Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 153: Lại gặp 'Hỏa Cầu'.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Lưu Dương chặn được phong nhận của tên nhị ca một cách quá dễ dàng, là chuyện nằm ngoài tưởng tượng của bọn chúng. Bọn chúng từng thấy qua uy lực của thứ này, chẳng những sắc bén vô cùng, hơn nữa không thể nhìn thấy, dùng để đánh lén là tốt nhất. Trong khoảng thời gian này, bọn chúng có gặp qua vài người được xem là cao thủ, nhưng vẫn không chịu nỗi một kích của nhị ca, trong đó còn có mấy người là bộ đội đặc công.

Bọn chúng cực kỳ sùng bái Nhị ca , nhưng hôm nay bọn chúng phát hiện vẫn có người đối phó được nhị ca, không ngờ Phong nhận lại không thể gây chút tổn thương nào cho người đó.

- Quả nhiên có ít bản lĩnh, bất quá mày nghĩ thế này là xong thì quả thật rất sai lầm.

Thấy Lưu Dương thoải mái chặn phong nhận của Tật Phong, đại ca trong băng móc túi không hề giật mình như người khác, ngược lại bình tĩnh nói. Vốn Lưu Dương đã có phần coi trọng tên thủ lĩnh này, nhưng là hiện tại xem ra năng lực của tên này còn trên tên Nhị ca kia, bất quá đây chỉ là một tổ chức móc túi, thì sao lại có hai tên cao thủ như vầy, trước kia bản thân chưa có năng lực nên không thể thấy, chẳng lẻ hiện tại cao thủ đều đổi nghề, chỗ nào cũng gặp cao thủ hay sao?

Tài cao nên gan lớn, Lưu Dương chỉ đứng im, lấy bất biến ứng vạn biến, xem tên đại ca của tập đoàn móc túi này có chiêu số gì, chỉ thấy tay của hắn nắm chặt, nắm tay bắt đầu xuất hiện hai viên hỏa cầu.

Hỏa cầu, đúng vậy chính là hỏa cầu, Lưu Dương thầm kinh ngạc, sao mà bình thường thì không gặp bất thứ gì, hôm nay lại thấy quá nhiều điều kỳ lạ, thật là ma pháp sao, vừa rồi là Phong Hệ ma pháp, bây giờ là Hỏa Hệ ma pháp, Hỏa Hệ ma pháp trong các tiểu thuyết ma huyễn luôn luôn là thứ có lực công kích mạnh nhất, bản thân cũng nên cẩn thận.

Mà những thành viên khác trong tập đoàn móc túi, khi thấy thủ lĩnh xuất ra ma pháp cũng ngây dại, bọn chúng nhận người này làm thủ lĩnh không phải vì thực lực, mà là vì kỹ thuật móc túi của hắn, hơn nữa thực lực cường đại như Nhị ca cũng rất bội phục hắn, còn hắn thì chưa bao giờ thể hiện qua năng lực, nhưng ai cũng biết hắn rất mạnh, mạnh hơn so với Nhị thủ lĩnh rất nhiều.

Tâm tình của chúng đang lạnh như băng thì đột nhiên tốt hơn hắn, thực lực Lưu Dương biểu hiện quá mạnh, vốn bọn chúng đã hết hy vọng , nhưng Đại ca mạnh mẽ như thế này nói không chừng có thể xử lý gọn tên Ma Quỷ này.

Lúc này, động tác trong tay tên thủ lĩnh vẫn chưa hoàn thành, hắn không ngừng dùng sức, viên hỏa cầu trong tay hắn càng ngày càng lớn, từ lúc bắt đầu nhỏ bằng quả bóng bàn, cuối cùng biến thành bằng 1 quả bóng đá, tên đại ca hét to:

- Cự Hình hỏa cầu.

Sau đó đem hai viên hỏa cầu ném về phía Lưu Dương.



Lưu Dương vẫn chưa triệt hồi tầng bảo vệ quanh người, hắn không dám chủ quan, tiếp tục đưa chân khí vào, tăng sức tự vệ, hơn nữa chuẩn bị phương pháp tránh né, hắn rất muốn biết thực lực của ma pháp này, nhưng nếu quá mạnh vẫn có thể né tránh, bởi vì hắn thấy tốc độ của hỏa cầu chậm hơn rất nhiều so với phong nhận.

Tuy hai viên hỏa cầu được phóng ra với tốc độ chặm, nhưng khoảng cách giữa hai người không quá xa, nên việc va chạm với Lưu Dương không quá lâu. Hắn đã sớm chuẩn bị tốt, thậm chí khi hỏa cầu va chạm vào, hắn còn tăng thêm năng lực phòng ngự cho tầng bảo vệ, sau khi hai thứ va chạm với nhau, tầng bảo vệ rung động kịch liệt, bất quá viên hỏa cầu vẫn chưa đủ trình phá vỡ tầng phòng vệ. Lưu Dương cảm giác cường độ của hỏa cầu lớn hơn phong nhận rất nhiều, đại khái đạt tới khoảng 800 điểm chân khí, xem ra thực lực của tên đại ca này mạnh gấp 3 lần tên kia, khó trách hắn có thể trở thành thủ lĩnh.

Theo sau hỏa cầu thứ nhất, là hỏa cầu thứ hai, hỏa cầu thứ hay yếu hơn viên đầu tiên một ít, bất quá rất nhỏ mà thôi, xem ra năng lực khống chế của tên thủ lĩnh này khá tốt, cường độ viên hỏa cầu thứ hai đạt ở mức 750, nhưng trước vòng bảo vệ của Lưu Dương, hai viên hỏa cầu sau khi va chạm vào rất nhanh liền bị tiêu tán, cuối cùng hóa thành hư vô .

Thấy hỏa cầu bị Lưu Dương chặn một cách thoải mái, tròng mắt tên thủ lĩnh muốn rớt ra ngoài , hắn chưa từng gặp ai có thể nghạnh kháng trực tiếp với hỏa cầu, còn viên hỏa cầu thứ ai hắn gữi gắm hy vọng trong đó cũng bị Lưu Dương phá tan, hơn nữa sau khi hỏa cầu tiêu tan, trong lòng hắn đã sinh ra thối ý: ‘ hỏa cầu được mình phóng ra nhưng mình muốn chặn nó lại cũng là một vấn đề, không ngờ tên kia không tốn chút sức nào có thể xử lý một cách gọn nhẹ, chuyện này không hay rồi, nếu không chuồn sớm chắc chắn sẽ toi ở đây’.

Sau khi dò xét xong năng lượng của hỏa cầu, Lưu Dương thở dài một hơi nhẹ nhõm, xem ra bản thân đã quá cẩn thận , bất quá trong một tổ chức móc túi, không ngờ lại xuất hiện hai ma pháp sư, tuy rằng không biết cấp bậc của bọn chúng là gì, nhưng lực công kích không hề nhỏ chút nào.

Đối với Lưu Dương bây giờ thì 800 điểm năng lượng không có tác dụng gì, bất quá đối với người thường hoặc một vài cao thủ phổ thông thì có thể nói là rất mạnh, thậm chí với người có mức năng lượng 5000 như Trịnh Quốc Vận, nếu hắn không thể phóng chân khí làm vòng bảo vệ thì chắc chắn sẽ gặp không ít phiền toái.

Hơn nữa chỉ sợ tính công kích mạnh không phải là toàn bộ đặc tính của ma pháp, thậm chí hắn có thể cảm giác được vừa rồi tên kia chạy nhanh như thế, chắc là dựa vào năng lực của phong hệ, lúc phong hệ ma pháp biến thành phụ trợ thì đó chính là gia tăng sự linh mẫn.

Dùng để tăng tốc độ, trên người tên kia không có dao động của chân khí, chỉ dựa vào phong thuộc tính lại có thể đạt được 70% tốc độ của ban thân, xem ra ma pháp quả là thú vị.

Lưu Dương đứng suy nghĩ trong ánh mắt kinh ngạc của người khác, trong lòng nghĩ đến, làm sao để tìm ra mấu chốt trong ma pháp, tuy rằng bản thân đã có được võ công, nhưng là xem ra ma pháp cũng rất thú vị, rốt cuộc nó được phát ra từ đâu, tại sao trên người những tên kia lại không có dao động của năng lượng.

Trong đám người ở đây người kinh ngạc nhất chắc chắn là Tật Phong , khi hắn xuất phong nhận, hắn không hề tự tin là có thể tiêu diệt được Lưu Dương, nhưng hắn biết rõ thực lực của đại ca so với bản thân mạnh hơn rất nhiều, lúc nãy đua tốc độ hắn thấy Lưu Dương không nhanh hơn mình bao nhiều, nhưng không nghĩ tới, thằng khốn này còn ẩn lưu thực lực, dễ dàng chặn đòn tấn công của đại ca.

Suy nghĩ này của Tật Phong quả thật có chút bất cập, hắn lấy mặt mạnh của mình để đưa ra kết luận về thực lực của người khác thì làm sao có thể đưa ra kết quả chính xác. Phong thuộc tính có ưu thế về tốc độ, nếu xét về điểm này thì nó còn mạnh hơn khinh công một chút, nhưng võ công thì làm sao chỉ dùng mỗi tốc độ để phán xét được, hơn nữa, tốc độ trong võ công không phải chỉ là chạy một mạch trên đường thẳng, mà là mượn tốc độ để phát ra công kích mạnh gấp chục lần. Tốc độ thấp có thể bù bởi lực công kích mạnh, nhưng cho dù tốc độ nhanh mà lực công kích quá thấp thì cũng chỉ vô dụng mà thôi.



Những tên đàn em đứng đó bắt đầu suy sụp , bọn thấy thực lực của Nhị ca không ngờ lại mất đi hiệu quả , mà thực lực mạnh hơn như đại ca cũng chẳng làm nên trò trống gì, xem ra lúc này đã không còn hy vọng , một vài tên thông minh bắt đầu tìm đường trốn, ánh mắt lập lèo dò xét tính huống xung quanh.

Đáng tiếc , nơi bọn chúng chọn rất thích hợp để bố trí cạm bẫy, nhưng lại không thích hợp để chạy trốn, bốn phía cực kỳ trống trải, ngoại trừ có một vài cây xanh lác đác thì không còn gì che chắn, đương nhiên càng không có thôn làng nào gần đây, nếu không thì không thích hợp cho cạm bẫy rồi.

Mấy tên thông minh bắt đầu lùi dần ra sau, Lưu Dương thấy bọn chúng sinh thối ý, tất nhiên sẽ không cho bọn chúng thời gian làm việc đó, nhanh chóng phóng lên, bọn móc túi ngã xuống như lá rụng, còn hai tên thủ lĩnh biết hôm nay cũng khó má thoát khỏi tay Lưu Dương nên điên cuồng liều mạng, Phong Nhận và Hỏa cầu điền cuồng hướng về phía Lưu Dương công kích.

Tuy hai người bọn chúng dốc sức liều mạng , nhưng năng lượng của bọn chúng so với Lưu Dương, thì giống như con chó so với con voi, chỉ cần con voi cẩn thận, thì ngay cả *** voi con chó cũng không có mà ăn.

1 phút sau, Lưu Dương dưới làn mưa phong nhận và hỏa cầu đánh tới hai người bọn chúng , vì muốn cho bọn chúng ‘yên lặng’ bớt, hắn đặt biệt tháo rời các khớp ngón tay của chúng.

Nhìn đống người nằm trên mặt đất, Lưu Dương thở dài một hơi, tuy bọn chúng đã nhìn thấy khuôn mặt của mình, nhưng không thể không đuổi theo may mắn khi tới chỗ này thì trời đã tối, nên chắc là nhìn không rõ.

Nơi khỉ ho cò gáy này lại không có điện thoại công cộng, bất quá trên người của những tên móc túi này có không ít di động. hắn cầm đại một chiếc gọi báo án cho cảnh sát, nói bọn họ là chỗ này có người dùng vũ khí đánh nhau, hoài nghi đây là một tổ chức phạm tội, còn về vị trí thì hắn cũng không biết đây là đâu, chính miêu tả lại phương hướng và khoảng cách, sau đó so sánh trên bản đồ thì thấy hình như chỗ này là một ngọn núi cách thành phố U khoảng 10km, có tên là Độc Phong sơn.

Lưu Dương xuống tay rất có chừng mực, những tên tội phạm nằm ở đây chỉ bị hắn làm cho trật khớp xương mà thôi, trở về tìm một bác sĩ trung y chuyên về xương khớp là khỏi ngay, không có gì nguy hiểm.

Bọn chúng đã không còn gì để tra hỏi , chờ cảnh sát tới nữa là xong, bất quá bản thân không thể nán lại chỗ này lâu hơn , Lưu Dương tùy tiện tìm vài thứ, đưa chân khí vào, sau đó đặt xung quanh khu này, khu này trộng mênh mông bát ngát cực kỳ thông thoáng, nếu đứng trong phạm vi 500m rất dễ bị phát hiện.

Xử lý xong mọi việc, Lưu Dương xách theo hai thủ lĩnh của đám móc túi, hướng theo một nơi hẻo lánh mà đi, hai người không quá béo, nhưng cộng lại cũng có 200 cân(100kg), bất quá đối với Lưu Dương bây giờ thì nó cũng chỉ giống như đi hai tay không, hơn nữa lúc này hắn dùng toàn lực bay vú đi, 5km chỉ mất 3’ , lúc này mặt Tật Phong xám lại như tro tàn, giờ hắn mới biết cuộc chạy đua vừa rồi Lưu Dương vẫn chưa dùng toàn lực, nếu hắn sớm bung hết thực lực ra thì bản thân muốn chạy thoát khỏi thành phố cũng khó, chứ đừng nói là dẫn đến nơi đây .

Nhìn khoảng cách thấy không khác lắm , Lưu Dương dừng lại, đây là cực hạn trong phạm vi cảm ứng của hắn, không biết cảnh sát đã tới để thu dọn hiện trường chưa??

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook