Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 113: Luyện tập 'khống hỏa' (hạ).

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Lưu Dương đang lặp đi lặp lại các động tác như một cái máy, sau khi nghe được Lý Long Cảnh nói, thì thực hiện thêm vài động tác theo quán tính mới dưng lại. Việc làm đi làm lại một động tác bây giờ mới xuất hiện hậu quả, cả người hắn đau nhức không đứng dậy nổi.

- Đồ đệ, đừng có gấp, cứ từ từ, đứng dậy hoạt động gân cốt đi.

Lý Long Cảnh biết đây là một hiện tượng tất nhiên, vừa rồi khống hỏa, nhìn có vẻ nhẹ nhàng như động tác lại lập đi lập lại vạn lần, cộng thêm chân khí lưu động, cho nên cũng là một khảo nghiệm lớn đối với thân thể, sơ ý một chút là bị thương

Lão thầm nghĩ: không biết bản thân có bức ép tên đệ tử này quá không nhỉ??.

Giờ phút này cơ thể của Lưu Dương dưới sự tu bổ của Thanh hư đại pháp và Vô Tự Thiên Thư đã rất cường tráng , tuy còn hơi mệt nhưng tất cả các bộ phận vẫn không sao, đứng lên vặn vẹo vài cái, ngoài vài khớp xương còn đau nhứt, thì tất cả những bộ phận khác đều không sao .

- Tốt lắm, Tiểu Dương, bây giờ ngươi ngồi xuống, sư phụ sẽ kể cho ngươi một ít kiến thức về luyện đan.

Thông qua cảm giác, Lý Long Cảnh yên tâm khi biết thân thể của Lưu Dương đã không sao.

- Này...

trên mặt Lưu Dương hiện rõ vẻ bất an, không biết sư phụ muốn hắn tập luyện thêm cái gì nữa

- Yên tâm đi, lúc này chỉ nói về một ít kiến thức, không có chuyện khác đâu.

Lý Long Cảnh thấy bộ dạng lúc này của Lưu Dương, cười ha hả, còn Lưu Dương cũng đành ngồi xuống.

- Đồ đệ, ngươi có biết, thiên địa linh khí chia ra âm dương, Ngũ Hành, võ công bí tịch cũng được chia thành âm dương , ngũ hành để thích hợp với thiên địa linh khí, do đó để thích hợp với võ công, đan dược cũng chia thành như vậy, vì thế võ công, đan dược thiên địa linh khí luôn luôn hỗ trợ với nhau.

Lý Long Cảnh thấy Lưu Dương ngồi xuống, liền thao thao bất tuyệt giảng bài.

Thật ra, Lưu Dương luôn sùng bái Lý Long Cảnh, ngoại trừ võ công của lão, những kiến thức lão có được về các phương diện khác là vô cùng phong phú, Lưu Dương cảm giác ở cùng một chỗ với lão, mỗi một ngày đều có thể tiếp xúc với những điều cực kỳ mới mẻ, trong đó đa số là hắn chưa bao giờ được nghe qua.



Âm dương, Ngũ Hành, mấy kiến thức được lưu truyền cả ngàn năm tại trung quốc, không ngờ bọn chúng lại khơi nguồn cho võ học, mà không khí bên ngoài nhìn như vô sắc vô vị, lại ẩn chứa năng lượng vô cùng phong phú, nào là âm dương, ngũ hành. Chỉ có nhằm vào những dạng năng lượng này để sáng tạo ra các loại võ công phù hợp, mới có thể tận dụng được các loại năng lượng này, mà võ học cổ đại đem những dạng năng lượng này nhập thể, sau đó tích lũy dần dần.

………..

………….

- Luyện đan quan trọng là lợi dụng chân hỏa, đem dược vật có thuộc tính Âm Dương Ngũ Hành ngưng tụ đi ra, dụng những phương pháp phối chế riêng, sinh ra những tác dụng khác nhau, hoặc chữa thương, hay tăng công lực, có khi là cho ra những công hiệu khác.

- Nếu vậy thì, đan đạo và trận pháp không phải là có phần giống nhau sao?

Lưu Dương đột nhiên nghĩ tới trận pháp đã học trong chiều hôn nay, nói.

Lý Long Cảnh gật gật đầu, khen ngợi:

- Đúng vậy, trận pháp và đan đạo, chính là hai phương pháp lợi dụng thiên địa linh khí, khác nhau chính là trận pháp lợi dụng thiên địa linh khí, dẫn nó vào trận để sử dụng, còn đan đạo thì nhờ vào linh khí để sinh ra thiên tài địa bảo, căn cứ vào các phương pháp chiết xuất phối chế, sẽ phát huy được các công hiệu lớn trong chúng, đương nhiên hai con đường này cũng chỉ là trăm sông đổ về một biển, nhưng cho đến nay vẫn không có ai đủ thực lực để nghiên cứu về nó, ta tin rằng ngươi có thể vén bức màn bí mật này lên.

- Con sẽ cố gắng hết sức.

- Tốt lắm, không nói chuyện thừa nữa, chúng ta trở về chuyện đan đạo, chúng ta sẽ nói về hỏa diễm...

Lý Long Cảnh hiểu rất rõ đan đạo, chậm rãi mà nói, Lưu Dương ngồi nghe giảng như đang tiến vào một thế giới thần bí, đan đạo, không phải là từ các tiền bối tu chân ở thời thượng cổ sao, bất quá trong thời đại của Lý Long Cảnh đã không còn người tu chân, không biết trong những chuyện này có liên hệ gì không?

Dù Lưu Dương hơi phân tâm, nhưng hắn vẫn khắc sau mỗi chữ Lý Long Cảnh nói vào trong não, Thanh Hư đại pháp đã sắp đạt tới tầng thứ 4 , chỉ phân tâm chút xíu nên không xảy ra chuyện gì.

- Đan đạo một bộ phận qua trọng của võ học, lúc trước ta cũng có nói qua cho ngươi, đan đạo và võ đạo luôn liên quan đến nhau, việc luyện đan cũng là một loại tu luyện tâm tình khi luyện võ.

Lưu Dương đột nhiên nghe được Lý Long Cảnh giảng chuyện tu luyện tâm tình, mà tâm tình của hắn chính thứ mà sư phụ lo ngại nhất, hắn đột nhiên hiểu ra thư gì đó: chẳng lẽ chuyện tu luyện tâm tình mà sư phụ nói chính là luyện đan, liền hỏi:

- Sư phụ, lúc trước người nói với con là tâm tình không đủ, sẽ tiến hành việc huấn luyện tâm tính cho con, chẳng lẻ là luyện đan?



- Không đủ đâu, cái này chỉ là một phương diện, luyện đan, hay nhóm lửa đều rất quan trọng, đan dược đơn giản khi luyện cũng phải tốn không ít thời gian, đặc biệt là với người chưa quen tay như ngươi, nếu muốn hoàn thành một lò đan dược, ít nhất là một canh giờ, hơn nữa trong một canh giờ này ngươi không được phân tâm chút nào , cần không ngừng khống chế, thây đổi độ lửa, có đôi khi trong nháy mắt phải biến hóa nhiều lần, đo đó không có tính kiên nhẫn sẽ không thể cho ra đan dược tốt nhất, phải biết rằng đan đạo yêu cầu là 100% độ chính xác, nếu đi nhầm 1 bước nhẹ thì đan dược bị hủy, lãng phí thiên tài địa bảo, nặng thì nguy hiểm cho cơ thể, ngươi nên chuẩn bị tâm lý đi.

- A, khó như vậy a.

Lưu Dương lần đầu tiên nghe nói, luyện đan cũng sẽ sinh ra nguy hiểm, bất quá đan đạo nghe ra hình như cũng rất thú vị. Những sở trường của Lý Long Cảnh: võ công, đan đạo, trận pháp, mỗi một thứ đều khiến Lưu Dương như đi vào một thế giới khác.

- Như thế nào, thấy khó à, muốn lùi bước phải không?

Lý Long Cảnh biết Lưu Dương không có ý này, nhưng vẫn hỏi.

- Không, sao lại lùi bước, con sẽ không bao giờ lùi bước.

Lời nói của Lưu Dương như chém đinh chặt sắt.

- Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng đã nhìn lầm ngươi , nhiệm vụ hiện tại của ngươi bắt đầu từ điều cơ bản nhất, đó là khống chế hỏa hầu, ngươi hãy nghe cho kỹ , lấy 3 phần lực vừa rồi là cơ sở, coi như đó là ngọn lửa cơ sở, bắt đầu biểu thị nữa phần hỏa, 4 phần, 8 phần, 9 phần, bội phần(x2).

Lúc tối khi bắt đầu là khống chế 2 loại hỏa diễm, mà bây giờ lại vọt lên tới 5 loại, thật không biết còn có bao nhiêu loại nữa, Lưu Dương oán giận:

- A, nhiều thế sao, cuối cùng là còn bao nhiêu loại hỏa diễm nữa thế sư phụ?

- Không nhiều lắm, luyện đan cần 7x7 49 loại hỏa diễm, bất quá ngươi lại không đủ công lực, chỉ có thể thi triển vài loại hỏa diễm trụ cột, nhưng những hỏa diễm về sau đều phải dựa vào trụ cột này, cho nên ngươi phải cố gắng tập luyện cho tốt.

Kế tiếp, là các động tác buồn tẻ được lặp đi lặp lại, cứ như vậy suốt một buổi tối, Lưu Dương dưới mệnh lệnh của Lý Long Cảnh, không ngừng phát ra vài loại hỏa diễm, vài loại hảo diễm này tuy vẫn còn đơn giản, nhưng tiêu hao vẫn lớn hơn lúc trước rất nhiều, chân khí tự vận hành trong cơ thể Lưu Dương đã không thể cân bằng.

Hơn nữa Lý Long Cảnh vẫn đang thay đổi không ngừng, không ngừng ra lệnh, lời lão nói trong miệng nghe rất đơn giản, nhưng khi làm lại không dễ chút nào , phải khống chế chân khí chính xác một cách tuyệt đối, nếu không lão vẫn cho là không đạt.

Tuy mỗi lần tiêu hao không nhiều lắm, nhưng vẫn không chịu nổi sự tiêu hao liên tục như thế, khống chế tỉ mĩ liên tục, lại yêu cầu cực cao trong độ chính xác khi khống chế, hơn nữa lại còn duy trì liên tục, thứ đó phải cần tinh thần lực làm cơ sở, tinh thần lực khôi phục từ buổi chiều sau khi tu luyện trận pháp , đã giảm đi nhanh chóng, kế tiếp không đến ba giờ, Lưu Dương nằm thở hỗn hễn trên mặt đất, toàn thân bủn rủn, cả người không còn tia sức lực nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook