Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 138: Chữa trị thành công.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Tên bác sĩ trẻ tuổi thấy bộ dạng tự tin của Lưu Dương, hỏi:

- Chẳng lẻ cách của ngươi không cần mổ yết hầu ra?

Tên này rất ngạc nhiên, hắn đã làm bác sĩ hơn 10 năm , nhưng chưa hề nghe thấy một cách cấp cứu khác ngoài mổ yết hầu của ca bệnh này.

- Đương nhiên không phải .

Lưu Dương trả lời một cách chắn chắn

- Miếng đờm của ông lão này bị mắc ngay cuống phổi, nếu theo cách trị của Tây y thì phải mổ yết hầu ra, sau đó lấy sạch dị vật, còn tôi thuộc về trung y gia truyền, có thể châm cứu để kích thích huyệt đạo, làm cho đờm đi ra, chỉ cần đàm đi ra, thì ông lão này sẽ tự nhiên khỏi.

Đương nhiên Lưu Dương vẫn có thể chữa trị mà không cần dùng kim châm, nhưng hắn sợ lộ diện nên dùng kim châm để ngụy trang, cách của hắn là thông qua kim châm sao đó đưa chân khí vào để bức cục đờm ra, nếu hắn dùng nội lực một cách trực tiếp, thì chắc chắn sẽ khiến mọi người tròn mắt, nhìn hắn như sinh vật chuẩn bị tuyệt chủng.

- Kim châm? Trung y?

Ba tên bác sĩ kia không hẹn mà cùng trợn to mắt nhìn Lưu Dương. Bọn họ đã gặp không ít thầy thuốc trung y, vì mỗi bệnh viện đều có khoa trung y riêng, trong đó không ít danh y, nhưng trình độ trong trung y có liên quan trực tiếp đến tuổi ngành, nếu so sánh một vị bác sĩ trung y tóc trắng xóa với thằng nhóc đứng trước mặt này thì đúng là không dễ dàng.

- Không tin sao, mọi người tự nhìn đi.

Lưu Dương thấy ba bác sĩ không tin, lập tức mở hộp châm, lấy một thanh châm có độ dài trung bình ra. Chuyện này cũng là do hắn quyết định từ trước, thanh châm này dài cỡ 1 gang tay, độ dẻo cực tốt, hơn nữa lại rất nhỏ, dùng để đâm vào huyệt đạo ở lồng ngực là tốt nhất.

Kim châm khá đẹp mắt, lóe ra ánh sáng, nhưng trong ánh mắt của ba bác sĩ kia vẫn chứa đựng sự nghi hoặc, cho tới bây giờ họ vẫn chưa được nghe tới phương pháp dùng châm để ép vật thể trong cơ thể con người ra ngoài, bất quá thanh châm trong tay Lưu Dương nhìn quả là bắt mắt, ánh sáng lòe lòe lên, nhìn có vẻ rất tinh xảo.

Lưu Dương cầm kim châm nói:

- Tôi dùng kim châm đâm vào huyệt, sau đó vê từ từ, có thể kích thích cuống phổi của ông lão từ từ nhúc nhích, do đó có thể đẩy đờm ra, may thay vật ông lão này bị nghẹn là đờm, nếu là thứ khác, thì tôi cũng đành bó tay.

Lưu Dương nói nửa thật nửa giả, nhưng lại hù được ba tên bác sĩ đang do dự này, bọn họ biết nếu tự mình động thủ thì tỉ lệ thành công rất thấp, nhưng vẫn không thể đem chuyện này giao cho thằng nhóc như Lưu Dương , nhìn hắn là biết ngay chắc chắn không có chứng nhận hành nghề.

Nhưng có một người đeo kính, nhìn tướng tá ra vẻ là một kỹ sư lại nhìn chằm chằm vào thanh châm trên tay Lưu Dương, thấy bọn họ quyết định không được, đột nhiên nói chen vào:

- Anh bạn nhỏ, ngươi có thể đem thanh châm cho ta xem một chút được không?

- Ok, không thành vấn đề.

Lưu Dương nói xong, đưa thanh châm cho người có vẻ là kỹ sư kia.

Tên kỹ sư cầm thanh châm, sau đó quan sát một cách tỉ mỉ, lúc này mới nói:

- Các vị, thanh châm này quả thật là của trung y, đây có phải là nội gia châm không anh bạn nhỏ? Gần nhà của ta cũng có một vị trung y xài thứ này, bất quá thứ lão dùng là cương châm, lão thường cảm thán, bản thân học nghệ không tinh, không thể nắm giữ nội gia châm, nội gia châm dựa vào sự mềm dẻo, có thể xuyên sâu vào trong huyệt đạo, dùng phương pháp kim châm độ huyệt, quán thông kinh mạch, khi trị bệnh rất kỳ diệu.

Nghe xong lời nói từ tên kỹ sư, mọi người đã không còn hoài nghi đối với thân phận của Lưu Dương, tâm tình ba tên bác sĩ liên tiếp dậy sóng, bất kể thế nào bọn họ tự động thủ thì rủi ro xảy ra rất lớn, nhưng nếu đưa chuyện này cho một thằng nhóc làm thì là họa hay phúc quả thật rất khó nói.

Đang ở thế khó xử đích, tiếng hòa giải của trưởng đoàn tàu vang lên:

- Các vị bác sĩ, nếu mọi người không thể quyết định, thì để người nhà làm đi, bệnh tình của ông lão này không thể kéo dài nữa rồi .

Lúc này hô hấp của ông lão đã tới thởi điểm đứt đoạn, sắc mặt cũng thay đổi, ai cũng biết là ông lão này đang đứng trước mặt tử thần. Cô gái đem ánh mắt hướng về vị bác sĩ lớn tuổi nhất, hỏi:

- Vị bác sĩ này, nếu bây giờ ngài cấp cứu cho ông của tôi thì nắm chắc bao nhiêu phần thành công.



- Không gạt cô, nếu ta động thủ thì chỉ nắm chắc một phần mà thôi, bởi vì nữa tiếng nữa mới tới nhà ga, hơn nữa thiết bị trên tàu không đủ.

Tên bác sĩ kiêu ngạo không dám nói quá, hơn nữa nắm chắc 1 thành cũng chỉ là đoán, sức chống đỡ của ông lão này còn xa mới bằng các thanh niên, không biết có thể duy trì đến nhà ga không.

- Vậy còn anh?

Cô gái đem ánh mắt hướng về phía Lưu Dương, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong.

- Tôi, nếu bây giờ đã tôi chữa trị thì chắc chắn 7 thành có thể cứu ông của cô qua về.

Lưu Dương ngạo nghễ nói, bảy thành đã là nói thấp đi, với thương thế nhẹ thế này thì hắn nắm chắc 10 thành, nhưng trước mặt các bác sĩ kia mà nói 10 thành thì quả thật có chút trâu bò.

Cô gái do dự, bất quá cuối cùng vẫn chuyển ánh mắt hướng về phía Lưu Dương, nói:

- Vậy thì xin mời vị này ra tay trước, nếu không được, thì xin mới vị bác sĩ kia tiến hành phẩu thuật.

Phương án này cơ bản đều làm mọi người vui mừng, dù sao Lưu Dương nắm chắc nhiều hơn, hơn nữa, tính nguy hiểm của việc châm cứu hắn làm là không lớn, nếu để cho nhóm bác sĩ kia mổ yết hầu mà xảy ra chuyện gì thì coi như không còn cách nào cứu lại .

Nhận được sự đồng ý, Lưu Dương cũng không khách khí, trực tiếp tiến qua, đi đến cạnh nơi ông lão nằm:

- Ai giúp ta nâng ông lão này dậy để ta thi triển châm thuật

Tên bác sĩ đứng cạnh liền đi tới, giúp Lưu Dương đỡ ông lão dậy, Lưu Dương phân phó:

- Phù, tốt lắm, ngàn vạn lần không được nhúc nhích.

Sau đó tìm đúng đàn trung huyệt, hạ châm, tiện tay đem chân khí rót vào.

Lần đầu tiên hạ châm, lúc này Lưu Dương mới phát hiện những kim châm này quả nhiên là đồ tốt, sau khi rót chân khí đâm vào huyệt đạo, không ngờ kim châm dưới sự khống chế của chân khí lại biến hóa không ngừng, thật sự là đồ tốt.

Lưu Dương thầm than hối hận: tại sao mình lại không cầm thanh châm dài hơn một chút, nếu vậy có thể đi tới khí quản, trực tiếp ép đờm ra bên ngoài.

Suy nghĩ này cũng chỉ chợt lóe qua mà thôi, việc quan trong bây giờ là phải cứu người, Lưu Dương không muốn trì hoãn nữa, sau khi kim châm tiến vào đàn trung huyệt, hắn bắt đầu khống chế tia chân khí kia chạy về trung tâm, tới vật đen đen trong người ông lão.

Một ngụm đờm thì có thể nặng bao nhiêu, một tia chân khí này của Lưu Dương, đừng nói là ngụm đờm, cho dù là một khối sắt nó cũng đẩy đi được, bất quá vì tránh đã thương tới cơ thể ông lão, hắn điều khiển chân khí, ép ngụm đờn của ông lão đi từ từ lên trên.

Những người xung quanh đều mang vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lưu Dương đang hạ châm, hạ kim vào huyệt đạo tựa hồ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, không biết có thể cứu lại ông lão này không, mà nhìn động tác linh hoạt của Lưu Dương cũng làm bọn họ cảm thấy một phần tin tưởng, nói không chừng người trẻ tuổi trước mặt này có thể sáng tạo một kỳ tích.

Rất nhanh, cục đàm được Lưu Dương đưa đến cổ họng, lúc này hắn dừng châm, rút ra từ từ, cô gái bên cạnh thấy ông mình vẫn chưa tỉnh lại, sắc mặt rất khó coi, vội vàng thân thiết hỏi:

- Thế nào ?

- Đừng có gấp, gần xong rồi , ai cầm giúp ta một cái bô đến đây.

Lưu Dương an ủi.

Mà ba tên bác sĩ đang giương 2 con mắt trong xoe nhìn ông lão, đặc biệt là tên đang đỡ ông lão, hắn không tin thế này là xong, hắn chưa thấy Lưu Dương làm gì, chẳng lẽ việc này lại đơn giản thế.

Nhân viên trên tàu rất nhanh cầm tới một cái bô, Lưu Dương nói với tên bác sĩ đang đỡ ông lão:



- Nâng ông lão lên cao một chút, nữa ngồi, đầu hướng về phía cái bô kia.

Tên bác sĩ vội vàng làm theo, thấy ông lão đã vào đúng tư thế, Lưu Dương đi tới phía sau ông lão, dùng sức vỗ mạnh vào lưng, đồng thời phóng ra một cổ chân khí, kích thích hai phát, làm ông lão đang đóng chặc miệng đột nhiên mở ra, một ngụm đờm màu đen được phun ra, thuận thế nhổ thẳng vào bô , cùng lúc đó lão nhân như dư hơi hét lớn một tiếng:

"Ai nha, nghẹn chết ta."

Lão nhân có thể mở miệng nói chuyện, cho thấy ông ta đã không còn việc gì , việc bị nghẹn trong khí quả chết cũng nhanh mà khỏe lại cũng rất nhanh.

Nhất thời tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt trong toa tàu, ba bác sĩ kia nhìn Lưu Dương với ánh mắt kính phục, cứu sống người khác luôn xứng đáng đạt sự tôn trọng trong loài người.

- May mắn không làm nhục mệnh.

Lưu Dương thu lại kim châm, sau đó hướng tới cô gái phân phó:

- Ông ta vừa khỏe lại, nhưng không nên cử động ngay, cứ đặt thân thể nằm thẳng trên giường, nghỉ ngơi một chút chắc chắn sẽ không còn chuyện gì .

Lưu Dương nói xong, liền đi tới chung tay với tên bác sĩ kia đặt ông lão nằm thẳng trên giường, việc vừa rồi tiêu hao rất nhiều tinh lực của ông ta, nên ông ấy đã tiến vào trong giấc ngủ say.

Giúp ông lão xong, tên bác sĩ trẻ tuổi kia nói:

- Anh bạn nhỏ quả là lợi hại, trường hợp này ta chưa bao giờ nghe qua cách chữa bệnh như thế này, đúng là quá lợi hại.

- Chỉ gặp may mà thôi, vừa khéo tôi lại mang kim châm bên người.

Lưu Dương lắc lắc hộp kim châm trước mặt, không muốn khoe công trạng.

- Gia đình của anh bạn nhỏ này chắc có danh tiếng trong giới lắm, thật là từ xưa đến nay anh hùng xuất thiếu niên, có hứng thú đến bệnh viện nhân dân số hai tham quan một chuyến không.

Người nói chuyện chính là vị bác sĩ lớn tuổi nhất.

- Bệnh viện nhân dân số hai? Ngài thuộc bệnh viện nhân dân số hai?

Vị bác sĩ lớn tuổi nghi ngờ:

- Bệnh viên nhân dân số hai thì sao? Ta chính là chủ nhiệm khoa ngoại ở đó.

- Không có gì.

Lưu Dương cao thấp dò xét vị bác sĩ này, thì ra ông ta là đồng nghiệp của Tống Giai Linh, bất quá bệnh viện nhân dân số hai rất lớn, chắc bọn họ không biết nhau đâu.

- Đúng rồi, anh bạn nhỏ, phương pháp chữa bệnh của ngươi theo nguyên lý gì? Có thể dạy lại cho chúng ta không, nếu như vậy thì khi trị bệnh cho người khác chúng ta sẽ có nhiều phương pháp để lựa chọn hơn.

Tên bác sĩ trẻ tuổi đứng bên cạnh hỏi.

Lời nói của người này làm Lưu Dương khó xử , phương pháp của bản thân rất đơn giản, nhưng nếu cơ thể không có chân khí thì chắc chắn sẽ không làm được, chẳng lẻ nói cho bọn họ lúc nãy mình sử dụng chân khí để trị bệnh, đương nhiên là không thể nói thế , hắn chần chờ một lúc mới nói:

- Chuyện này không đơn giản như vậy, thủ pháp này của tôi chính là một trong các phương pháp khó trong đông y, không có 10 năm luyện tập cần cù thì cơ bản là không thể làm được.

- Sax.

Tên bác sĩ trẻ tuổi có chút thất vọng, nếu bỏ ra mười năm để đi học phương pháp hạ châm không có trợ giúp quá nhiều trong ngành này nên hắn cũng mất đi động lực để học hỏi .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook