trời tới hoàng hôn, định về nhà kiếm tiền quay lại gỡ.



"Cháu nghe nói gần đây chú có đánh bạc, nhận tiện gần đây cháu mới học chơi chút ít có chút tâm đắc, muốn giao lưu một với chú một chút." Lưu Dương biết ba Triệu Bác rất mê đánh bạc, nên nói thẳng với lão, hắn sợ rằng ông ta nghe không thuận, cho nên trực tiếp thách đấu.

"Cái gì, ngươi với đánh bạc có chút tâm đắc? Chỉ là ngươi. . ." Ông già Triệu Bác kéo dài giọng nói với vẻ xem thường.

"Sao thế, có chí không phải là tuổi cao, sợ khi chơi với nhau, chú không phải là đổi thủ." Lưu Dương biết cần phải bơm thuốc thật mạnh, nên nói năng không hề khách khí.

Ông già Triệu Bác biết bản thân thua rất nhiều, cũng có chút không kiên nhẫn, lại nghe Lưu Dương nói như thế, quên cả việc đi gỡ gạc, cả giận nói: "Chỉ bằng vào thằng nhóc mọc lông chưa đủ như ngươi, nói thử ngươi có bản lĩnh gì mà dám ở trước mặt ta mạnh miệng như thế."

Lưu Dương cầm bộ mạt chược Triệu Bác đưa tới, nói với ông già Triệu Bác: "Đây là bộ mạt chược trong nhà chú, chú cứ kiểm tra đi, cháu sẽ dùng cái này để biểu diễn?" Lưu Dương hơi ngập ngừng, sự chỉ có bấy nhiêu không thể hấp dẫn được lão, xem ra vẫn phải dùng tiền, hắn móc ra một nắm tiền, sau đó nói: "Có lẻ không có tiền thì chú sẽ không đánh cược, như vậy được rồi, ở đây cháu có 1000 đồng, mạt chược hai người, nếu cháu thua thì số tiền này chú cứ cầm lấy."

1000 đồng đối với ông già Triệu Bác lúc này rất có sức hút, lão thấy phần thắng của mình rất lớn, cầm bộ mạt chược Lưu Dương đưa tới, quan sát cẩn thận nhận ra được đây đúng là bộ mạt chược của nhà mình, bởi vì có mấy quân bài bị phai màu, đây là do Triệu Bác lúc nhỏ cầm rửa, lão vẫn còn nhớ rõ chuyện này.

"Không sai, đúng là bài nhà ta, nhưng ngươi chỉ là một thằng nhóc ngắn lông, đánh ăn không phải là ỷ lớn khi dễ ngươi sao?"

"Khi dễ, không khi dễ, đánh xong hãy nói, không chừng tôi còn khi dễ ngược lại ông?" Lưu Dương không chút khách khí nói.

"Cái gì, ngươi khi dễ ta, tốt, tốt, tốt lắm, bản thân ta muốn nhìn thử một thằng nhóc con như ngươi có bản lĩnh như thế nào, ngươi cứ việc đưa quy tắc chơi."

Lưu Dương thấy ba Triệu Bác đồng ý đánh cược, tâm tình buông xuống phân nửa, nói rằng: "Rất đơn giản, quy tắc củ giống như ông hay chơi, hơn nữa toàn bộ đều do ông tẩy bài, tôi không động bài, đương nhiên lúc ra quân hay ăn bài thì không nói."

Ba Triệu Bác nhìn chằm chằm vào Lưu Dương, phảng phất nhưng thấy một di tích lịch sử, hơn nữa ngày mới cười điên cuồng: "Tốt, tốt, không ngờ ngươi lại ngông cuồng như thế, để xem ngươi ăn ta như thế nào."

Tuy gần đây ông ta thua cháy đít, thế nhưng kinh nghiệm nhiều năm qua khiến ông ta không nghĩ đến việc mình sẽ thua trong tình huống này: không động đến quân bài mạt chược lại đi làm bữa thì đúng, hắn văn sở vị văn. Trong suy nghĩ của lão thì trong nhà thằng nhóc này chắc có rất nhiều tiền, rãnh rỗi không có chỗ dùng tới cúng tiền cho lão, nếu như thắng được 1000 đồng, thì tối này có thể gỡ lại số vốn thua hôm nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook