Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 148: Đội móc túi (thượng).

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Hai tên cướp giật đột nhiên ngã lăng ra khiến mọi người không hiểu mô tê gì, người phụ nữ kia cũng ngẩn người ra, cuối cùng suy nghĩ lấy lại ví tiền đã trấn áp được nỗi sợ hãi trong lòng, vì hai tên cướp đều ngã uống đất, ví tiền ở trước mặt không xa, bà ta cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó lao tới ví tiền với tốc độ cực nhanh khiến Lưu Dương cũng há mồn kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn thấy một người thường có tốc độ nhanh thế này, giờ hắn mới hiễu trong con người luôn ẩn chứa một nguồn tiềm lực, nhưng có thể phát huy ra được hay không mà thôi.

Người phụ nữ trung niên sau khi nhặt lại được ví tiền, lại thoáng nhìn qua hai tên đang nằm trên đất, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy mất, còn những người xung quanh thấy hai tên cướp nằm bất động thì vài người trong số đó có tinh thần trọng nghĩa lập tức gọi điện báo cảnh sát. Lưu Dương chưa rời đi ngay, hắn muốn nhìn hai tên cướp này bị bắt, sau 10 phút, cảnh sát đến đây, hỏi những người xung quanh về việc xảy ra, sau đó còng tay hai tên cướp mang đi, còn kết quả của hai tên cướp này thế nào thì không ai biết.

Lưu Dương nhìn theo chiếc xe cảnh sát đã đi xa, ‘hành hiệp trượng nghĩa’, đây là suy nghĩ trong đầu hắn lúc này, nhưng trong xã hội bây giờ làm sao để có thể hành hiệp trượng nghĩa đây, những tội như giết người, đả thương người, hay vài hành động phạm tội khác thì Lưu Dương tuyệt đối sẽ không làm, dưới sự giáo dục trong thời đại này hắn hiểu chuyện gì nên làm chuyện gì không thể, hơn nữa hắn không thể làm những chuyện quá lớn, nếu không sẽ hấp dẫn sự chú ý của người khác, tựa hồ chỉ có âm thầm xuất thủ là ổn nhất, suy nghĩ nửa ngày, Lưu Dương quyết định đi bắt những tên trộm cướp vặt.

Thành phố U rất lớn, hơn nữa là thành phố lớn nhất trong khu vực này, cho nên có rất nhiều người đi làm đến từ nơi khác, đương nhiên , theo lượng dân cư đổ vào thì quy mô thành phố cũng được mở rộng hơn, do đó trong xã hội cũng có rất nhiều tệ nạn.

Lưu Dương quyết định đi bắt trộm cướp vặt, nhưng đi lùng cả nữa ngày trong thành phố mà hắn chẳng thấy vụ nào, hắn không tin tất cả trộm cướp trong thành phố U này đã chuyển nghành.

Lại đi qua một quảng trường, Lưu Dương vừa lúc thấy chuyến xe công cộng 512 đi tới, đột nhiên hắn nhớ tới đã nghe qua vài người khi đi xe bus hay một vài phương tiện giao thông công cộng khác thì gặp bọn móc túi trên đó, tựa hồ trên xe bus và các trạm chờ là nơi tập trung bọn trộm cướp nhiều nhất. Nghĩ đến đây, Lưu Dương vội vàng chạy nhanh tới, bước lên chuyến xe số 512 này, vì cho tiện đến trường, Lưu Dương đã làm vé năm cho xe bus, do đó hắn đi xe bus cũng không tốn bao nhiêu tiền.

Hình như ông trời muốn chống đối hắn, đi trên chiếc xe bus 521 này, hắn không thấy tung tích tên tội phạm nào, bất quá Lưu Dương biết điều quan trọng nhất trong chuyện này là phải kiến nhẫn, nữa tiếng sau, tuyến xe 512 đến bến trả khách, còn Lưu Dương lựa chọn đổi tuyến, từ tuyến 1,2, 3, mãi cho đến 518, tuyến nào có là hắn ngồi, hắn thầm nhủ nhất định phải bắt cho được bọn tội phạm.

Ngồi trong xe bus, năng lực cảm ứng của hắn có tác dụng rất lớn, hiện tại hắn có thể cảm ứng được 1500 thước , vô luận ngồi ở chô nào trên xe, cho dù trên xe có xảy ra chuyện gì cũng không thể qua mắt hắn, thứ này dùng để phát hiện mấy tên móc túi đúng là hiệu quả , bất quá lúc này Lưu Dương lại không có đất dụng võ.

Xem ra ông trời không muốn phụ lòng người, sau hơn 2 tiếng ngồi trên các tuyến xe bus, trên tuyến xe 12, hắn phát hiện ra ba tên trộm cắp, đợi quá lâu rồi, khi thấy 3 tên này ánh mắt hắn liền tỏa sáng. Ba tên trộm này qua lại liên tục trong xe, ánh mắt của bọn chúng tập trung chủ yếu vào phụ nữ và người già, ba người một tổ, phân công rất rõ ràng, sau khi 2 trộm được thứ gì thì đi ngay lập tức giao ví trộm lại cho tên kia, để không bị người khác nghi ngờ là được, chỉ trong một lúc bọn chúng đã thành công được vài vụ .

Người ngồi trên xe khá nhiều, nếu dùng đá thì rất dễ gây ra ngộ thương, thực lực Lưu Dương lúc này, chưa thể luyện tới cảnh giới phóng ám khí đi theo quỹ đạo mình thích được, đành phải dùng cách khác, từ từ tiến tới gần nhữ tên trộm này, trộm lại tất cả những gì bọn chúng móc được, sau đó lặng lẽ đặt lại vào lòng của những người mất của.

Lấy thân thủ Lưu Dương lúc này, thì bọn trộm vặt làm sao có thể cảm giác được động tác của hắn, bọn chúng chỉ là những người bình thường, cùng lắm thì tay chân nhanh hơn người khác một chút mà thôi.

Ba tên móc túi lượn được vài vòng, xác nhận trên xe đã hết dê béo, liền đi ra phía sau xe đứng, nháy mắt ra hiệu với nhau chuẩn bị xuống xe .

Tuy vật nào đã quay về chủ nấy, nhưng Lưu Dương không muốn buông tha cho bọn chúng, hắn lặng lẻ đứng cạnh tụi này, nhân lúc bọn chúng mất cảnh giác liền đem chân khí rót vào cơ thể chúng. Bây giờ công lực của hắn đã tăng lên một đoạn nhất định , cho nên chân khí có thể ở bên ngoài 1 tiếng, nhìn bộ dạng mấy tên trộm này có lẽ đây không phải lần đầu chúng hoạt động ở đây, mà chắc tuyến đường này là địa bàn kiếm ăn của chúng, Lưu Dương tin rằng, khi quay lại chỗ này vẫn có thể bắt được bọn chúng.

Bọn trộm không hề biết Lưu Dương đã để lại ký hiệu trên người chúng, khi xe dừng lại liền đi xuống , mà Lưu Dương cũng biết, trên xe không còn tên trộm nào , cũng đi theo xuống xe, đón một tuyến xe bus khác.



Có lẽ là đã được mở hàng, nên vừa lên xe, Lưu Dương đã chú ý tới vài người có biểu hiện kỳ lạ, hơn nữa rất nhanh hắn xác định bọn chúng cũng là ăn trộm, hơn nữa đã trộm được mấy ví tiền , vì lên trễ nên Lưu Dương không biết mấy ví tiền này của ai, do đó hắn không động vào những chiếc ví này như lúc nãy, mà chỉ lưu lại trên đó vài ký hiệu.

Xem ra nhóm móc túi này càng ngày càng tham lam, bọn chúng động thủ không kiêng kị bất cứ ai, sau khi Lưu Dương lên xe, chúng xuất thủ thêm vài lần trộm được vài ví tiền. Lưu Dương thầm than, trước kia đi bus đến trường, luôn nghe nói có mấy tên móc túi, nhưng lúc đó ngày nào cũng đi nhưng không gặp được tên nào, hiện tại xem ra, không phải lúc đó mình không thấy, mà cho dù lúc đó bọn móc túi ra tay trên người mình, mình cũng không có cách nào phát giác ra được.

Xác định là ví tiền của ai, Lưu Dương đương nhiên sẽ trộm trả lại chủ nhân của nó. Nhìn chủ nhân của những ví tiền đang vui mừng, Lưu Dương thầm than, độ cảnh giác của những người này quá thấp, nếu không phải mình hỗ trợ, chỉ sợ sau khi biết ví tiền bị lấy mắt thì vẻ mặt họ sẽ chán nãn thế nào đây.

Theo thường lệ trước khi bọn móc túi xuống xe Lưu Dương để lại trên người bọn chúng một ký hiệu.

Lưu Dương lại đổi qua tuyến xe khác, trong nữa giờ tiếp theo, Lưu Dương có thu hoạch rất lớn, hơn 10 tên trộm cướp vặt bị hắn lưu lại ký hiệu trên người. Trong lần đánh dấu tên cuối cùng, một trong ba tên trộm đó lại nói:

- Thu nhập hôm nay đúng là không tệ, chuẩn bị trở về thôi.

Thật ra Lưu Dương không nghe rõ những câu trước bọn chúng nói là gì, bất quá khi nghe được câu phía sau của bọn chúng, hắn chắc chắn bọn chúng có hang ổ riêng, không ngờ có thể phát hiện ra hang ổ bọn này, một phát bắn gọn, nghĩ đến đây, Lưu Dương nhịn không động thủ, mà âm thầm theo sau bọn chúng.

Ba tên trộm đi trước rất tỉnh táo, khi đi chúng còn tách nhau ra, thỉnh thoảng còn bao quát tầm nhìn cho nhau, xem thử có ai theo dõi không, bất quá những chuyện này vô dụng đối với Lưu Dương, Lưu Dương cách chúng 300 met, hơn nữa này còn lưu lại ký hiệu trên người chúng, thì chúng làm sao có thể thoát được.

Một hồi sau, nhóm trộm cướp cũng buông lỏng dần sự cảm giác, ba người hợp lại đi cùng nhau, hướng tới một tiểu khu từ từ đi đến. Càng đến gần tiểu khu, Lưu Dương càng cảm thấy là lạ, bởi vì trong tiểu khu này hắn phát hiện có 8 9 ký hiệu đang ở trong này, Lưu Dương nhớ rõ mình đã lưu lại khoảng 10 ký hiệu, chẳng lẻ những tên trộm vặt ngày hôm nay gặp được đều thuộc một nhóm, hơn nữa ngoại trừ bọn chúng, Lưu Dương còn cảm ứng được vài tên không có ký hiệu cũng ở trong này, số lượng của bọn này khoảng 20 người, chẳng lẻ đây làm một nhóm trộm cắp có tổ chức?

Bởi vì đã đến hang ổ nên bọn móc túi kia đi nhanh hơn, đích đến quả nhiên là nơi các ký hiệu kia đang tập trung, ba tên đi tới cửa, trong đó có một tên gõ cửa, tiếng ‘cốc cốc’ vang lên 5 lần, bó hiệu là không có chuyện gì xảy ra, Lưu Dương thầm than, thủ đoạn dò xét của những tên này quả là hay, khó trách đến lúc này chúng vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật.

Người trong phòng nghe được ám hiệu của bọn chúng, lập tức ra mở cửa, đây hình như cũng là một tên chuyên trộm cướp, bất quá địa vị của hắn trong nhóm này hình như rất cao, ba tên móc túi kia thấy hắn liền lập tức cung kinh, hắn chờ ba tên kia đi vào sau đó đóng cửa, tên có vẻ là đại ca vênh váo hỏi:

- Hôm nay thu hoạch thế nào?

Tên gầy ốm trong ba tên vội vàng cung kính nói:



- Thành ca, thu hoạch hôm nay cũng tạm, tiểu Tam, nhanh lấy hết mọi thứ ra đây.

Tiểu Tam cũng là một trong ba tên trộm, hắn là người phụ trách giữ đồ, hắn đại khái mười tám chín tuổi, khí chất cũng tạm, cách ăn mặc giống như thư sinh, Lưu Dương thầm than, không ngờ những tên học dốt cũng có bộ dạng này, với những bộ dạng , khí chất, cách ăn mặc, chắc sẽ không có người nào nghi ngờ hắn trộm tiền.

Tiểu tam cúi đầu khom lưng lôi hết mọi thứ trong người ra, bất quá khí lấy được một nữa, hắn đột nhiên biến sắc, sắc mặt trắng toát, còn tên gầy kia thấy tiểu tam chần chờ không lấy hết mọi thứ ra, khiến hắn cảm thấy rất mất mặt trước Thành ca , nên có chút tức giận hướng đến tiểu tam kêu lên:

- Nhanh lấy hết ra, thành ca đang chờ kìa.

Tiểu Tam hiện ra vẻ mặt đau khổ, khóc nức nở nói:

- Đỉnh ca, đâu mất hết rồi.

- Mất hết rồi?

Đỉnh ca mở to hai mắt nhìn, sau đó gián cho Tiểu Tam một bạt tai, tức giận:

- Thằng khốn này, mới làm vài ngày mà muốn qua mặt tao phải không, nhanh lôi hết mọi thứ ra, nếu không coi chừng tao giết mày.

- Đỉnh ca, thật sự là không còn gì nữa , chỉ còn mấy thứ này .

Mặt tiểu Tam lập tức sưng lên, bất quá hắn không dám đánh lại, hắn lôi hết đồ vật trong người ra cũng chỉ còn lại 3 ví tiền.

Mặt Đỉnh ca đích đỏ bừng, giận dữ cười lạnh nói:

- Ba cái, mày tưởng bọn tao không biết là trộm được bao nhiêu sao, rõ ràng là chúng ta đã kiếm được 10 cái, có phải là mày cất riêng ở đâu không ?

Nói xong giận dữ đạp cho tiểu Tam một cước, một đạp này cơ hồ là toàn lực của hắn, tiểu Tam lập tức ngã lăng ra đất, hắn vẫn chưa hết giận, bước ra vài bước, giơ chân lên đị đạp thẳng vào mặt tiểu tam, nếu phát này mà trúng, Tiểu Tam cho dù còn sống cũng chỉ còn nữa cái mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook