Diễm Phúc

Quyển 1 - Chương 67: Phát hiện manh mối.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Hai vợ chồng đã nhiều năm mặn nồng với nhau , tự nhiên tâm linh tương thông, rất nhanh đã biết được ý tưởng của đối phương.

Hoàng Căn Vĩ biết được suy nghĩ của Lưu Thải vân, nói với Lưu Dương : "

Tiểu Dương, trong những năm qua ngươi đã tu luyện được một thân võ công, hơn nữa chuyện này có quan hệ đến tương lai của ngươi, ngươi tự quyết định đi, thúc thúc sẽ,cũng can thiệp vào , nhưng ta nhắc ngươi một chút, có bản lĩnh mạnh mẽ cũng chưa chắc an toàn 100%, phải cẩn thận."

Hoàng Căn Vĩ là luật sư, hơn nữa là luật sư bên án hình sự, tự nhiên tiếp xúc với rất nhiều tệ nạn xã hội, có rất nhiều chuyện xảy ra mà ngay cả người lớn cũng không thể giải quyết dễ dàng, huống chi Lưu Dương mới chỉ là thằng nhoc 16 tuổi , 1000km, chính là đi xa một mình ra ngoài hơn 1000km a, đi một mình như vậy xa, khi xưa bản thân ở tuổi đó không hề dám nghĩ đến việc này, cho nên dặn dò nhiều hơn vài câu cũng rất cần thiết.

Lưu Dương không nghĩ đạt được sự chấp thuận nhanh như vậy, nhất thời mừng rỡ, liên tục bảo đảm:

"Hoàng thúc thúc, Lưu a di, con sẽ cẩn thận, nhất định cẩn thận." Có người nhiều kinh nghiệm như Lý Long Cảnh bảo vệ thì ai có thể làm gì được mình.

Lưu Dương hôm nay so với Lưu Dương ngày trước khác nhau rất xa, tự tin, dũng cảm, đừng nói là đi hơn ngàn km, cho dù là núi đao biển lửa hắn cũng dám vào, những chuyện Hoàng Căn Vĩ lo lắng, hắn đã sớm suy nghĩ qua.

Lúc rãnh rỗi, Lý Long Cảnh cũng từng nói với hắn rất nhiều kinh nghiệm trên giang hồ, tuy rằng xã hội bây giờ và giang hồ năm đó khác nhau, có thể khẳng định là trị an của xã hội hiện tại tuyệt đối tốt hơn so với lúc đó, nhưng về mặt sức mạnh và kỹ xảo thì hoàn toàn không bằng.

Phải biết rằng năm đó chính là thời đại của võ công, một tên trộm vặt cũng có võ công, chứ chưa kể đến dược vât, độc dược, những thứ đó mới cái làm người khác khó phòng bị nhất.

Hoàng Căn Vĩ và Lưu Thải Vân vui vẻ tươi cười, nhưng Hoàng Nhã Lỵ từ khi biết Lưu Dương có võ công, lúc này nàng mới tỉnh lại từ trong khiếp sợ.

Bản thân Lưu Dương có võ công a, là võ lâm cao thủ quả thật làm cho người khác rất hưng phấn, cả ngày nay trong đầu nàng chỉ quanh quẩn hai chữ võ công, cũng có rất nhiều mơ tưởng đến việc bái sư học nghệ, nhưng bây giờ giấc mộng đó đang ở trước mặt, thì có chút ngoài sức tưởng tượng, khó tin vào điều này.

Lưu Thải Vân nhìn thoáng qua gương mặt có chút no nớt của Lưu Dương, không ngờ lúc này hắn có thể tự mình đi du lịch một mình, hơn nữa là đi đến Hoàng Vân Sơn cách đây hơn 1000km, mà nơi đấy lại có chu vi hơn 1000km là rừng núi, còn có rất nhiều rừng nguyên sinh, nói không lo lắng là nói dối, quan tâm hỏi:

"Tiểu Dương, ngươi đã chuẩn bị tốt mọi thứ chưa? Nếu không ngày mai chúng ta cùng chuẩn bị."

"Xong hết rồi , mấy ngày trước con đã mua đủ, đang để hết trong phòng, không bằng con dẫn dì đi xem."

Lưu Dương thấy được sự quan tâm của Lưu Thải Vân, thì cực kỳ cảm động, nhanh nói

"Thải Vân, em đi kiểm tra qua đi, đây là lần đầu tiên Tiểu Dương xa nhà, không nên thiếu sót bất cứ cái gì, ‘ở nhà ngàn ngày không gặp chuyện, ra ngoài nữa bước khó đi’, chuẩn bị nhiều một chút cũng không thừa."

Hoàng Căn Vĩ cũng quan tâm nói.

Là người đứng đầu trong ngành luật, hắn đã đi xa rất nhiều lần, nhưng không giống như Lưu Dương phải đi tới một ngọn núi hoang vắng, nên lần đầu tiên này phải chuẩn bị đầy đủ .

"Được rồi, Căn Vĩ."



Lưu Thải Vân trả lời rồi sải bước lên lầu.

Nhưng khi nàng đứng lên lại đánh động đến Hoàng Nhã Lỵ, lúc này Hoàng Nhã Lỵ mới nhớ tới việc tiểu Dương ca ca là cao thủ, hơn nữa sắp đi xa , vội vàng kích động kêu lên:

"Dương ca, huynh có võ công, lại muốn đi học võ công, ta cũng muốn đi, mang ta đi theo với."

Nhìn thấy Hoàng Nhã Lỵ có chút không hiểu chuyện, Hoàng Căn Vĩ hơi tức giận, kéo nàng qua, khiển trách: "

Nhã Lỵ, Tiểu Dương không phải là đi chơi, ngươi đi theo làm gì, chờ sau này hắn trở về sẽ dạy cho ngươi, hơn nữa, rất nhiều môn phái của võ lâm có rất nhiều quy định không phải ai cũng có thể gia nhập, ngươi xem, không phải Tiểu Dương tu luyện đến cấp này mới được đi vào bái sư hay sao?"

Hoàng Nhã Lỵ bị viễn cảnh võ học làm cho mờ mắt, làm như mọi lời khuyên bảo đều nghe như không thấy:

"Không cần, không cần, con không cần, con chỉ muốn học võ công, muốn trở thành thế hệ đại hiệp tiếp theo, một nữ hiệp."

Lưu Thải Vân thấy bộ dạng lơ đễnh của Hoàng Nhã Lỵ liền lắc đầu:

"Có nữ hiệp nào mà lại không biết nghe lời như ngươi, như thế thì có thể biến thành dạng nữ hiệp gì, Tiểu Dương, ngươi mặc kệ nó."

Hoàng Nhã Lỵ vẫn chắc miệng như cũ:

"Con không biết, con chỉ muốn đi chung."

Lưu Dương chứng kiến bộ dạng nháo sự của Hoàng Nhã Lỵ, lại nghỉ bản thân không có cách gì mang nàng đi theo, đành dựa theo ý của Hoàng Căn Vĩ , nói:

"Được rồi, Nhã Lỵ, nghe lời đi, chờ ta trở lại, ta dạy cho ngươi được chứ!? Đây là nơi trọng địa của sư môn, hơn nữa không đạt tới cảnh giới chân khí ngoại phóng ngay cả ta cũng không thể đi vào."

Hoàng Nhã Lỵ ngẫm lại thấy cũng đúng, nếu sớm đi được, thì vài năm trước Tiểu Dương ca ca đã đi rồi, hơn nữa có đọc qua các tiểu thuyết võ hiệp nàng cũng biết tu luyện võ công nên tu luyện từ đầu, tốt nhất là khi còn nhỏ.

nhưng nàng không biết Lưu Dương là một ngoại lệ, cho nên dù có chút không như ý nhưng cũng đành phải chấp nhận, bất quá nàng giơ nắm tay nhỏ nhắn lên, làm ra vẻ đe dọa:

"Tiểu Dương ca ca, huynh đáp ứng rồi thì tốt nhất là không nên quên, nếu không thì, hừ…."

Nhìn thấy Hoàng Nhã Lỵ giơ nắm tay nhỏ bé lên lại còn ra vẻ hăm dọa, hơn nữa khuôn mặt của nàng lại ra vẻ nghiêm túc, cả nhà liền nở nụ cười.

Tuy Hoàng Nhã Lỵ còn nhỏ, nhưng luôn trêu đùa mọi người trong nhà, biểu hiện vừa rồi, cũng khiến sự lo lắng của Hoàng Căn Vĩ và Lưu Thải Vân đối với Lưu Dương giảm đi rất nhiều, bất kể thế nào Lưu Dương đã thực sự trưởng thành.

Hoàng Căn Vĩ nhìn thấy biểu hiện quyết tâm của Lưu Dương, trong lòng rất vui, biểu hiện từ sau khi xuất viện của Lưu Dương, cho đến lúc thể hiện võ công vừa rồi, chim non chỉ có khi nào rời khỏi sự che chở của cham mẹ, mới có thể đủ cứng cáp để bay cao, Lưu ca Lưu tẩu, tiểu Dương của hai người đã thực sự thành tài .



"Không cho cười, không cho cười, ba, mẹ, Tiểu Dương ca ca, các ngươi đều khi dễ ta, đều cười ta."

Hoàng Nhã Lỵ bị chọc quê nên có chút ngượn ngùng , vội vàng kêu lên.

"Mọi người không phải cười ngươi, mà là cảm thấy ngươi rất đáng yêu , ngươi nói đúng không Tiểu Dương."

Hoàng Căn Vĩ nhẹ nhàng vuốt tóc Nhã Lỵ, trìu mến nói.

"Đúng vậy, hoàng thúc thúc nói chí phải, Nhã Lỵ là niềm vui của nhà chúng ta, mọi người sao có thể cười ngươi."

Lưu Dương nhanh chóng bồi thêm vào.

"Hừ, không để ý tới mọi người nữa." Nói xong liền chạy lên lầu nhanh như chớp .

"Ha ha, nha đầu kia, không ngờ cũng có ngày bị ngượng."

Hoàng Căn Vĩ thấy bộ dáng Hoàng Nhã Lỵ, ôm bụng cười.

Hoàng Căn Vĩ hướng đến Lưu Thải Vân nói:

"Thải Vân, em đi xem những đồ vật Tiểu Dương đã chuẩn bị đi ... nếu thiếu chúng ta mua thêm vào."

"Được rồi, ông xã."

Lưu Thải Vân nhận lời, kéo tay Lưu Dương, nói:

"Tiểu Dương, chúng ta cùng lên xem được không?"

Nhìn theo Lưu Dương và Lưu Thải Vân đi lên lầu, Hoàng Căn Vĩ đột nhiên thấy bóng lưng của Lưu Dương có chút quen quen, hình như đã gặp qua ở đâu, nhưng không xác định được.

Hoàng Căn Vĩ liền xoa nhẹ đầu của mình, xem ra gần đây quả thật có quá nhiều chuyện kỳ lạ, hắn cầm tờ báo lên, đọc tin hôm nay.

Trang đầu có hình của đại hiệp che mặt, nhưng hình ảnh không rõ khi nhìn từ chính diện, nhưng vài tấm nhìn từ bên cạnh lại rất rõ, những tấm này đều được phóng viên trên xe của tờ Tin Nhanh Thành Phố dùng máy ảnh có độ phân giải cao chụp lại, Hoàng Căn Vĩ đột nhiên phát hiện, khi nhìn từ bên cạnh thì rất giống bóng lưng của Lưu Dương,

Sao lại có thể giống đến thế!? Chẳng lẻ…..

Hoàng Căn Vĩ nhìn vào tấm hình, mỉm cười , ‘ hảo tiểu tử, còn có chuyện gạt ta... ’

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook