Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 126: Lý Long Cảnh phải rời đi.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Lý Long Cảnh thấy bộ dạng giật mình hoảng hốt của Lưu Dương, lão nở nụ cười, cao hứng vì tình cảm mà đệ tử dành cho mình, bất quá lão vẫn nói:

- Thằng ngốc , trong thiên hạ có bữa tiệc nào mà không tàn, ngươi phải cao hứng cho vi sư mới đúng chứ, sư phụ có cơ hội rời khỏi thân thể của ngươi, thậm chí có thể tung hoành thiên hạ thêm lần nữa, đây cũng là nhờ duyên của ngươi.

- Nhờ con, thế là sao?

Lưu Dương không biết tại sao Lý Long Cảnh lại muốn rời bỏ mình, càng không hiểu tại sao việc ấy có liên quan đến hắn.

Giọng nói Lý Long Cảnh tràn ngập cảm kích:

- Nhờ ngươi mà từ Vô tự thiên thư ta có thể thấy được Càn âm quyết, dốc lòng nghiên cứu, ta tìm được từ sự kết hợp giữa Càn Dương quyết và Càn âm quyết một phương pháp, có thể để ta ký thác nguồn năng lượng khổng lồ của mình, hơn nữa chỉ cần ta tiếp tục luyện tập theo phương pháp này, cho tới lúc Càn dương quyết và Càn âm quyết đạt được chung một cảnh giới với nhau, lúc đó thậm chí là ta có thể khôi phục lại tự do.

- Đạt lại được tự do?

Lưu Dương thì thào nói, Lý Long Cảnh sống ký thác trong cơ thể đã là một chuyện thần thoại , nhưng đó dù sao cũng chỉ là sống ký sinh, đạt được tự do? Làm ra thân thể của chính mình, thì cái này quá mức thần kỳ rồi.

- Đúng là như vậy, tuy ta không dám khẳng định, nhưng việc âm dương nhị khí sinh ra hỗn độn là chính xác, còn hỗn độn là cơ bản của vạn vật, cho nên việc tái tạo lại cơ thể cũng không phải là không có khả năng.

Lưu Dương thật không ngờ, việc như vậy lại có thể xảy ra, bất quá trải qua thời gian dài , Lưu Dương rất sùng bái Lý Long Cảnh, lão nói cái gì cho dù khó tin cỡ nào cũng đều là sự thật, bản thân hắn là minh chứng rõ nhất , hiện tại hắn đã trở thành một cao thủ, một siêu nhân chân chính.

- Sư phụ, người phải mất bao lâu để tái tạo lại thân thể.

- Âm dương sinh vạn vật, những lời này mà hàm nghĩa cuối cùng, nhưng điều kiện trước tiên của ta là phải tu luyện Càn âm quyết đến đại thành, tuy ở trong thân thể ngươi, ta rất an toàn, nhưng không cách nào tu luyện, lực lượng của ta quá lớn, có những chuyện phải trải qua thí nghiệm mới được, vạn nhất xuất hiện sai lầm, thì lúc đó cơ bản là ngươi sẽ không chống lại được.

Lúc này Lưu Dương mới hiểu được , Lý Long Cảnh rời đi là vì nghĩ cho mình, nói:

- Không sao đâu sư phụ, người đừng đi được chứ, con sẽ cố gắng tu luyện đạt đến trình độ có thể thừa nhận lực lượng của người.



Lưu Dương nói, hơn một tháng qua hắn đã quen với việc có Lý Long Cảnh ở bên, bây giờ phải chia ly hắn có chút luyến tiếc.

Lý Long Cảnh đã ra quyết định, lão có lý giải về võ học vô cùng thâm sau, nhưng việc tu luyện kết hợp Càn dương quyết và Càn âm quyết chỉ là sáng kiến của riêng lão, hơn nữa thực lực của lão rất cao, lại có thuộc tính Dương, do đó khi nghiên cứu không biết sẽ xuất hiện vấn đề gì, hai người cùng chung một thân thể, như vậy đó tuyệt đối sẽ là gánh nặng cho thân thể này.

Lưu Dương là là đệ tử mà lão xem trọng nhất, thậm chí lão quan tâm còn hơn bản thân mình, mặc dù bản thân vạn kiếp bất phục lão cũng không muốn Lưu Dương chịu bất cứ ảnh hưởng nào, vì thế nói thẳng:

- Ý ta đã quyết, hơn nữa, năng lực hiện tại của ngươi đã tạm ổn , có ta ở bên cạnh hay không cũng không có gì khác, vả lại không có ta có thể để ngươi tự rèn luyện bản thân.

"Nhưng mà, sư phụ..."

Lưu Dương còn muốn nói cái gì, thì Lý Long Cảnh đã cắt đứt lời của hắn ngay lập tức:

- Không nhưng nhị gì nữa , cứ quyết định như thế, tính tình của ngươi ta hiểu rất rõ, sẽ không sử dụng công phu làm xằng làm bậy, nhưng là ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, không thể đem công phu sử dụng như vật tiến thân, hơn nữa hết sức truyền bá võ thuật, đúng rồi, bây giờ ngươi đã hiểu tại sao khi chọn đệ tử những thức khác không quan trọng bằng tính tình rồi chứ?

Lưu Dương biết Lý Long Cảnh đã quyết đị, giờ nói cái gì cũng vô ích, cặp mắt ngấn lệ mà gật gật đầu, Lý Long Cảnh tiếp tục hỏi:

- Tiểu Dương, ngươi còn nhớ tên Trịnh Quốc Vận kia chứ?

Lão biết thời gian lão ở trên người Lưu Dương không nhiều lắm, đang muốn giải quyết một số vấn đề bức xúc hiện nay, vốn lão định ở lại bên Lưu Dương một khoảng thời gian nữa, nhưng không ngờ Lưu Dương lại có tiến bộ cực nhanh, chưa đến một tháng mà võ công lẫn tinh thần lực đều đạt đến tầng thứ 4, hắn đã có năng lực tự bảo vệ, chim non sẽ không bao giờ lớn nếu như cứ núp dưới cánh cha mẹ, sau này nó sẽ không thể bay lộn trên đôi cánh của mình, cho nên lão buột phải đưa ra quyết định này.

- Con nhớ, sư phụ.

Lúc này Lưu Dương mới hiễu được tại sao trong mấy ngày qua Lý Long Cảnh lại dạy học cho mình theo lối nhồi vịt ăn, nào là đan đạo võ công trận pháp nhiều thứ linh tinh nữa, bản thân hắn còn cảm thấy buồn bực vì nghĩ sư phụ thấy tốc độ tu luyện của mình quá thấp, muốn tăng tiến độ lên.

Bây giờ hắn đã hiểu triệt để , sư phụ đã sớm quyết định, trước đó trụ cột của mình đã vững chắc, sau đó vì lão muốn tiết kiệm thời gian, đem một đốt kiến thức từ cỗ chí kim nhét vào não hắn, chờ đến khí công lực tiến tới phù hợp với chỗ nào thì sẽ đem chỗ đó ra tập luyện .

- Đồ đệ, ngươi còn nhớ sư phụ đã nói là thấy được dấu hiệu võ công trên người của hắn, ta nghĩ nát óc, thấy võ công không thể thất truyền dễ dàng như vậy, có lẽ chỉ ẩn dấu đi đâu đó , mấy điều này phải cần ngươi tra xét, nếu thật sự xuống dốc , ta hy vọng ngươi có thể làm võ học hưng thịnh lại lần nữa.

Lý Long Cảnh nói, bất kể thế nào lão luôn luôn là một võ si, luôn hy vọng võ học hưng thịnh lại, qua ngàn năm lão đã thấy được một xã hội mà trong đó võ học lại không như suy nghĩ của lão, do đó lão luôn hy vọng võ học sẽ quật khởi thêm một lần nữa.



Lưu Dương biết đây là phó thác cuối cùng của Lý Long Cảnh cuối, liền vội vàng gật đầu, khẳng định:

- Dạ, con nhất định sẽ làm được.

Lý Long Cảnh thở dài một hơi nhẹ nhõm nói:

- Một khi đã như vậy, thì sư phụ yên tâm, vậy bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị các thứ để tiến hành chuyển hoán, ngươi có nhớ ở giữa các vườn thuốc có một khu thạch bích rất lớn không?

Lưu Dương suy nghĩ một chút, sau đó nói:

- Đúng vậy con còn nhớ khu thạch bích ấy rất lớn lúc ấy con thấy thì nó tương đối bí mật.

- Đúng, chính là chỗ đó, kỳ thật phía sau thạch bích chính là một thương khố, chìa khóa mở thương khố nằm dưới phía tảng đá kia, ngươi cầm đi tới thương khố sẽ dễ dàng tìm được ổ.

- Thương khố?

Lưu Dương rất nghi hoặc, bất quá ngẫm lại cũng phải , năm đó sư phụ lợi hại như thế nào, chẳng lẻ lão chỉ sưu tầm mỗi dược liệu, không quan tâm đến những thứ khác, chắc những thứ này đều được đặt bên trong thương khố, cũng không biết bây giờ trong đó còn những thứ gì.

Lưu Dương tìm kiếm dưới đan đỉnh hơn nữa ngày, lúc này mới phát hiện một phiến đá phát ra ánh sáng xanh, mở ra phiến đá ra phát hiện trong đó có một cái khe nhỏ, một chiếc chìa khóa không biết làm bằng chất liệu gì nằm lặng yên ở đó, thầm nghĩ, cách làm việc của sư phụ thật là kín đáo, nếu lão không chỉ thì mình cũng không thể biết chỗ này có cái rãnh nhỏ.

Hắn cầm chìa khóa, chạy đến trung tâm, đứng trước bức tường đá lớn, Lưu Dương cứ cho rằng đây là vách núi, vì bên trong huyệt động có rất nhiều nơi thế này, gõ gõ thử vài cái thấy phát ra âm thanh trầm đục, không biết là làm từ cái gì, nhưng xem ra độ dày cánh cửa này rất lớn.

Đứng trước vách đá, Lưu Dương tìm trái phải không thấy ổ khóa đâu, tuy vách đá không hề nhẵn bóng, nhưng không có bất cứ cái lỗ nào, đang lo lắng, Lý Long Cảnh lên tiếng :

- Tìm trên mặt đất có một hòn đá nhô ra, ngươi lấy tay chạm vào phía dưới chính là nơi đặt chìa khóa vào.

Lưu Dương nhanh chóng tìm kím, có 6 chỗ nổi lên, Lưu Dương sờ rất kỹ lưỡng, thấy một nơi thích hợp với chiếc chìa, hắn duỗi tay đem chiếc chìa khóa cắm vào, sau đó vặn, một âm thanh ma xát sàng xạc vang lên, tựa hồ như là tiếng động của cơ quan, sau đó Lưu Dương thấy bước tường trước mặt được kéo lên, mà thương khố khổng lồ hiện trước mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook