Diễm Phúc

Quyển 1 - Chương 68: Lộ ra chân tướng (thượng).

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Bởi vì Lưu Thải Vân muốn thấy sự chuẩn bị của nhìn Lưu Dương, cho nên Lưu Dương và nàng cùng đi lên lầu, lúc này tâm tình của hắn đang rất cao hứng, bất kể thế nào thì cũng đạt được sự đồng ý trong nhà, có thể đi đến Hoàng Vân Sơn học võ, lúc này khi ý tưởng đã được thực hiện thành công, hắn cao hứng đi lên lầu một cách thoải mái.

Rất nhanh, hai người đã đến phòng của Lưu Dương, ở trong phòng Lưu Thải Vân thấy được đống đồ Lưu Dương gói một cách rất gọn gàn, được đặt ở một chỗ, hơn nữa chỉ cần mang trên lưng là được, điều này đối với việc lữ hành thì cực kỳ thuận lợi.

Lưu Thải Vân nhìn thế có chút khó xử, không biết phải làm sao, mà Lưu Dương cũng thế, lúc chiều hắn phải tốn hơn hai giờ mới gói gém xong tất cả mọi thứ, chẳng lẻ bây giờ lại mở ra, mở ra thì dễ, nhưng nếu muốn gói lại như củ thì ít nhất cũng phải mất vài giờ đồng hồ.

Lưu Thải Vân nhìn thấy vẻ măt khó xử của Lưu Dương, lại liếc nhìn qua bao đồ, nhớ tới đều là hàng mới mua, liền hỏi:

"Tiểu Dương, những thứ này đều được mua trong ngày phải không? Chắc là vẫn còn giữ danh sách các đồ dùng chứ? Đưa ta xem thử còn thiếu thứ gì không."

Lưu Thải Vân biết những đồ dùng này trong nhà chắc chắn không có, nếu Hoàng Nhã Lỵ có cũng đều là dành cho nữ, Lưu Dương cũng không xài được, do đó Lưu Dương phải mua toàn bộ mọi thứ, một khi là mới mua, không cần mở ra xem, chỉ cần cầm menu hàng hóa coi qua là được.

"Có, có, con để chỗ kia, dì chờ chút."

Lưu Dương nói xong chạy nhanh tới bàn học, trong hóa đơn đương nhiên là có danh sách đồ dùng , may là Lưu Thải Vân nghĩ tới, nếu không phải mất thêm vài giờ nữa để gói đồ.

Đưa danh sách cho Lưu Thải Vân, nàng mở ra nhìn cẩn thận.

Cảm giác đầu tiên là rất đầy đủ, nàng thầm than một câu, tiểu Lưu Dương quả nhiên đã trưởng thành, suy nghĩ đã chính chắn hơn rất nhiều, cơ bản là đã chuẩn bị xong mọi thứ , chỉ có những thứ lặt vặt không quan trọng là chưa có, nhưng cái này cũng không phải là lỗi của hắn, chỉ cần điểm này, nếu đem so với những đứa trẻ cùng trang lứa thì hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Sau khi xem xong, Lưu Thải Vân gật gật đầu nói:

"Tiểu Dương, chuẩn bị tốt lắm chỉ còn vài thử lặt vặt, ngày mai ta giúp ngươi mua, khi đi xa không thể bằng ở nhà, bước ra bên ngoài mọi chuyện đều phải cực kỳ cẩn thận, hiểu chưa?."

Nói xong, Lưu Thải Vân đem danh sách trả lại cho Lưu Dương, vỗ vỗ vai hắn.

"Lưu a di, là cái gì vậy ?"

Lưu Dương hỏi, hắn rất kỳ quái, bản thân đã chuẩn bị tới chừng này, không biết đã quên cái gì.

"Một vài đồ lặt vặt, yên tâm đi ngày mai ta đưa cho ngươi." Lưu Thải Vân nói.

"Ok."

"Tiểu Dương, khuya rồi , ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa , ngủ sớm một chút đi, ngày mai chắc phải dậy sớm."

Lưu Thải Vân nói xong đẩy cửa ra ngoài.

Mà mãi đến khi Lưu Thải Vân đẩy cửa đi ra ngoài, Lưu Dương mới hưng phấn kêu lên một tiếng:



"YES."

Đương nhiên là không thể kêu to, nên hắn hạ thấp giọng xuống, sau đó dang thân thể ra ngã người xuống giường.

Hắn thật sự là rất hưng phấn , đi học võ, khí đó sẽ chân chính trở thành cao thủ giang hồ, mà không cần Lý Long Cảnh phụ thể, mới nghĩ đến đây hắn hưng phấn vô cùng.

Lưu Thải Vân đi từ từ xuống lầu, thấy Hoàng Căn Vĩ vẫn ngồi ở chỗ củ đọc báo, đi tới trước mặt hắn, Hoàng Căn Vĩ cũng nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu vừa thấy, sau đó nói:

"Bà xã, Tiểu Dương chuẩn bị mọi thứ ra sao?"

Lưu Thải Vân đến bên cạnh Hoàng Căn Vĩ ngồi xuống, sau đó nói:

"Cơ bản là đủ cả, Tiểu Dương quả thật đã trưởng thành, khi chúng ta bằng tuổi nó thì sự tỉ mỉ không bằng hắn bây giờ."

"Đương nhiên , con nít bây giờ phát triển hơn chúng ta hồi đó nhiều, lúc đó 15 16 tuổi vẫn còn ngây ngô."

Hoàng Căn Vĩ qua trang tờ báo, sau đó nói.

"Ông xã, anh đừng đọc báo nữa, nói chuyện chính đi, đoạn đường xa như vậy, Tiểu Dương đi một mình có chuyện gì không?"

Lưu Thải Vân vẫn còn chút lo lắng, tuy thấy Lưu Dương đã thực sự trưởng thành, nhưng từ trước đến nay với bất cứ chuyện gì nàng vẫn xem hắn là một đứa nhỏ , chỉ mới hơn 15 tuổi quả thật vẫn còn nhỏ, nên ở nhà nhận sự quan tâm của cha mẹ, chính Lưu Dương chưa đến 16 tuổi lại phải một mình đi xa hơn 1000km.

"Ai nói không sao, nhưng tiểu Dương đã nói qua , nơi tọa lạc của sư môn là bí mật, không thể nói cho người khác biết, chứ đừng nói đến chuyện đi cùng, nếu không chúng ta hai xin nghỉ phép, đi chung với hắn thì tốt rồi."

Hoàng Căn Vĩ thả tờ báo xuống, cảm khái nói.

"Haizz, đường xa như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì, thì mình làm sao phải đối diện với Lưu tẩu đây, khi con sống nàng đã coi ta như chị em ruột."

Lưu Thải Vân liền nghỉ đến cha mẹ đã qua đời của Lưu Dương, nước mắt lập tức chảy xuống.

Hoàng Căn Vĩ cầm giấy ăn đưa tới cho vợ, sau đó khuyên giải :

"Bà xã, chắc không có việc gì đâu, võ công của Tiểu Dương cao như vậy cơ mà."

Lưu Thải Vân lau qua nước mắt, giọng nói có phần chờ mong:

"Hy vọng là như thế."



"Đúng rồi, bà xã, em thấy cái bóng lưng này thế nào?"

Hoàng Căn Vĩ cầm tờ báo lên đưa cho Lưu Thải vân, sau đó hỏi.

Lưu Thải Vân tiếp lấy tờ báo, sau đó hỏi:

"Cái bóng lưng này không phải của đại hiệp che mặt nổi tiếng trong những ngày này sao, chủ đề chúng ta thường xuyên nói chuyện cũng là hắn, có tin gì của hắn à?"

Hoàng Căn Vĩ chỉ vào cái lưng trên tờ báo, nói:

"Không có tin tức gì, nhưng mà Thải Vân, em xem không phải cái bóng lưng này nhìn rất quen thuốc sao? Nhìn xem giống ai?"

Lưu Thải Vân cẩn thận nhìn cái bóng lưng trong tờ báo, đột nhiên trước mắt sáng ngời, sau đó nói:

"Rất quen thuộc, sao em lại nhìn quen mắt vậy chứ, ông xã, anh biết người này sao."

"Chẳng những anh quen, mà em cũng quen, anh cũng vừa mới biết tại sao cái hình ảnh kia lại quen thuộc như thế! Và những biểu hiện vừa rồi của Tiểu Dương làm cho anh càng thêm xác định chuyện này."

Hoàng Căn Vĩ suy nghĩ một chút rồi nói.

Lời nói của Hoàng Căn Vĩ làm Lưu Thải Vân chấn động, cẩn thận nhìn hình ảnh trên tờ báo, liên tưởng đến Lưu Dương, liền làm cho Lưu Thải Vân cảm thấy cực kỳ giống nhau, nàng có chút không khống chế được bản thân nói:

"Ông xã, hay là, hay là, người che mặt kia chính là..."

"Đúng vậy, chính là Tiểu Dương, hôm trước lúc nhìn thấy hình ảnh này trên TV, anh nghĩ sao nó lại quen đến thế, bất quá chỉ nghĩ đó là ảo giác, nhưng hôm nay được nghe Lưu Dương nói là hắn có võ công, hơn nữa lúc nãy lên lầu, anh nghĩ tới cái bóng lưng của đại hiệp che mặt kia, thì đem ra đối chiếu thấy giống nhau như đúc, thân ảnh này rất quen thuộc đối với chúng ta , tuy rằng Tiểu Dương thay bộ đồ khác, lại còn che mặt, nhưng là anh vẫn có thể nhận ra được."

"Không thể nào, Tiểu Dương làm sao có võ công cao như thế?"

Vẻ mặt Lưu Thải Vân đầy kinh ngạc, Lưu Dương chỉ là một thằng nhóc hơn 10 tuổi , sao có thể hạ gục nhiều người như thế, hơn nữa còn cứu một đoàn nữ hài bị lừa, tuy là vừa rồi Lưu Dương biểu hiện võ công cũng rất kinh hãi thế tục .

Hoàng Căn Vĩ cực kỳ khẳng định nói:

"Chắc chắn là vậy, thật ra còn một chứng cứ phụ nữa."

"Chứng cứ phụ gì?" Lưu Thải Vân rất kỳ quái, bản thân không hiểu chuyện gì, thì tại sao Hoàng Căn Vĩ lại biết rõ như vậy, ngoại trừ phỏng đoán, còn có thêm chứ cứ phụ là thứ gì nữa.

Hoàng Căn Vĩ liếc nhìn bà xã, sau đó gằn từng tiếng nói:

"Bằng chứng phụ chính là--- Lữ —— Thiện —— Á ——."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook