Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 218: Xảo ngôn lệnh sắc.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Mắt lé cũng hiểu được lời của Tang Bưu, bất kể thế nào thì đây cũng là cơ hội đổi đời, hét lớn: "Các an hem, xử thằng khốn này." Một đám người cầm đủ thứ vũ khí xông lền, Lưu Dương nhìn thấy sự lộn xộn của bọn chúng, lắc đầu cười cười, nhưng không hề động thủ.

Thân làm đại ca nên Tang Bưu xông lên trước nhất, thấy Lưu Dương đứng im khi hắn đã đến trước mặt, thì trong lòng Tang Bưu thầm kêu may mắn: chẳng lẻ thằng nhóc này chỉ biết hư trương thanh thế. Hắn giơ cây gậy sắc đập thẳng vào đầu Lưu Dương, nhưng sau đó Tang bưu lại nhìn thấy khóe miệng Lưu Dương rõ ràng nhếch lên nụ cười thì cảm thấy ớn lạnh từ trong lòng, kế tiếp đầu hắn bị chấn động mạnh, tức thì cái gì cũng không biết .

Lưu Dương không động thủ là bởi vì người chưa đến, đối phó với bọn chúng Lưu Dương không muốn giết gà dùng dao mổ trâu, cứ chờ bọn chúng chạy đến sau đó hãy động thủ cho đỡ mệt người, cho nên khi Tang Bưu vọt đến đầu tiên thì hắn Lưu Dương cũng động.

Ngay cả chân khí cũng không dùng, hắn chỉ dùng cơ thể và chiêu thức đế tấn côn, hơn nữa chuyên môn đánh vào những chổ hiểm của bọn kia. Nói thì chậm, nhưng việc xảy ra rất nhanh, chưa đến 5’ đám người kia đã nằm la liệt dưới đất, ngoại trừ Tang Bưu bị đạp bất tỉnh, thì số còn lại ăn đòn không quá nặng, mỗi người ‘chỉ’ bị tháo khớp tay hoặc chân mà thôi, tất cả bọn chúng nằm la liệt trên mặt đất không thể đứng dậy, tiếng la khóc không ngừng truyền ra trong con hẽm cụt.

Mắt lé tuy đoán tên này rất khó chơi, nhưng không ngờ phía mình không ai chịu nổi một kích của hắn, chỉ cần một người đã hạ gục toàn bộ, chuyện này chẳng những không hoàn thành giao phó của Lưu thiếu gia, mà sau này trong mắt Lưu thiếu gia thì hắn sẽ biến thành phế vật, muốn tiếp tục là việc cho Lưu thiếu gia thì quả là khó khăn.

"Được rồi, bây giờ không còn ai phản đối tao đi ra ngoài nữa chứ." Lưu Dương vỗ vỗ tay, đứng một chỗ nói.

Tang Bưu ăn đòn không quá nặng, lúc vừa nãy đã tỉnh lại, thấy an hem của mình đang nằm lăn lóc trên mặt đất, trong lòng hắn hối hận vô cùng, khuôn mặt toát lên sự buồn bã.

Lưu Dương xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng mới bước được vài bước, nhớ tới một việc, quay lại, hướng tới Tang Bưu vừa tỉnh đang nằm trên đất, khuyên bảo: "Thức thời mới là trang tuấn kiệt, mày có thể xem là tạm, nhưng phải biết thức thời hơn một chút.” Sau đó cười, nghênh ngang rời đi, Tang bưu nằm trên mặt đất, nhìn thân ảnh Lưu Dương đang đi xa mà tâm tình bất định.

Nện xong đám côn đồ, Lưu Dương làm giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, rời cái hẽm kia, đám lưu manh như bọn kia nhiều lắm, hắn không rãnh để quản tới chúng, bọn móc túi bị hắn bắt khi vừa trở về từ Hoàng Vân Sơn đa số đều được phóng thích ngay sau đó vài ngày, đối với loại tệ nạn trong xã hội như thế này thì không phải ngươi bắt một người là tốt hơn, lửa rừng đốt không hết-gió xuân lại hồi sinh.

Lưu Dương trực tiếp về nhà, hắn thực không quá quan tâm đến sự an toàn của Tống Giai Linh, Tống Giai Linh bây giờ có thể so sánh với cao thủ phổ thông trung tầng , hơn nữa đã bắt đầu luyện tập chiêu thức, 30 hay 50 người bình thường cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, cho dù là vũ khí nóng cũng không có tác dụng, đương nhiên nếu là vũ khí hạng nặng thì vẫn chưa đỡ được, thực lực của nàng còn hơi thấp, chưa thể hình thành vòng bảo vệ, cho nên gặp một ít trắc trở khi chống đạn xuyên giáp.

Nhưng tình huống như vậy tuyệt không có khả năng, lúc này ở Trung Quốc lưu chuyển một số ít vũ khí hạng nhẹ đã là rất khó khăn, đây không phải nơi vũ khí tràn lan như nước Mỹ a.



Lưu Dương đi rồi, nhóm người Tang Bưu mới từ từ giúp nhau đứng dậy, quân sư mắt lé nói: "Làm sao bây giờ đại ca, chúng ta trở về, hay đi tìm Lưu thiếu gia?"

"Quay về trước, bên Lưu thiếu gia chúng ta cứ nói thẳng, nếu hắn cảm thấy chúng ta là phế vật thì cũng hết cách, xem ra bây giờ lăn lôn rất khó." Tang bưu ủ rũ nói, những lời này chính là sự thật, những chuyện xảy ra khiến hắn thấy mất mác, lăn lộn trong xã hội nhiều năm qua nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy nó khó hiễu như vậy, một tên trẻ tuổi nhìn như vô hại, không ngờ lại…..

Việc đầu tiên nhóm người Tang Bưu làm là tìm một thầy thuốc về xương khớp, hắn hiễu vừa rồi người trẻ tuổi kia hạ thủ lưu tình, xuống tay không nặng, chỉ cần tìm một thầy thuốc đông y ráp lại khớp xương là được, chuẩn bị mọi thứ xong, lúc này Tang Bưu mới mang tâm tình bất ổn gọi cho Lưu Thành Huân.

Điện thoại vừa mới gọi, bên trong liền truyền đến giọng nói của Lưu Thành Huân, hơn nữa còn có tiếng nhạc, hiển nhiên là hắn đang đập phá ở chỗ nào đó, hắn có chút vội vàng nói: "Tang bưu sao rồi, sự tình thế nào? Xử lý ra sao cũng không thành vấn đề, làm cho bổn thiếu gia cao hứng là được, chỉ cần mày làm cho tốt thì muốn gì cũng được, nhớ kỹ làm việc sạch sẽ một chút."

"Xin lỗi Lưu thiếu gia, bọn tôi thất bại ." Tang bưu thành thành thật thật trả lời.

"Cái gì?" Giọng nói Lưu Thành Huân đột nhiên nâng lên, cả giận nói: "Thất bại, chẳng lẻ nó có nhiều hơn 20 người !? tụi mày làm ăn kiễu gì thế không biết, đúng là một đám phế vật, ngày mai tiếp tục xử nó.

"Không phải, Lưu thiếu gia, hắn chỉ có một mình nhưng lại hạ gục được đám người của chúng tôi."

"Cái gì? 20 người bị một người đánh ngã, mày đang giỡn hả, trông nó làm gì trâu bò như thế, chắc có lẻ tụi mày chỉ là một đám phế vật, được rồi, tao không muốn nhiều lời. Đừng bao giờ đến gặp tao nữa."Lưu Thành Huân vốn nghĩ Tang Bưu sẽ không làm hắn thất vọng, đám thủ hả của Tang Bưu lúc đó không tệ, 20 người lại không đánh nổi một người.. hắn tức giận rống to.

Tang bưu nghe điện thoại bị ngắt, lắc đầu bắc đăc dĩ, hắn thấy mình phải đổi nghề, thì việc gì đó làm để sống qua ngày, bất quá tuy đánh đánh giết giết nhiều năm nhưng lúc này chả có tích góp gì, lại không có khả năng, thì làm sao để sống tốt?

Lưu Thành Huân cúp điện thoại liền lâm vào trầm tư, tuy hắn kiêu ngạo nhưng không thuộc loại ngốc, nếu không sẽ không đứng đầu Tứ Đại Thiên Vương trong thành phố U, hắn biết trong thành phố này vẫn có người hắn không thể xem thường được, người có thế lực mạnh hơn hắn không phải không có, tại sao hắn làm ác nhiều lần mà vẫn chưa bị sao!? Đó là vì ngoài kiêu ngạo hắn còn có đầu óc, vẫn hiểu một số chuyện.



Hắn thấy Lưu Dương không phải là người bình thường, ít nhất thủ đoạn bình thường không thể dùng được, Lưu Thành Huân đã thấy qua đám huynh đệ của Tang Bưu, coi như là bưu hãn chứ không phải loại người vừa thấy máu đã nhũn ra như tôm, 20 người như vậy mà không đối phó được với tên kia thì trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, nói không chừng đối phương là luyện gia*.

Chú thích:

Luyện gia: ý chỉ những người luyện những loại nghạnh công, ngoại công cổ của trung quốc.

Lưu Thành Huân là con của cán bộ cao cấp, hắn đã gặp qua những người luyện gia, nếu là bọn họ thì một người đối phó với 30 50 người thì tuyệt đối không thành vấn đề. Nghĩ đến luyện gia, hắn nhớ vệ sĩ của ông mình cũng có vài người như thế, ông của Lưu Thành Huân: Lưu Hông được xem như một lão cách mạng, cho nên thủ hạ năm xưa của ông ta không hề thiếu kỳ nhân dị sĩ, vì cách mạng lập được kỳ công. Sau khi Lưu hồng cáo lão về vường thì bọn họ cũng đi theo làm vệ sĩ, trong đó có vài người Lưu thành huân rất quen thuộc, Lưu Thành Huân đang tính cách lừa đám người kia thay hắn đi làm ác, ra tay phế bỏ võ công của tên kia, thì mọi chuyện về sau sẽ dễ giải quyết.

Lưu Dương không biết Lưu Thành Huân, cũng không đắc tội gì với hắn, bất quá Lưu Thành Huân vẫn không muốn buôn tha cho hắn, bất kể là vì chuyện của Tống Giai Linh hay giỡn mặt với hắn thì đều là tội lớn, hắn tạm thời không biết tên này ỏ chỗ nào, cũng đành phải thôi, về sau gặp lại hẵng nói.

Nghĩ tới luyện gia, Lưu Thành Huân không muốn nán lại nơi đây quá lâu, vội vàng rời khỏi phòng nhạc chạy thẳng về nhà, ông nội hắn đang ở một khu dành cho quân đội, thuộc loại tướng lĩnh cao cấp, một mình có một căn nhà riêng, tòa tiểu lâu này không có gì đặc biệu, bất quá có thể ở được chỗ này là một chuyện cực kỳ vinh quang với bất kỳ ai.

Lưu Thành Huân gõ gõ cửa, cửa mở, bảo mẫu thấy là Lưu Thành Huân, cung kính nói: "Lưu thiếu gia, cậu đã về?"

"Đúng vậy, tôi đã về, à phải, chú Trần có nhà không?" Bảo mẫu lập tức hồi đáp: "Lưu thiếu gia, cậu tìm trần sư phụ sao, ông ta ở hậu viện."

Chú Trần được Lưu Thành Huân nhắc đến có tên là Trần tống thuật, là truyền nhâ của thập tam tái bảo môn, lão khổ luyện thập tam thái bảo thần công đã đạt tới tầng thứ bảy, Lưu Thành Huân đã từng thấy lão để người khác cầm thương sắt đâm vào, lão cũng chính là đệ nhất cao thủ dưới trước Lưu Hồng, đã ngăn chặn không ít vụ ám sát nhằm vào Lưu Hồng. Năm đó ông nội của Lưu Thành Huân lãnh đão những dị nhân kỳ sĩ này tham gia chiến tranh dành nhiều chiến thắng, rất nhiều quân địch muốn lấy mạng ông ta sau chiến tranh, lão cũng là một trong số ít các tướng lĩnh được hưỡng ngộ chế độ bảo vệ đặc biệt.

Lưu Thành Huân đi vào hậu viện, bên trong hậu viện đang vang lên tiếng ‘lách, cách’ , hắn biết chú Trần kia đang tập luyện võ công, thập tam thái bảo cũng là một môn võ công, thuộc loại ngoại gia công pháp, cho nên chỉ cần tập luyện không ngừng, hơn nữa không ngừng ‘tẩm quất’ cơ thể mình, để nó đạt đến độ chai sạn, thậm chí nếu luyện được đại thành nó sẽ biến thành một môn thần công. Nhưng mà từ khi thập tam thái bảo môn được sáng lập cho đến nay, từ trên xuống dưới không có bất cứ ai đặt chân vào bước thần côn, thậm chí luyện trên tầng 10 đã là hiếm thấy.

"Chảo chú Trần." Lưu Thành Huân nhìn thấy Trần Tống Thuật vội vàng nói. Trần Tống Thuật dừng việc luyện công lại, quay đầu liếc mắt nhìn nhưng không trả lời, đối với thằng cháu này của ông chủ ông ta luôn giữ thái độ kính nhi viễn chi, vì trực giác nói cho ông ta biết tên này không thuộc hạng gì tốt, hơn nữa lão tập võ nhiều nằm thông qua hình dạng bên ngoài có thể nhìn thấy một số chuyện, ông ta thấy mặt tên này chứa hoa đào, hốc mắt có màu đen, ấn đường hiện ra đường đen than chì, nhìn qua là biết hoang dâm vô độ, người như vậy trong thời xưa thì chính là bại hoại, cho dù xã hội hiện đại có thoáng hơn thì có lẻ cũng không có chỗ nào tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook