Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 154: Không phải ma pháp, là dị năng!

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Lưu Dương xách theo 2 người chạy đến một nơi cách đó 5km, dừng lại chưa được bao lâu, thì chợt nghe tiếng còi xe cảnh sát hú ầm ỉ chạy đện, nhìn đồng hồ thì thấy khoảng cách tới lúc gọi điện cùng lắm chỉ hơn 10’, sao nhanh như vậy đã tới, sớm nhất thì cũng phải hơn 20’ nữa chứ, hơn nữa đây là nhận được điện thoại mới tới, vì quãng đường này hắn tự mình chạy đi nên rất rõ từ đây đến thành phố U xa bao nhiêu.

Kỳ thật suy nghĩ này của Lưu Dương không lạ, lúc trước Lưu Dương chỉ là một học sinh trung học, mỗi ngày trôi qua chỉ có đi học sau đó là về nhà, hắn không hề nắm rõ mạng lưới của cảnh sát, mạng lưới cảnh sát trải rộng khắp cả nước, trong thành phố có tổng cục, phân cục, chi cục, còn những nơi xa hơn thì có đồn nhỏ, mà may mắn sao nơi này lại gần đồn Hương Trà, sau khi bọn họ nhận được thông tin từ tổng đài, vốn không phải quá tin tưởng cứ nghĩ đây là trò đùa, hơn nữa ngay cả địa điểm cũng không nói rõ ràng, đang định buông điện thoại xuống, thì sở trưởng lúc đó đang ở cạnh đi tới hỏi thử, lập tức ra lệnh cho mọi người xuất động.

Người này cũng vừa từ trong thành phố U quay về đây, thấy đồng nghiệp trong thành phố mấy ngày nay được khen liên tiếp, khiến hắn đỏ mắt, người thần bí kia chuyên ra tay với bọn tội phạm, không chừng ở địa phương hẻo lánh này cũng có thể xảy ra, đến khi đó thì chắc chắn sẽ lập được công lớn, uy phong không ngừng rồi.

Quả nhiên hắn mang theo ba chiếc xe ô-tô chạy như điên hơn 7 km, khi nhận được thông báo từ trung tâm trong một phút là bọn họ xuất phát, bọn họ là thổ địa ở đây, nên rất quen thuộc nơi nầy, hơn nữa Lưu Dương còn nói ra một vài đặc điểm, thuận tiện còn nói khoảng cách từ Thành Phố U đến đây, do đó họ có thể khẳng đi 8 9 phần là nơi này.

- Sở trưởng, tràng diện thật kinh khủng a.

Cảnh sát phụ trách nghe máy tên tiểu Hứa nhìn thấy quang cảnh người ngợm nằm la liệt ở đây, sợ hãi than nói,

Sở trường tuy cũng rất kinh ngạc, bất quá vì trấn an cấp dưới, cho nên nói:

- Lớn hơn nữa các người còn chưa nhìn qua sao? Nhanh làm việc đi.

- Làm việc?

Tiểu Hứa nghi hoặc hỏi.

- Tất nhiên phải làm việc , đi coi thử trong này có tên nào là tội phạm đang bị truy nã không.

Sở trường nói, đi vào nội thành lần này, hắn nghe thần bí nhân kia hạ gục rất nhiều tội phạm, phần lớn đều là băng nhóm, hơn nữa không ít trong đó là những tên đang bị truy nã, mà tràng diện trước mắt này có thể nói là lớn hơn trong nội thành rất nhiều, hơn 100 người, không biết trong này có bao nhiêu tên bị tỉnh ủy phát lệnh truy nã đây.

- Vâng, thưa sở trường.

Tiểu Hứa nói xong, mang theo vài người cảnh sát khác đi nhận mặt, tiểu Hứa tuy còn gà mờ, nhưng phương diện nhận mặt tội phạm có chút thành tích, năm ngoái hắn nhận ra mặt một tên đang bị tỉnh ủy phát lệnh truy nã sau đó cùng động đội bắt giữ, làm đồn công an được uy phong trước mặt đồng nghiệp một lần.

Trên mặt đất đầy người, nhưng trên mặt chúng không dính bụi bẩn hay máu, nên khi nhận mặt khá dễ dàng. 3 người đầu tiên không có gì ấn tượng, đến người thứ 4, tiểu Hứa không khỏi kinh hô:



- Sở trường, tên này không phải là Trương đức chiêu sao, tội phạm truy nã cấp A.

Trương đức chiêu, tên này chẵng những riêng sở trưởng có ấn tượng, mà cảnh sát toàn nước đều biết hắn, ba tháng trước, thành phố A thông báo hắn trốn trại, phát lệnh truy nã trong toàn quốc, còn U thị cũng tất bật một phen nhưng tìm không ra tung tích của hắn, không nghĩ tới lại gặp ở đây, trong lòng sở trưởng không khỏi vui vẻ, chưa cần nói đến đống người nằm kia, chỉ cần tóm được mỗi tên này thì chuyến đi này của hắn không hề uổng chút nào.

Bất quá những chuyện tiếp theo làm trống ngực của tên sở trưởng đập càng ngày càng nhanh: đường quang, hồng lỗi, lâm sâm, đàm lễ quốc, hạ thư vũ, nhạc xuân dương, mấy tên này đang bị phát lệnh truy nã đặc biết trên toàn quốc, không ngờ có thể tóm được ở đây, làm sở trưởng hạnh phúc xuýt chút nữa là ngất đi.

Kỳ thật lần này cũng khó trách, những tên tội phạm bị bắt khi trước, bọn chúng đa số chỉ đi trộm hay cướp giật mà thôi, nguy hiểm không lớn. Con lần ra tay này tuy đại đa số cũng là bọn trộm cắp, nhưng trong này lại có một bộ phận đặc biệt của chúng : Chiến đội, chuyên môn dùng đối phó với những kẻ thù cạnh tranh hoặc một vài mần móng phản loạn trong băng, tay của những tên này dính đầy máu, trên người chúng đa số đều mang án tử, cho nên lần này ra quân đối phó với Lưu Dương nhiều tội phạm truy nã cũng phải thôi. Còn Lưu Dương thì vô tình trợ giúp cảnh sát thành phố U phá không ít vụ án lớn, khiến thành tích của sở trưởng ở đây tiến rất nhanh trên con đường chính trị, đương nhiên , những chuyện này được nói sau.

Sau khi cảnh sát đến, Lưu Dương cũng an tâm, xách hai tên thủ lĩnh lên đi tiếp, lúc nãy chỉ chạy được 5km, khoảng cách đến Độc phong sơn còn 7->8km nữa, tuy chỗ này cũng khá yên tĩnh, nhưng đến độc phong sơn làm việc vẫn hay hơn, không có người, không có giao thông, cực kỳ yên ắng.

Lấy tốc độ Lưu Dương chỉ mất hơn 5’ là đến được độc phong sơn. Độc phong sơn là một ngọn núi đất nhỏ nằm cạnh thành phố U, không có phong cảnh, cũng không có tài nguyên, khoảng cách đến khu dân cư xung quanh rất xa, cho nên rất ít dấu chân người, đúng là một nơi thích hợp cho việc giết người cướp của.

Trên ngọn núi không có người sinh sống này, Lưu Dương tìm đại một khe núi, xách hai tên kia ném lên mặt đất.

Lưu Dương ra tay không quá nặng, chỉ làm trật khớp tay, chân của chúng mà thôi, bọn chúng chỉ bị đau bất tỉnh mà thôi, nhưng khi bị Lưu Dương ném lên mặt đất, cơn đâu liền làm chúng tỉnh lại, lăn lộn trong bụi cỏ kêu lên đau đớn.

- Giỏi lắm, bây giờ thanh toán nốt chuyện giữa chúng ta đi, không phải là tụi mày muốn giết tao sao, bây giờ có ngon thì giết đi.

Lưu Dương nhìn hai tên không biết tự lượng sức lăn lộn kêu đau trước mặt mình, khinh thường nói.

Sự tình đã thành ra thế này , xung quanh không có đàn em, bản thân thì bị xách tới nơi hẻo lánh, nhìn bộ dáng chắc là độc phong sơn, ở trong này mà chết thì chắc chắn không có ai biết, lần đầu tiên ám ảnh về cái chết bao phủ tâm trạng của hai người, tên đại ca cố nén đau, hướng Lưu Dương cầu xin:

- Anh hùng tha mạng, bọn em có mắt như mù, anh đại nhân đại lượng xin tha cho tụi em lần này, sau này em chắc chắn sẽ không tái phạm nữa.

- Tha tụi mày, nếu không phải thực lực tao mạnh hơn thì lúc nãy chắc đã tan xác dưới tay tụi mày, nhìn bộ dáng của mày chắc là đã hại không ít ngươi, hôm nay tao muốn thay trời hành đạo.

Lưu Dương vì đạt được mục đích, cũng không thèm để ý thủ đoạn đùa giỡn bọn chúng. Bất quá những lời hắn nói là thật, xem bọn thủ đoạn xuất thủ của bọn chúng, cộng thêm mấy thằng đâm thuê chém mướn lúc nãy, nếu chúng nói chưa hại ai chắc chắn sẽ không có ai tin.

"Xin đừng... ."

Tên đại ca hoảng sợ, là khóc cầu xin, còn tên gầy như cây que ngồi cạnh không có thái đội gì. Lưu Dương luôn chú ý đến tên có năng lượng thấp, nhưng là lại có thể đạt tới 70% tốc độ của bản thân, vì thế hắn cảm thấy lạ khi tên này không sợ hãi?



- Mày muốn giết tụi tao thì đã sớm động thủ , cần gì phải mang bọn tao đến đây, mày muốn biết cái gì, chúng tao sẽ nói, chỉ cần giữ được tính mạng.

Tật Phong bình tĩnh nói.

Tên đại ca nghe xong lời nói từ Tật phong, cũng cuống quít nói:

- Anh hùng, chỉ cần giữ được mạng, em đương nhiên là tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn, cái gì cũng nguyện ý nói cho anh.

Lưu Dương đánh giá lại tên gậy trúc, xem ra tên này có chút thú vị, nhưng vì sao lại đi làm thuộc hạ, chẳng lẽ là do sức mạnh, bất quá trong một vài tổ chức thì sức mạnh còn kém xa giá trị của đầu óc, hắn đi thẳng vào vấn đề nói:

- Quả nhiên là mày thông minh, hồi giờ nói chuyện với người thông minh tao rất ít khi dùng sực, tao không muốn vòng vo nữa, thủ đoạn tấn công khi nãy của tụi mày là dùng cái gì?

- Tấn công, thủ đoạn tấn công, ngươi nói đến cái kia.

Tên đại ca bừng tỉnh, mấy cái này tuy rằng người thường không được tiếp xúc, nhưng tên đứng trước mặt này chắc chắn không phải là người thường, nhưng mà nếu hắn chưa gặp qua kiểu tấn công đó sao lại đánh bại được mình, chẳng lẽ là mới ra đời sao, bất quá cho dù mới ra đời, cũng có thể có trưởng bối nói qua chứ, một khi hắn đã không biết, như vậy phải tận dụng việc này mà giữ lại tính mạng. Vì thế cố ý giả bộ khó xử đích, hơn nữa ngày mới nói :

- Nói cho mày cũng được, bất quá mày phải đồng ý, không được tổn thướng đến tính mạng của tụi tao.

Lưu Dương không hề suy nghĩ, liền gật đầu, bản thân hắn không hề muốn lấy tính mạng của chúng, bây giờ hắn chưa có ý định giết người, mấy tên này cứ giao hết cho chính phủ giải quyết là được, nói:

- Không thành vấn đề, tao đồng ý với mày, chắc chắn không làm nguy hiểm đến tính mạng của mày.

Câu nói của Lưu Dương làm bọn chúng yên tâm, cao thủ như hắn luôn xem lời nói là nhất ngôn cửu đỉnh, bản thân so với hắn thỉ chỉ giống như một con kiến, thấy đối phương đồng ý, tên đại ca và Tật Phong đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi nhẹ nhõm, vì bảo vệ tính mạng, tên đại ca nói trước:

- Thủ đoạn tấn công lúc này của tụi tao là dị năng.

Cái gì không phải ma pháp!? là dị năng! Tâm trạng Lưu Dương đột nhiên nảy lên, sao dị năng và ma pháp lại tương tự thế này, chẳng lẻ các Ma pháp sư trong truyền thuyết đều là những dị năng giả bẩm sinh, nhưng trong một vài tiểu thuyết huyễn huyễn từ phương tây, Ma Pháp Sư vẫn có khả năng thăng cấp, còn theo dị năng giả bẩm sinh theo lý luận thì không thể thăng cấp.

Đối với dị năng giả, hắn xuất phát từ hứng thú của bản thân, Lý Long Cảnh đã nói qua dị năng của bọn dị năng giả này không thể thăng cấp, nhưng khi bọn chúng sinh ra trên người đã mang dị năng, hơn nữa những dị năng này có thể được thi triển trực tiếp, mà uy lực đúng là không nhỏ. Bây giờ xem ra quả nhiên là thật, hai tên kia có dị năng bẩm sinh xem ra so với những người học võ bình thường sẽ mạnh hơn nhiều, cũng không biết trong giới dị năng, thực lực của bọn họ ở level nào, bọn chúng có tồn tại một dị năng giả nào cường đại ngang bản thân mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook