Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 149: Đội móc túi (hạ).

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Nhìn thấy cước này sắp đá vào mặt tiểu tam , thì tên đại ca kia liền kêu lên:

- A đỉnh, mau dừng tay.

A đỉnh mặc dù đang nổi giận, nhưng hắn không dám cãi lại mệnh lệnh của Thành Ca, , vội vàng dừng tay, sau đó hỏi:

- Thành ca, tại sao không cho em đánh nó, không ngờ lại dám biển thủ tiền của tổ chức?

- Chưa chắc, chưa chắc là do nó làm.

Thành ca nói.

- Sao hả? Thành ca?

A đỉnh nghi hoặc hỏi.

- Vì hôm nay trong tổ chức cũng có không ít người mất đồ, hơn nữa trong đó có cả lão Bạch.

Thành ca yếu ớt nói.

- Cái gì, Thành ca, lão Bạch cũng mất , không thể nào.

A đỉnh giật mình hỏi.

Lão Bạch so với a Đỉnh thì già đời hơn rất nhiều, hắn vốn cũng là tên móc túi, hơn nữa là một tên móc túi cực kỳ xuất sắc, bất quá vài năm trước vì tổ chức, nên gân tay hắn đã bị phế bỏ , đành phải là người giữ đồ, nhưng sự trung thành của hắn với tổ chức thì ai cũng biết. A Đỉnh cho dù không tin bản thân, cũng không dám không tin lão Bạch, phải biết rằng, việc biển thủ ví tiền của cả nhóm là chuyện không hay, lại dễ dàng gặp chuyện không may, loại người từng trải như lão Bạch không ngu gì mà làm vậy.

- Đúng vậy, ta cũng rất nghi ngờ, rốt cuộc là cao thủ nào cho dù qua mặt chúng ta thì không nói làm gì, còn trình độ của lão Bạch thì ngươi đã biết, cho dù là ta cũng không có khả năng âm thầm trộm đồ trong tay lão Bạch.

- Cao thủ?

A đỉnh tiến vào tổ chức mới hai năm, đã nhiều lần hành nghề, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người có thể trộm đồ từ tay của những cao thủ trong tổ chức này, nhất thời đầu óc có chút đình trệ. Bất quá vì Thành ca đã lên tiếng, hắn không làm khó tiểu Tam nữa , duỗi tay kéo tiểu Tam lên, luôn miệng xin lỗi, còn tiểu Tam vì tránh được một kiếp nên không giám nói nhiều, dưới sự tiếp đón của Thành ca cả nhóm người đi vào trong phòng, ước chừng ở đó có 30 người. Đã giữa trưa , bọn chúng lại không đi ăn cơm, mà đang thảo luận về chuyện buổi sáng, những tên bị Lưu Dương để lại ký hiệu trên người thì nói là gặp quỷ, chỉ có như thế thì mới bị mất đồ một cách không hay biết, còn tên bị phế bỏ một bên gân tay: Lão Bạch thì lại không nói gì, sắc mặt âm trầm đứng một chỗ.

Nhân lúc này, Lưu Dương từ từ tiếp cận nơi bọn móc túi ẩn nấu, đây là một tiểu khu cũ kĩ, nhà cửa bên trong ít nhất là từ 20 năm trước , ngôi nhà cao nhất cũng chỉ có 5 tầng, rất nhiều người vô gia cư trong này, do đó có chút ngư long hỗn tạp, nên đây cũng là nơi ẩn nấu lý tưởng cho bọn tội phạm.

Khi tiếp cận hang ổ bọn móc túi 50m, hắn dừng lại để cảm ứng tình hình xung quanh, sợ có người theo dõi, bất quá việc này đúng là phí công, nhóm móc túi này hình như rất tin tưởng vào hệ thống liên lạc của mình, nên không cử người nào ra giám sát.

Đứng trước cửa hang ổ bọn trộm cướp, cánh cửa bị khóa, nhưng điều này sao làm khó được Lưu Dương, vô luận là phá cửa mà vào hay cách khác, hắn đều làm được. Quả nhiên hắn lợi dụng rất linh hoạt chân khí, rất nhanh cánh cửa mở ra, hơn nữa không phát ra âm thanh nào, tuy bọn trộm vặt bên trong có cảm giác rất nhạy bén, nhưng không có tên nào phác giác.



Đứng trước của, Lưu Dương nghĩ nếu như cứ thế này mà vào, thì không phải bị nhận diện sao!? nhìn trong tay cũng không có vật gì che mặt được, hắn đành cởi đại chiếc áo ngắn tay đang mặc ra che, trên mình chỉ còn mỗi chiếc áo 3 lỗ. Những tên móc túi phía trong đang thảo luận kịch liệt lúc sáng đã xảy ra chuyện gì, không ai thuyết phục được ai, đang lúc đấu khẩu không ngừng, Lưu Dương che mặt xong đẩy cửa đi vào.

Người trong phòng không nhiều, khoảng 30 tên, Lưu Dương đã cảm ứng cẩn thận, biết tất cả thành viên của nhóm này đều ở đây không có ai ở ngoài. Khi bọn chúng đang cãi nhau kịch liệt thì Lưu Dương đột nhiên đi vào khiến bọn họ lắp bắp kinh hãi, đặc biệt là Thành ca và vài tên trưởng nhóm khác liền biến sắc, chuyện buổi sáng đã khiến họ cảm thấy quái dị , đột nhiên có một vị khách không mời mà tới, khiến bọn chúng liên tưởng đến việc ban sáng.

Bất quá những tên ăn trộm này đều là người từng trãi, đầu tiên nhìn ra phía sau Lưu Dương, thấy Lưu Dương chỉ có một mình, người mặc chiếc áo 3 lỗ, khuôn mặt lại được che bởi chiếc áo ngắn tay, hơn nữa nhìn bề ngoài thì họ biết đây chỉ là một thằng nhóc mới lớn, nhất thời tâm tình được buông lỏng xuống.

Một tên móc túi mắt tam giác nhất thời đứng lên, trêu chọc nói:

- Nhóc con, siêu nhân dởm tao đã thấy nhiều rồi, đừng tưởng cứ trùm một cái áo lên đầu là có thể biến thành superman.

Tên mắt tam giác nói ra làm người trong phòng cười to lên, một hồi lâu sau mới ngừng, Lưu Dương lạnh lùng mấy tên không biết sống chết đang đứng trước mặt, chưa hề hành động.

Cười xong, một tên có vẻ là một trong thống lĩnh của, quay đầu nói với một tên đang đứng run rẩy phía sau:

- Tiểu nhị, mày làm ăn kiểu gì thế, đi vào sao không đóng cửa, muốn tao xử hả?

- Quyền ca, em nhớ khi vào rõ ràng đã đóng cửa cơ mà."

Tên tiểu Nhị rụt rè nói, mà quyền ca nghe hắn muốn chối tội, giận dữ:

- Cái đ**, còn dám cãi cố, nếu mày đóng cửa thì làm sao hắn vào được?

Thành ca lúc thấy Lưu Dương đi vào đã biết sự tình không đúng , vừa rồi rõ ràng là cửa đả đóng, hắn thấy a quyền còn muốn phát tác, nói:

- Tiểu quyền, lúc nãy a Đỉnh đi vào mở cửa là tao mà đóng cửa cũng là tao.

Lưu Dương liếc mắt nhìn Thành ca, tên trùm này quả nhiên là có kinh nghiệm, bất quá gặp bản thân thì hắn xong đời rồi, khinh thường nói:

- Quả thật cánh của đã khóa, bất quá tao vẫn vào được.

Lúc này những tên trộm mới cảm thấy không thích hợp, đều đánh giá lại Lưu Dương, còn Thành ca cố ý không muốn hạ thấp bản thân, nói:

- Thằng nhóc như mày tới đây là gì, biến đi chỗ khác mau.

- Chẳng lẻ tụi mày không biết mục đích tới đây của tao, hôm này tao tới đây để nói lũ trộm vặt tụi mày chuẩn bị báo ứng đi là vừa.



Lưu Dương xoa xoa nắm tay, nói.

- Chỉ bằng mày thôi sao?

Ngoại trừ những tên đã hơi chút cảnh giác, thì bọn còn lại phảng phất như vừa nghe xong câu chuyện cười hay nhất thế giới, mở miệng cười haha không ngừng, thậm chí có vài tên còn ôm bụng, cho dù là tên nhát nhất trong này cũng không ngoại lệ, Lưu Dương nhìn thấy một lũ người sắp chết đến nơi, hai tay dang ra, làm ra vẻ bất đắc dĩ, nói:

- Tao cũng hết cách, ai biểu tụi mày trộm đồ trước mặt tao làm chi.

Thành ca cũng không muốn đánh nhau với Lưu Dương, bởi vì hắn nhìn ra Lưu Dương có điểm bất phàm, nhưng cứ giơ tay chịu trói như vậy thì cũng không phải tác phong của hắn, âm trầm nói:

- Tao kệ mẹ mày tới đây làm gì, nhưng có lẻ mày đã đọc qua một vài tiểu thuyết anh hùng, muốn làm anh hùng thì chắc chắn phải trả giá.

- Trả giá, chỉ bằng lũ chúng mày thì chưa xứng cho tao trả giá.

Lưu Dương khinh thường nói, xử lý mấy tên trộm vặt này thì chỉ tốn thời gian là cùng. Lúc này hắn đột nhiên nhớ lại mục đích khi đến đây là đánh nhanh thắng nhanh, hắn thầm tính toán lại, muốn hạ mấy tên này phải cần bao nhiêu thời gian.

Lưu Dương nói xong đã làm tất cả bọn ăn trộm ở đây tức giận, đúng vậy, tuy bọn chúng là dân trộm cắp hơn nữa lại thuộc dưới đáy của xã hội, nhưng để một thằng nhóc con khinh thường thì quả là không chịu được, thành ca giận dữ cười hung tợn nói:

- Được được được, mấy thằng nhóm tiểu nhị, đi lên chắm sóc cho thằng nhóc này một chút, một thằng nhóc mà muốn hạ cả nhóm chúng ta, đúng là ‘cho mày ít phấn màu mà mày đã muốn mở xưởng nhộm’ trong khi chưa xem lại năng lực của mình.

Thành ca nói ra thì lập tức có vài tên to con bước lên, vài người thế này đối mặt với một thằng nhóc như Lưu Dương thì việc gì phải sợ nữa. Đối với những tên vừa đi lên, Lưu Dương không chút hoang mang, nhẹ nhàng duỗi một tay ra, trong chớp mắt, mấy tên kia hoặc ôm tay hoặc ôm chân ngã xuống mặt đất, kêu lên đau đớn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, mà những người còn lại không thể nhìn thấy Lưu Dương động thủ như thế nào.

Tuy đã ra tay , trên mặt Lưu Dương vẫn mang nụ cười như củ, nhưng những tên trộm trong phòng đã không còn ai dám xem thường hắn, thậm chí vài tên nhát gan đã lui về sau vài bước, phảng phất Lưu Dương đang đước trước mặt không còn là một thằng nhóc , mà là một tên ác ma, đúng vậy, một người trẻ tuổi, sao lại có thể đánh ngả vài tên to con chỉ trong vài giây, hơn nữa những tên này sau khi ngã lại kêu rên thảm thiết, hình ảnh như vậy quả là khiến cho lòng người phải rung động.

Lưu Dương khoanh hai tay lại, mỉm cười hướng đến số người còn lại nói:

- Đã không còn ai hoài nghi năng lực của tao rồi chứ, được rồi, tốt hơn hết các ngươi nên giơ tay chịu trói đi.

Thực lực của Lưu Dương làm cho bọn trộm này có chút sợ hãi, nhưng muốn cho bọn hắn giơ tay chịu trói là điều không thể, đáng tiếc sào huyệt này của bọn chúng không có đường lui, chỉ có cánh cửa ra vào kia, nhưng Lưu Dương đang đứng chắn ở đó chặn lối bọn chúng tẩu thoát, hơn nữa toà nhà này có 2 lầu, cửa sổ trên lầu 2 đều bị chặn bởi song sắt, do đó bọn chúng không còn đường nào để chạy. Việc này quả là buồn cười, sào huyệt của trộm lại được bảo vệ bởi song sắt, không biết có ai muốn đi tới đây ăn trộm không, đương nhiên, cho dù không có song sắt chắn ngang, thì trước mặt Lưu Dương bọn chúng cũng đừng hòng chạy được .

Sa chân vào tuyệt địa, bọn ăn trộm liền phát ra hung tính vốn có, điên cuồng hướng Lưu Dương xông lên, chúng cầm bất cứ thứ gì có thể cầm được, gậy, dao thái, ghế, thậm chí là ….báo.

Lưu Dương mỉn cười, sau đó nhanh chóng ra tay, hơn ba mươi người, chưa đến 3’ đã bị hắn đập cho nằm bẹp xuống đất, hắn xuất thủ không quá nặng tay, rất có chừng mực, chỉ nhằm vào tay và chân mà thôi khiến cho bọn chúng trong thời gian ngắn không thể đứng lên được.

Sau khi hạ gục toàn bộ lũ ăn trộm, Lưu Dương tìm một chiếc di động, gọi cho cảnh sát bảo hắn phát hiện hang ổ cũng một nhóm ăn trộm chuyên nghiệp, bảo bọn họ nhanh chóng đến xử lý.

Về phần hắn, sau khi gọi điện xong liền đi ra chui vào một ngỏ nhỏ đứng chờ, còn những tên đang nằm đây đã bị hắn vô hiệu hết tay chân, muốn chạy cũng không thể thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook