Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 217: Bị vây.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Đầu máy bên kia truyền đến âm thanh của Tang bưu, đây là lần đầu hắn liên hệ với Lưu Thành Huân cho nên cách ăn nói đầy vẻ khiêm tốn: "Là Lưu đại thiếu gia? Em là Tang Bưu được thư ký Vương phái đến đây? Bây giờ chúng em đã đứng ở bệnh viện nhân dân số 2 mà chưa nhìn thấy anh."

Thanh âm cung kính này khiến Lưu Thành Huân khá cao hứng, hắn đang cần người, hơn nữa giờ đã tới, mặc dù hơi chậm, nhưng so với không có ai đến thì tốt hơn nhiều, giọng nói ra vẻ coi trọng, nói: "Tao ở tiểu khu Lam Thiên, tụi mày biết chỗ này không? Đến đây nhanh đi, cả bọn làm ăn lề mề như đàn bà."

"Lưu thiếu gia, em biết tiểu khu lam thiên." Tang bưu tuy bị mắng nhưng sắc mặt không hề đổi, hơn nữa cái miệng bợ đít ngựa càng thêm điêu luyện ."Nhiều nhất là vài phút nữa em sẽ đem theo người tới ."

Tiểu khu lam thiên cách bệnh viên nhân dân số 2 không xa, hơn bọn Tang Bưu lại đi xe, quả nhiên không đến 5 phút, đã có 3 chiếc xe ô tô chạy đến tiểu khu lam thiên với tốc độ cao. Vì mục đích của bọn chúng là tiếp cận với Lưu Thành Huân cho nên hình dáng của Lưu Thành Huân đã sớm được chúng khắc sâu trong tâm, thấy Lưu Thành Huân đang đứng dưới một tòa nhà, Tang Bưu lập tức cho dừng xe lại, chạy vội tới, cung kính nói: "Lưu thiếu gia, em chính là Tang Bưu."

"Tụi mày đem đến đây bao nhiêu người?" Lưu Thành Huân cao thấp dò xét qua Tang Bưu, tên này to con, hơn nữa có khí chất của bọn trộm cướp, thậm chí có vẻ lộ ít huyết tinh, vừa thấy là biết ngay rất hợp với việc đâm chém, Lưu Thanh Huân tùy là một thằng trác táng, như không phải chuyện gì cũng không biết, nhìn thấy nhóm người chạy tới làm ra vẻ hài lòng.

"Tổng cộng có 20 thằng, đều đã nhìn thấy máu." Tang bưu khoa tay múa chân ra vẻ là một tên đao phủ chuyên nghiệp, đây cũng là chuyện hắn đắc ý nhất, tuy nhóm anh em của hắn hơi ít, nhưng bọn chúng đều vào sinh ra tử cùng nhau, tay ai cũng đã nhộm qua máu, có thể nói là là tinh nhuệ trong đám lưu manh, nếu cùng chém giết với băng khác, thì 20 tên này có thể đối đầu với 100 tên bình thường khác.

"20 thằng?" Lưu Thành Huân cảm giác thiếu một chút, bất quá nghĩ lại chỉ xử một đứa, nên 20 thằng có lẻ đủ dùng.

Lúc này bọn thủ hạ của Tang Bưu cũng bước xuống xe, hắn vội vàng vãy tay bọn chúng: "Các huynh đệ, tới ra mắt Lưu thiếu gia."

20 thằng côn đồ lập tức chạy tới xếp hàng chỉnh tề trước mặt Lưu Thành Huân, đồng thanh nói: "Xin chào Lưu thiếu gia.

Lưu Thành Huân làm ra vẻ hưởng thụ cảm giác này, liếc mắt nhìn Tang Bưu, nói: "Tốt lắm, tốt lắm, bất quá đừng hô to như thế, coi chừng lộ chuyện."

Lưu Thành Huân nhìn nhìn bốn phía, mang theo đám người Tang Bưu vào một góc khuất dưới tòa nhà, cảm giác của hắn đối với Tang Bưu và thủ hạ là không tệ, ít nhất là thấy bọn này cường tránh, hiện tại 2 người Lưu Dương vừa mới lên lầu, hắn không muốn ồn ào, đánh rắn động cỏ.

Tang bưu không nói gì, đi theo Lưu thành huân đến khi hắn dừng mới dám hỏi: "Lưu thiếu gia, anh có mệnh lệnh gì, bọn em đảm bảo hoàn thành cho anh ."



Tới góc khuất, âm thanh của Lưu Thành Huân cũng cao hơn, nói: "Có một thằng nhóc không biết chui từ đâu ra, không ngờ lại dám đi dành đàn bà với tao, tao muốn tụi mày giết nó."

Một khi đã quyết định đi theo Lưu Thành Huân, Tang bưu đương nhiên phải biểu lộ sự trung thành, đừng nói là một thằng nhóc, cho dù là đại ca của xã hội đen, hắn cũng nguyện ý đi làm, vội vàng nói: "Không ngờ có thằng lại dám tranh nữ nhân với Lưu thiếu gia, đúng là có mắt không thấy thái sơn, không thành vấn đề, bọn em nhất định làm nó biến mất cho vừa lòng Lưu thiếu gia, bây giờ nó đang ở đâu."

Lưu Thành Huân rất hài lòng với thái độ của Tang Bưu, chỉ vào tòa nhà nói: "Vừa mới lên rồi, thằng đó cao khoảng 1,8, còn trẻ tuổi, tụi mày đứng yên chờ chỗ này, sau khi nó vừa xuống, thì tới dạy dỗ nó một trận."

"Tốt, không thành vấn đề, các huynh đệ, bí mật giám sát tòa nhà này, cho dù một con muỗi cũng không cho bay ra." Tang bưu ra lệnh một tiếng, một đám người lập tức triển khai vay quanh tòa nhà.

Lưu Thành Huân nhìn thấy đám người Tang bưu hành động, 20 người lập tức phân tán rất nhanh vây chặc toàn nhà lại, chỉ cần thằng kia vừa đi ra thì nhất định sẽ không thoát, hắn vừa lòng vỗ vỗ bả vai Tang bưu, nói: "Tốt lắm, chỉ cần tụi mày theo tao làm việc cho tốt, tao nhất định sẽ không bạc đãi."

Lời Tang bưu muốn nghe chính là những câu này, nghe được lời khích lệ của Lưu thành huân, nhanh chóng nói: "Cám ơn Lưu thiếu gia qua tâm, tang bưu vì anh mà vượt qua rừng gươm biển lửa cũng tuyệt không chối từ."

"Được, tao về trước, xử lý xong thì gọi điện cho tao." Nói xong Lưu Thành Huân lập tức trở về lấy xe, đi ra khỏi tiểu khu Lam thiên hắn thấy đôi giầy da của mình đã cực bẩn, ống quần cũng không khác gì, đây là lần đầu tiên hắn chịu thiệt như thế này, cho nên đối với Lưu Dương hắn cực kỳ oán hận, không quay lại bệnh viện lấy xe mà bắt một chiếc taxi đến khu mua sắm, mua vài món đồ để thay.

Nhất cử nhất động của đám Tang bưu và Lưu Thành Huân dưới lầu đều không lọt khỏi cảm ứng của Lưu Dương, Haizz, lại là một cái đám cáo mượn oai hùm, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, lũ ăn chơi trác táng. Bất quá hắn không sợ, mấy tên này mà đụng hắn thì tới một giết một, tới hai giết một cặp….trong mắt Lưu Dương chúng chỉ như co kiến hôi mà thôi.

Khi Lưu Dương đến nhà, mẹ Tống Giai Linh là Lý Minh Huân đang ở nhà, thấy Lưu Dương tới thì bà rất nhiệt tình, dù sao khi tính mạng con gái đang bị đe dọa cũng nhờ hắn cứu lại, bà đã muốn cám ơn hắn từ lâu, vì thế hai người cùng nhau xuống bếp, làm một bữa tối rất phong phú mời Lưu Dương, khiến Lưu Dương ăn đến no căng bụng.

Lúc Lưu Dương bước ra khỏi nhà Tống Giai Linh đã là 8h tối, hắn một mực chú ý đám người Tang bưu, tính nhẫn nại của bọn này có thể xem là khá, một mực chờ ở chỗ này, đến giờ cơm cũng chỉ phái ra một tên mua bánh mỳ hoặc bánh bao, vài người chia nhau ăn cho đỡ đói, so với những tên lưu manh bình thường thì có kỹ luật hơn nhiều.

8h tối thấy Lưu Dương xuống lầu thì Tang bưu vui vẻ cực kỳ, thấy tên này chỉ cần 1 thằng trong băng ra búng một cái là chết. Bất quá khi Lưu Dương đi xuống bọn chúng vẫn chưa xông ra mà vẫn vây ngầm xung quanh, theo hắn đi ra phía trước.

Tang bưu tuy là côn đồ, nhưng hắn vẫn biết nơi này là tiểu khu cao cấp, nếu động thủ tùy tiện thì sẽ phát sinh vấn đề rất lớn. Về phần Lưu Dương có phát hiện mình bị vây hay không thì không cần phải nói, nếu hắn muốn chạy thì chắc chắn không ai cả nổi, hơn nữa, hắn cũng muốn biết mấy tên kia muốn làm cái gì, cho nên giả bộ như không biết chuyện đang xảy ra, cố ý đi đến một nới vắng vẻ.



Tang bưu thấy Lưu Dương càng đi càng tiến vào nơi hẻo lánh, chẳng những không phát hiện sự khác lạ, ngược lại còn cảm thấy ông trời đang giúp mình, thấy thằng kia đúng là tự đâm đầu vào đường chết, nơi càng vắng càng dễ xuống tay không ai biết. Nghĩ tới sau khi hoàn thành chuyện này và nhận được lời tán dương của Lưu thiếu gia, một tương lai tiền vào không ngừng, thậm chí có thể trở thành ngôi sao mới trên bầu trời xã hội đen của thành phố U, cái miệng Tang bưu mở rộng cười không ngớt.

Lưu Dương dùng cảm ứng nhận biết tình hình xung quanh, phía trước không xa có một chỗ là ngõ cụt, hơn nữa ở đó rất hoang vắng, có vẻ đã lâu chưa có ai đi vào, cho nên đi vào trong đó, sau đó dừng chân lại.

Nhóm côn đồ kia không hề nghi ngờ, đi theo vào, thấy đây là ngõ cụt liền vui mừng khôn tả, còn khi Lưu Dương dừng lại, bọn chúng vẫn chưa động thủ chờ Tang Bưu đi tới, trong suy nghĩ của bọn chúng thì Lưu Dương có chạy đằng trời.

Lưu Dương cũng không động, mãi cho đến khi Tang Bưu từ phía sau đi tới, lúc này đầu cũng không thèm quay lại, khinh thương nói: "Tụi mày đi theo tao lâu vậy không cảm thấy phiền sao?"

Lưu Dương không xoay người lại, nhưng câu nói của hắn đã khiến trong lòng Tang Bưu nổi lên một trận hàn ý, hắn không ngờ tên này đã sớm phát hiện ra mình, lại còn cố ý hướng vào nơi hẻo lãnh mà đi, nếu không phải là có chỗ dựa vững chắc, thì chắc chắn là muốn tự tử.

Tang bưu coi như là người đi ra từ nới chém giết, trãi qua nhiều phen chém giết cảm giác của hắn cho biết tên trẻ tuổi này cự kỳ không đơn giản, hắn thấy việc động thủ mà không thăm dò tình huống đối phương quả là có chút liều lĩnh.

"Ai cho mày đụng đến người trong mộng của thiếu gia, thức thời thì né xa ra một chút, nếu không đừng trách bọn tao không khác khí." Tang bưu còn chưa mở miệng, thì tên cao gầy đứng cạnh đã lên tiếng, tang bưu ngăn cản không kịp. Nhưng lời đã nói ra thì giống như bát nước đổ đi, bất kể lúc này cảm thấy nguy hiểm cỡ nào thì đây cũng là lần đầu tiên nhận lệnh của Lưu thiếu gia, cho nên hắn nhất định phải hoàn thành công việc bằng mọi giá.

Thật ra trong lòng Tang Bưu vẫn ỷ lại, cứ cho là tên trẻ tuổi này có nơi chống lưng, nhưng lúc này hắn chỉ có một mình, 1vs20, hắn thấy tên trẻ tuổi này không hề giống Lý Tiểu Long chút nào.

Nghĩ như vậy là tâm tình của Tang Bưu có chút yên ổn, bất quá nghênh đón hắn lại là một tràng cười dài từ phía Lưu Dương, hắn cười chán mới nói: "Quả thế, bất quá tụi mày đúng là không biết tự lượng sức, được rồi, bớt nói nhảm đi, để tao chỉ tụi cho tụi mày thấy nắm tay ai cứng hơn, cùng lên một lượt đi."

Lưu Dương nói thế khiến mấy tên lưu manh nào không giám động thủ, đối mặt với hơn 20 tên to cao, chỉ với một người trẻ tuổi sao lại có can đảm như thế, bọn chúng là côn đồ nhưng không phải thằng ngốc, một tên mắt lé có vẻ là quân sư cho nhóm người Tang Bưu, lặng lẻ bước lên phía trước, nói thầm: "Đại ca, xem ra thằng này có chút khó giải quyết!"

Lời của tên mắt lé Tang Bưu tất nhiên cũng hiể, nhưng hắn vẫn lắc đầu nói: "Khó giải quyết thì sao, chúng ta nếu muốn thiết lập quan hệ với Lưu thiếu gia thì nhất định phải rat ay với hắn, nếu hắn khó giải quyết là bất hạnh với chúng ta, nếu hắn là cái thùng rỗng, vậy chỉ có thể nói là hắn xui xẻo, tranh với ai không tranh lại đi tranh với Lưu thiếu gia."

Lời nói của Tang Bưu lọt vào tai Lưu Dương khiến hắn đánh giác khác đi một chút với bọn chúng, không ngờ một tên côn đồ lại có kiến thức và nhãn lực như thế, dưới tình huống này mà có thể phán đoán được một ít năng lực của hắn, tựa hồ cũng không tệ lắm, tên côn đồ giống như tụi này chắc cũng không nhiều, bất quá đây có lẻ là cực hạn của chúng, dù sao lưu manh thì cũng chỉ là lưu manh, không cho chúng thấy quan tài thì chúng chưa đổ lệ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook