Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 137: TÌnh trạng nguy hiểm của người bệnh.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Lưu Dương cẩn thận ngưng tụ lại một cổ chân khí nhỏ, lặng lẽ đưa tay tiến gần đến ông lão kia, khi đến gần hắn nhanh tay chạm vào người ông lão, một cổ chân khí nhỏ bé cứ như vậy được rót vào người ông lão này.

Sau khi rót chân khí vào cơ thể ông lão, hắn vội rút tay về, đồng thời thu nhiếp tinh thần để theo dõi sợi tơ chân khí kia. Sợi tơ chân khí nhanh chóng tiến vào trong cơ thể ông lão, điều làm Lưu Dương cảm thấy cao hứng chính là suy luận kia của hắn quả nhiên là chính xác, theo chân khí di động trong cơ thể ông lão, tình hình cơ thể ông ta dần dần hiện ra trước mắt Lưu Dương.

Phát hiện này làm Lưu Dương vui sướng cực kỳ, bất quá quán nhập chân khí vào cơ thể người khác với việc đưa chân khí vào hòn đá, chỉ có theo bước chân di động của chân khí, tình huống trong cơ thể người kia mới hiện ra trước mắt, chứ không phải giống như khi đưa vào trong đồ vật là hiện ra toàn bộ, điều này chắc là do chân khí không đủ.

Đối với cơ thể con người, hắn không dám làm như khi thử nghiệm với đồ vật: mạnh mẽ đưa chân khí vào, thân thể con người có giới hạn nhất định, đặc biệt là chân khí, nó phải thông qua kinh mạch để di chuyển, vạn nhất đối phương không thể chịu nổi súc lực, thì kết quả sinh ra sẽ khiến người đó giống như bị chân khí tấn công, lấy công lực của hắn bây giờ mà muốn đối phó với bất kỳ người bệnh nào, thì người đó chắc chắn phải chết không nghi ngờ.

Tuy chân khí rất ít, chỉ có thông qua kinh mạch mới có thể nhận biệt những chuyện xảy ra trong phạm vi 3 tất, nhưng theo độ phân giải của cảm ứng dần dần được đề cao, thì khoảng cách 3 tất là đủ rồi. Khoảng cách từ kinh mạch ra ngoài cơ thể nơi xa nhất cũng chỉ gần 3 tất mà thôi, chỉ cần chân khí luân chuyển một vòng trong kinh mạch, thì các tình trạng cơ bản của người bệnh cũng hiện dần ra trước mắt hắn.

Lưu Dương nén sự cao hứng xuống, cẩn thận đi theo chân khí của mình để tra xét cơ thể ông lão. Xem xét sơ qua thì thân thể ông lão này có thể được coi là khỏe mạnh, chẳng qua trên đó có vài vết thương cũ từ nhiều năm trước, bất quá Lưu Dương thấy mấy vết thương này vẫn chưa đến lúc phác tác, nên tình huống hiện tại của lão nhân không phải là do các vết thương cũ tạo thành. Ngoại trừ những vết thương này, hắn còn phát hiện, thân thể của ông lão này ngày càng xấu đi, hơn nữa này quá trình càng lúc càng nhanh, hắn có thể giác được sinh mệnh của ông lão này đã dần trôi đi.

Chẳng lẻ sử dụng năng lực này của bản thân vẫn không tìm thấy nguyên nhân gây bệnh hay sao?

Vừa rồi chân khí đã hướng về phía trước xem xét ở dưới, nhưng dưới đó không xuất hiện chuyện gì , chẳng lẽ vấn đền xảy ra ở phía trên, dựa theo cách nói của cô gái kia thì thân thể của ông lão này vẫn bình thường, thì khi nãy đột nhiên ngã bệnh, vậy sao lại tìm không ra chuyện gì.

Lưu Dương tập trung toàn sự chú ý, men theo chân khí tiến từ từ lên lồng ngực. Đột nhiên hắn phát hiện lồng ngực ông lão này có một vật gì đó màu đen đen, vì chân khí chỉ vừa mới đến đây nên hắn không thể nhìn rõ, bất quá Lưu Dương phỏng đoán đây chính là nguyên nhân gây hôn mê cho ông lão này.

Tìm được nguyên nhân gây bệnh Lưu Dương mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Hắn khống chế chân khí, từ từ tiếp cận khối màu đen kia, hơn nữa không ngừng tăng độ phân giải trong đó, bộ ngực là nơi cách mạch máu tập trung đông đúc, vì phải tăng độ phân giải nên phạm vi cảm ứng sẽ giảm đi.

Việc này lập tức hiện ra sự hiệu quả, dưới sự không chế của Lưu Dương, hình ảnh ở bộ ngực ông lão này lập tức hiện ra trong đầu hắn, Lưu Dương phát hiện , khối màu đen kia đang chặn ở cuống phổi(khí quản) ông lão, trong cuống phổi lớn nhất đang bị một vật màu đen chặn lại, làm ông lão hít thở không thông, xem ra đây là nguyên nhân, còn vật màu đen kia có thể là đờm hay là thứ gì đó .

Vì bảo đảm chính xác, hắn quan sát cẩn thận thêm lần nữa, xác định chắc chắn chính là thứ này. Có phán đoán chính xác này trong lòng Lưu Dương đã nắm rõ ngọn nguồn , từ từ thu tinh thần lực lại, mà lúc này ba tên bác sĩ kia vẫn tranh cãi không ngớt, ai cũng có lý do của riêng mình, không ai thuyết phục được ai, Lưu Dương thấy sinh mệnh của ông lão này đang dần trôi qua, nếu cấp cứu không kịp thì coi như xong đời.

Lưu Dương giả bộ đoán mò, lớn tiếng nói:

- Không biết khí quản của ông lão này có bị vướng thứ gì không ?

Tên bác sĩ lớn tuổi nhất mang cái mặt vênh vênh, nhìn thoáng qua Lưu Dương với ánh mắt khinh thường, sau đó nói:

- Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi thì biết cái gì mà nói.



Dựa theo đoạn giới thiệu vừa rồi, hắn là chủ nhiệm khoa ngoại thuộc bệnh viện nhân dân số hai trong thành phố U, tự cho năng lực của bản thân xuất chúng hơn người, nên vẻ mặt cực kỳ vênh váo.

Ngược lại, tên bác sĩ trẻ tuổi hơn là phó khoa của bệnh viện nhân dân số hai thuộc thành phố S lại nói:

- Điều này rất có thể, nếu không thì tình trạng này sẽ không xuất hiện nhanh đến vậy.

Mặt khác một cái người là bác sĩ nữ mới đầu có chút khinh thường, nhưng khi thấy bác sĩ trẻ kia nói như vậy, thì hơi suy nghĩ rồi lên tiếng:

- Có lẽ là thế, nhưng không phải cháu gái của ông lão này đã nói là ông ta không hề ăn cái gì, thì làm sao có thể mắc nghẹn được?

- Không cần ăn cũng có thể mắc nghẹn được mà, nói không chừng là thứ khác.

Tên bác sĩ trẻ tuổi nói xong, sau đó quỳ trước người ông lão, lật ông lão nằm ngữa ra, lấy tay xoa xoa trước lồng ngực của lão nhân, xoa một lúc lâu, thì vẻ mặt của hắn ngưng trọng , nói:

- Rất có thể đây sẽ là một ca bệnh khó. Phải có thiết bị để mổ yết hầu ông lão này lấy vật ra, nhưng trên tàu hỏa thì đào đâu ra thứ này, nếu ra tay làm đại vạn nhất xuất hiện chuyện gì thì coi như xong.

Tên bác sĩnh với vẻ mặt vênh váo kia nghe hai người đồng nghiệp đồng ý với ý kiến của Lưu Dương, vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng , hắn dựa theo phương pháp của bác sĩ trẻ tuổi kiểm tra lại một lần, cuối cùng gật đầu một cách nặng nề, nói:

- Rất có thể.

Sau đó hướng về Lưu Dương gật đầu biểu hiện sự tán dương. Tuy hắn rất kiêu ngạo nhưng hắn vẫn biết tôn trọng đối với người có thực lực, bất kể thế nào Lưu Dương cũng dùng thực lực để đạt được sự tôn trọng này .

Cô gái kia thấy ba bác sĩ thống nhất quan điểm, hơn nữa xác định được bệnh tình của ông mình, xoa xoa nước mắt, kéo tay áo của tên bác sĩ kiêu ngạo kia, vội vàng cầu xin:

- Cầu xin mọi người mau cứu ông của tôi.

Nhưng cho dù là tên bác sĩ tự tin nhất cũng có phần khó xử, tuy đây chỉ là một cuộc tiểu phẩu, không thể gây khó dễ đối với bất kì ai trong ba người này, hơn nữa họ có thể kết thúc rất nhanh, nhưng muốn làm những việc trên phải có điều kiện tiên quyết là ở trong bệnh viện, không phải ... là thiết bị. Hơn nữa chỗ này không có huyết tương để truyền cho người bệnh khi mổ, nếu làm bừa mà bệnh nhân xảy ra việc gì thì không thua gì tội giết người.

Mà những người ở xung quanh cũng bắt đầu bàn luận, đặc biệt có vài người đã gặp qua những tình huống thế này, cũng lắc đầu tiếc nuối khi việc này lại xảy ra trên chuyến tàu.

Nhưng bọn họ chần chừ một phút chính là một sự tra tấn đối với ông lão kia, khí quả bị tắc khiến hô hấp của ông lão ngày một dồn dập, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu nữa .

Vừa rồi Lưu Dương cũng không thu hồi tia chân khí kia lại, nên lúc này hắn vẫn có thể cảm ứng được chuyện xảy ra, hắn biết ông lão này đang nguy hiểm đến nếu ba tên bác sĩ này không sớm đưa ra quyết định.

Hắn nghĩ nếu dùng kim chân công thêm chân khí chắc có thể giải quyết chuyện này, đem tạp chất trong khí quản bức ra, phật nói: cứu người một mạng, hơn xây bảy ngôi chùa.



Có kim châm trong tay, chắc chuyện này không thành vấn đề .

Nghĩ đến đây, Lưu Dương nhanh chóng tách đám người ra, chạy về khoang xe của mình, hộp kim châm không tiện để mang bên ngươi, nên đành phải đi về lôi hộp kim châm từ trong đống hành lý ra.

Lúc này hơi thở cũa ông lão đã cực kỳ yết ớt, ba bác sĩ kia không ai dám động thủ, bọn họ biết động thủ lúc này rất mạo hiểm , bất luận thành bại, đều rất phiền toái, quan hệ tiền đồ của bọn họ trong tưowng lai. Chỗ này còn cách thành phố gần nhất khá xa, mà xe lửa vừa mới rời nhà ga trước đó 10’, phải 30’ nữa mới đến nhà ga tiếp theo, nhưng ông lão này lại không thể duy trì được 30’.

Cô gái kia thấy hơi thở của ông mình ngày một yếu ớt, thì càng thêm vẻ bối rối, khóc òa lên.

Lưu Dương cầm hộp kim châm về toa giường nằm, chứng kiến ba tên bác sĩ kia vẫn đứng im, tách mọi người ra tiến lên nói:

- Nếu không có ai động thủ, thì cứ để ta lên thử, cứu người bị nạn phải biết tranh giành từng phút từng giây.

- Ngươi thử?

Ba tên bác sĩ kia nhìn Lưu Dương với ánh mắt nghi hoặc, theo họ thì Lưu Dương chỉ là một tên nhóc lông mọc chưa đủ , tuy lúc nãy hắn nói đại đoán trúng được nguyên nhân gây bệnh, nhưng chưa chắc là hắn có thể làm được.

Tên bác sĩ cao ngạo nhất nhìn Lưu Dương, sau đó lại nhìn ông lão mang sắc mặt tím tái nằm trên mặt đất, trên mặt lộ vẻ do dự, phảng phất như chuẩn bị đưa ra quyết định lớn, gằn từng tiếng nói:

- Trong ba người chúng ta, địa vị của ta cao nhất, ca nay cứ để ta mổ, mọi chuyện xảy rat a sẽ tự gánh vác.

Quyết định được đưa ra, vị bác sĩ này giống như trút được một gánh nặng, tâm tình cũng được thả lỏng, vừa rồi hắn từ chối một hồi lâu nhưng cuối cùng đứng ra nhận trách nhiệm, vì ý đức của hắn không cho phép hắn đứng nhìn ông lão này cứ thế mà chết đi. Mà hai bác sĩ kia thấy chuyện này cũng rất kích động, yêu cầu được gánh vác trác nhiệm cùng nhau.

- Các người đừng cãi nữa, các người tiến hành giải phẩu có thể nắm chắc được bao nhiêu thành công?

- Hơn nữa bây giờ đang ngồi trên tàu hỏa, hơn nữa tôi biết cách của các người, chính là mổ yết hầu ra có phải không?

- Nhưng nếu làm như vậy thì ông lão này có thể duy trì được không?

Lưu Dương đã xem một chương trình trên TV, sự việc xảy ra cũng tương tự lần này, ca bệnh người bác sĩ gặp lúc ấy chính là một đứa nhỏ, ông ta dùng con dao trong một chiếc bút máy để mổ yết hầu, sau đó dùng thiết bị hô hấp để sơ cứu, nhưng là ở đó cách bệnh viện rất gần, vẫn có thể cấp cứu, nhưng bây giờ lại đang ngồi trên tàu hỏa, theo nhưng thông báo thì còn cách thành phố gần nhất hơn 30’ lộ trình, quãng đường xa như vậy ông lão có thể kiên trì được sao?

- Việc này….

Ba tên bác sĩ liền do dự , lời Lưu Dương nói cũng là vấn đề của bọn họ, thời gian là điều mấu chốt của lúc này, tình trạng của ông lão bây giờ chỉ có thể mổ yết hầu ra lấy vật bị kẹt, nhưng sau khi mổ phải đưa nhanh đến bệnh viện để xử lý, mặc dù đoàn tàu đã thông báo cho nhà ga phía trước chuẩn bị xe cấp cứu, nhưng cũng phải chờ nữa tiếng nữa mới tới. Nhưng với tình trạng của ông lão này, nếu bây giờ mà mổ yết hầu ra lấy vật bị kẹt, thì đừng nói là 30’, 10’ còn không tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook