Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 114: Đột phá Âm Khiêu mạch.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Lý Long Cảnh rất rõ mọi thứ trong cơ thể Lưu Dương, chân khí của hắn đã tiêu sạch sẽ, còn lại bây giờ chỉ là một chút tinh thần lực, nhưng cũng là cực kỳ ít, lão biết nếu bây giờ vẫn tiếp tục thì chắc chắn Lưu Dương không thể chống đở thêm chút nào, thở dài một hơi, nói:

- Được rồi tiểu tử, hôm nay đến đây là được rồi.

Lời nói của Lý Long Cảnh phát ra, Lưu Dương cảm thấy như nghe được lệnh đặc xá, một ngày huấn luyện với cường độ cao, khiến chân khí và tâm lực của hắn gần như kiệt quệ, nghe được lời đại xá này hắn mừng khôn cùng, nhưng cả người hắn lại bủn rủn, nằm dưới đất cả hồi lâu mới uể oải đứng lên.

- Đồ đệ, hôm nay trước khi đi ngủ, ngươi hãy dùng Càn Dương quyết và Càn Âm quyết vận công cho đủ 36 chu kỳ nhá, sáng ngày mai chúng ta vẫn phải tiếp tục đấy.

Lý Long Cảnh thấy bộ dạng của Lưu Dương tiếp tục phân phó.

Lưu Dương nhìn đồng hồ thấy đã hơn 12h đêm, vận công 36 chu kỳ xong cũng phải đến 3h sáng, vậy không được ngủ nữa rồi, nếu lỡ ngủ quên thì sẽ trễ nãi việc luyện công, nghe ý của Lý Long Cảnh, chỉ sợ gian đoạn tu luyện tiếp theo sẽ khổ hơn nhiều, nếu không có chân khí thì tuyệt đối không thể duy trì được.

Vừa muốn mở miệng, thì Lý Long Cảnh lại nói thêm:

- Đồ đệ, nếu sợ thời gian ngủ không đủ, thì ngươi có thể dùng phương pháp đi ngủ theo Thanh Hư đại pháp, như vậy có thể tiết kiệm nhiều thời gian, càng giúp ngươi tiến sâu vào giấc ngủ .

- Nhưng sư phụ người đã cấm tu luyện Thanh Hư đại pháp rồi kia mà?

- Đây là biện pháp tốt nhất, hơn nữa chỉ có đi ngủ mới lợi dụng Thanh Hư đại pháp một ít vì vậy thanh hư chân khí tăng sẽ không nhiều đâu, chắc chắn chưa thể đột phá, yên tâm đi.

Trong lòng Lưu Dương hết sức khó chịu, nếu lão nói sớm thì hôm qua hắn có thể tận dụng Thanh Hư đại pháp để đi ngủ rồi, sẽ không phải nằm trằn rọc cả nữa đêm mới ngủ, mà đến sáng tỉnh dậy lại không quá thoải mái. Hôm nay đúng là mệt muốn chết, đau nhức nguyên người.

Lưu Dương bước chậm về phía trước, chỉ có tấm lòng nhiệt tình với võ công mới có thể giúp hắn chống đỡ đi về nơi nghĩ ngơi.

Nhìn thấy Lưu Dương sau khi trải qua một ngày tu luyện vất vả, Lý Long Cảnh thở dài một hơi, ngồi bên trong ý thức hải nhẹ giọng nói:

- Đồ đệ, thực xin lỗi , sư phụ không còn cách nào khác, thời gian không đủ nữa rồi.



Đương nhiên , Lưu Dương lúc này đã mệt mõi đến cực điểm, hiển nhiên không thể nghe thấy Lý Long Cảnh nói gì.

Cứ như vậy, buổi sáng tập luyện phương pháp sử dụng chân khí, giữa trưa tu luyện trận pháp cơ bản, buổi tối thì trụ cột của luyện đan, một ngày buồn tẻ mệt nhọc trôi qua, không có võ công hoa mỹ mà Lưu Dương đã chờ mong, cũng không có hoa lệ trận pháp, càng không luyện ra đan dược gì, cái có được chỉ là những động tác cơ bản, hơn nữa Lý Long Cảnh rất rõ ràng mọi chuyện xảy ra trong cơ thể Lưu Dương, nên cho dù hắn muôn tranh thủ xả hơi cũng không dám làm.

Đến khu luyện công hắn ngồi xuống, tuy khoảng cách rất ngắn nhưng Lưu Dương cảm thấy như vừa vượt qua vài km, thở phì phò nghỉ ngơi xong, lúc này hắn mới dựa theo Vô Tự Thiên Thư ngồi khoanh chân, chuẩn bị tu luyện, khôi phục công lực.

Vừa rồi hắn dùng dị năng để nhìn qua chân nguyên trong cơ thể, Càn Âm khí chỉ còn ở hàng đơn vị, còn Càn Dương khí thì nhiều hơn hẳn còn tới những……18, có thể nói chân nguyên trong cơ thể đã tiêu hao sạch sẽ, cho dù là Thanh Hư chân khí cũng đã chạm đáy vì những việc như khống hỏa, cần phải có ‘Thấu Triệt’ để hỗ trợ, hơn nữa độ cảm ứng phải đặt ở mức cao, tinh thân lực hiện tại của Lưu Dương có thể xem như rất cao , nhưng việc tiêu hao thế này khiến hắn cũng chịu không nỗi.

Liên tục sử dụng chân khí, chẳng những tiêu hao chân khí, hơn nữa đó cũng là một đả kích rất nặng đối với kinh mạch, Lưu Dương miễn cưỡng ngồi xuống, vừa mới thôi động chân khí, một cảm giác đau thấu xương truyền đến, cái này không giống như kiễu đau đớn toàn thân vừa rồi, đây là một cơn đau truyền từ trong truyền ra, đau tới tủy, khiến Lưu Dương chút nữa là hôn mê.

- Kiên trì , tiếp tục sử dụng chân khí, đó cũng là một cách rèn luyện kinh mạch cho bản thân, tuy hiện tại ngươi cảm thấy đau đớn, nhưng nó có thể tu bổ cho kinh mạch của ngươi, việc này rất có lợi.

Ở khoảnh khắc mấu chốt Lý Long Cảnh lên tiếng nhắc nhở.

Lưu Dương vốn chuẩn bị bỏ cuộc, nghe được Lý Long Cảnh nhắc nhở, cố gắng tập trung tinh thần, chuyên chú vào việc khống chế chân khí trong kinh mạch, hắn cố phân tâm cho quên đi sự đau đớn, nhưng những cơn đau này làm sao có thể đối phó dễ dàng thế được, thỉnh thoảng lại kích thích Lưu Dương tấn công ý thức của hắn.

Lưu Dương cắn chặt răng, cố gắng đích kiên trì, nếu có người nhìn thấy Lưu Dương lúc này, sẽ thấy khuôn mặt hắn nhắm chặt hai mắt, cơ hồ vặn vẹo,uốn éo,méo mó , những giọt mồ hôi như hạt đậu nhỏ xuống, thống khổ dị thường.

Dưới sự thống khổ này, Lưu Dương phải mất khoảng thời gian gấp 3, lúc này mới từ từ tuần hoàn qua 12 chi kinh mạch, có lẽ là do được chân khí tu bổ sau một vòng tuần hoàn, Lưu Dương cảm thấy cảm giác đau đớn đã từ từ giảm bớt, cuối cùng thành thói quen , Lưu Dương không biết chuyện này tốt hay không tốt, hắn chỉ biết là tphải iếp tục vận công.

Một vòng, hai vòng, ba vòng, cảm giác đau đớn theo sự lưu chuyển chân khí từ từ biến mất, mà tốc độ vận công của Lưu Dương đã nhanh hơn hẳn. Lúc đó Lý Long Cảnh luôn lo lắng quan sát Lưu Dương, chứng kiến Lưu Dương đã từ từ chữa trị được kinh mạch, lão hiểu ý nở nụ cười. Trải qua lần chữa trị này, kinh mạch của Lưu Dương đã mạnh hơn trước ít nhất là 5%, đừng xem thường 5% này, tuy rằng không phải là đề cao công lực trực tiếp, nhưng nếu muốn lưu trữ nhiều chân khí, thì kinh mạch là một nơi quan trọng.

Lúc này Lưu Dương đã không còn cảm giác đau đớn, dựa theo tốc độ lúc thường vận chuyển chân khí, ngay khi dòng khí di chuyển đến huyệt Chiếu Hải thuộc Thiếu âm kinh, Lý Long Cảnh đột nhiên nói :

- Đồ đệ, thử đánh sâu vào kì kinh bát mạch, tranh thủ đả thông huyệt Chiếu Hải.



Chân khí của Lưu Dương lúc này mới đến gần huyệt Chiếu hải, hắn vội vàng thúc dục chân khí, thay đổi phương hướng, chuẩn bị thông qua mắt cá chân chạy về trung tâm, đánh sâu vào âm khiêu mạch, âm khiêu mạch là một kinh mạch đơn giản nhất trong kỳ kinh bát mạch, cũng dễ đột phát nhất. Đáng tiếc, lúc này Lưu Dương khống chế chân khí không đủ, không xuất toàn bộ lực lượng, lúc đột phá, một cước đá vào cửa không mở lại còn đau chân, chẳng những không thể đả thông được huyệt chiếu hải, ngược lại làm tổn thương đến kinh mạch vừa được tu bổ xong.

Lưu Dương một lần không được, đang muốn làm lại lần nữa, thì Lý Long Cảnh tiếp tục ra lệnh:

- Được rồi, lần này bỏ qua, ngươi vận hành thêm một chu kỳ nữa đi.

Lưu Dương không hiểu, nhưng Lý Long Cảnh biết, cơ hội lần này đã mất đi, phải chờ tới lần tiếp theo, nếu trùng kích vào một cách cường bạo sẽ tổn thương đến kinh mạch, lúc này kinh mạch của Lưu Dương vẫn còn hơi yếu, không thể quá mạo hiểm.

- Được.

Lưu Dương khống chế chân khí tiếp tục di chuyển, chạy tới chạy lui hoàn thành thêm một chu kỳ, mà cuối chu kỳ này, trời xui đất khiến sao hắn lại dừng ngay huyệt Chiếu hải, không đợi Lý Long Cảnh phân phó, hắn tập trung đủ chân khí, lúc này đây hắn đem tất cả tinh thần lực ra xài , dùng ‘Thấu Triệt’ để khống chế chân khí, toàn lực đột phá huyệt chiếu hải.

Tập trung chân khí một chỗ, dưới sự chỉ huy của dị năng, bắt đầu hướng về huyệt chiếu hải phóng tới, Lưu Dương tựa hồ nghe được một tiếng động như quả bóng bị thủng, xì một tiếng, sau đó cảm giác được một cơn mát lạnh, còn chân khí đến huyệt chiếu hải đột nhiên thay đổi hành trình, phóng thẳng lên phía trên.

- Cứ duy trì, không cần phân tâm, toàn lực đích khống chế.

Lý Long Cảnh thấy Lưu Dương hoàn thành tốt bước đầu khi đả thông âm khiêu mạch thì phi thường cao hứng, bật người ra lệnh.

Huyệt đạo đầu tiên của Âm khiêu mạch được đột phát, nhưng nó không đại diện cho việc âm khiêu mạch đã được đột phá, nó vẫn còn bế tắt, muốn đả thông hoàn toàn là rất khó. Lưu Dương cảm giác bản thân đang khống chế chân khí, giống như đi vào một con đừng nhỏ gập gềnh trắc trở, muốn tiến thêm một bước phải dùng toàn bộ sức lực.

Nhưng may là sau khi đột phá huyện Chiếu Hải, sự cản trở đã giảm đi rất nhiều, tiến một cách chậm chạp về phía trước, sau đó tới được thái dương kinh mạch, và quay trở về 12 chi kinh mạch kìa, Lưu Dương biết được bản thân đã thành công , còn âm khiêu mạch trở thành kinh mạch đầu tiên trong kỳ kinh bát mạch được mình đã thông.

- Tốt lắm, tiểu tử, làm hay lắm, tiếp theo là phải củng cố lại, âm khiêu mạch vừa được đả thông nhưng không quá thông thoáng, ngươi cần dụng những chu kỳ tiếp theo để củng cố nó, bất quá những chuyện tiếp theo sẽ rất đơn giản, ta tin tự ngươi cũng có thể làm tốt.

Lý Long Cảnh hưng phấn nói.

Ngày đầu tiên sau khi trúc cơ có thể đã thông được một trong kỳ kinh bát mạch, nếu dựa theo hiệu suất này, chỉ cần 8 ngày là có thể đả thông hoàn toàn, 8 ngày đạt tới cấp nhập phẩm, đó có thể xem như là một kỷ lục mới trong võ lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook