Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 125: Truyền thừa kiểu 'nhồi vịt ăn'.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Tinh thần lực của Lưu Dương đã đột phá, Lý Long Cảnh quay về ý thức hải, kỳ thật mấy ngày nay, Lưu Dương mệt, Lý Long Cảnh cũng không hề thoải mái hơn hắn, mỗi ngày lo lắng dạy bảo Lưu Dương bao nhiêu thứ, hơn nữa phải nghỉ cách giúp Lưu Dương đột phá. Bây giờ bất kể là Thanh Hư đại pháp, hay Vô Tự Thiên Thư, Lưu Dương đều đột phá tầng thứ tư , Lý Long Cảnh đã yên tâm hoàn toàn.

Lý Long Cảnh không lên tiếng, còn Lưu Dương sau khi thu công hắn vẫn chưa đi ngủ, tinh thần lực công pháp được thăng cấp , hắn liền muốn kiểm tra thử thiên phú dị năng của mình tắng tiến được bao nhiêu.

Kiểm tra xong, hắn không được tăng thêm năng lực nào, có ‘Thấu triệt’ hiệu quả tăng gấp đôi, so với trước kia càng thêm hữu hiệu, nhưng khả năng cảm ứng lại tăng nhiều hơn, trước kia tinh thần lực 2000, phạm vi cảm ứng là 12 thước, tới 8000, đạt được 50 thước, bây giờ trị số tinh thần lực tăng lên chưa được 50%, nhưng phạm vi cảm ứng tăng gấp 3, đạt tới phạm vi150 thước, hơn nữa khi cảm ứng tinh thần lực cũng tiêu hao ít hơn .

150 thước, nếu dựa theo cách nói các tiểu thuyết võ hiệp, tương đương là 15 trượng, trong khoảng cách ấy mà chỉ cần gió thổi lá bây đều không qua mắt được hắn, đúng là không tệ chút nào, kỳ thật chỉ cần bấy nhiêu là Lưu Dương đã rất thỏa mãn. Ngoại trừ mấy cái này, thì không thêm được năng lực gì mới , nhưng Lưu Dương vẫn thỏa mãn đi vào giấc ngủ.

Hôm sau, buổi sáng vẫn là các chiêu thức võ công quen thuộc, buổi chiều học thuộc thêm 2 trận pháp mới, tính cho đến hôm nay Lưu Dương đã học được 7 trận, nhưng chỉ học cho biết mà thôi, khoảng cách đến sự tinh thông còn rất xa. Buổi tối xuất hiện thứ mới, Lý Long Cảnh dạy cho Lưu Dương luyện chế một loại đan dược mới, tụ thần đan.

Tụ thần đan có tác dụng tương tự tụ khí đan, chỉ khác mỗi một chỗ là nó dùng phục hồi tinh thần lục, tinh thần và nội lực khác nhau rất lơn, nhưng hai loại đan dược này đều vô thuộc tính nên có thể sử dụng cùng nhau.

Đây đúng là một tin tốt tốt, bổ sung tinh thần lực, một khi trên người tích tụ đủ tụ thần đan, Lưu Dương cảm thấy nó có lợi vô cung to lớn , độ phân giải của cảm ứng luôn ở mức cao, không bao giờ ... sợ năng lượng không đủ , hơn nữa nếu có nguy hiểm thì Lý Long Cảnh có thể phụ thân trong một thời gian dài .

Lý Long Cảnh cảm giác được suy nghĩ của Lưu Dương, thở dài một hơi, tính đi tính lại chỉ còn vài ngày, thôi!! Đến lúc đó nói luôn cho nó, nên giờ lão đành giả bộ như không nghe thấy chuyện gì.

So với tụ khí đan, tụ thần đan đơn giản hơn không ít, khi luyện chế chỉ sử dụng 3 loại hỏa diễm, biến hóa qua lại khong ngừng, nhưng nguyên liệu cần để luyện chế thì nhiều hơn tụ khí đan một chút, chủ liêu là Thủ Ô, hơn nữa từ 30 năm trở xuống, những nguyên liệu khác đều là vật thường, như đảng tham, bạch đia các loại thảo dược đó tìm được rất dễ dàng.

Lưu Dương có kinh nghiệm khi luyện tụ khí đan, nên tụ thần đàn chỉ cần một lần là thành công, bất quá vì chưa quen tay, cho nên số lượng đa dược cho ra không nhiều lắm, chỉ có bảy tám mươi khỏa, số hoàn hảo cũng chỉ có hơn - ba mươi khỏa, nhìn thấy viên đan màu xanh trước mắt, Lưu Dương hoài nghi nói:

- Sư phụ, những thứ này có thể khôi phục tinh thần lực sao?

- Đúng vậy, chính là mấy thứ này, năng lượng được khôi phục bởi tụ thần đan không khác tụ khí đan là mấy, tinh thần lực hồi phục với giá trị trung bình là 100, cho dù là hoàn hảo cũng chỉ có 120 mà thôi.

Lý Long Cảnh không nói thêm gì, chỉ thúc dục hắn luyện đan. So với lô đầu thì lô thứ 2 tốt hơn nhiều, đan dược hoàn hảo có 200 khỏa, số còn lại cũng nhiều hơn 100, tổng cộng cộng hơn ba trăm khỏa. Sau khi quen tay, thành tích tiếp theo của Lưu Dương khá hơn hẳn, lô thứ 3 4 5 cũng không tệ, khi luyện xong lô thứ 6, tổng cộng có 1700 khỏa, số đan hoàn hảo hớn 6 thành, được gần 2000 viên đan, xem ra Lưu Dương có thể sử dụng trong một thời gian dài đây.

…..



….

….

Mấy ngày kế tiếp, thống khổ của Lưu Dương rốt cuộc đã đến , thân thể hắn không quá mệt mỏi, trái lại cực kỳ thoải mái , trong mấy ngày này việc tập luyện chân khí gần như được giảm bớt, thay vào đó huấn luyện tinh thần lực lại được tăng lên, giờ Lưu Dương mới hiểu được, vì sao ngày trước sư phụ dạy mình luyện tụ thần đan. Lão dạy cho mình đúng là để cho lúc này sử dụng, một ngày ít nhất hắn phải ăn 1000 khỏa tụ thần đan, tương đương gấp 12 lần số tinh thần lực của hắn.

Tiêu hao nhiều tinh thần lực như thế, không phải Lưu Dương bận tu luyện môn tinh thần công pháp nào, mà dùng cho hắn tăng dung lượng bộ nhớ, biến hóa như thế làm hắn cực kỳ không thoải mái, theo suy nghĩ của hắn thì việc huấn luyện trụ cột còn lâu mới kết thúc cơ chứ?

Hắn cũng từng trách móc nhưng Lý Long Cảnh không thèm để ý, không hề yêu cầu hắn tu luyện trụ cột , ngược lại bắt hắn nhớ rất nhiều thứ, hơn nữa số lượng kiến thức lại khổng lồ, hơn xa dự kiến của Lưu Dương.

Mà sau đó, Lưu Dương mới cảm nhận được chỗ tốt của tinh thần lực tầng thứ 4, nếu so sánh với trước thì trí nhớ được tăng lên nhiều, tốc độ ghi nhớ nhanh hơn không ít, nhưng việc này không qua được mắt Lý Long Cảnh, lão không ngừng áp bức Lưu Dương phát ra tiềm lực, buộc hắn chạm tới cực hạn của mình không ngừng.

Không thể không nói, kiến thức của Lý Long Cảnh cực kỳ phong phú, cũng rất lợi hại, lần này các vấn đề dạy cho Lưu Dương đại đa số là có quan hệ đến luyện đan, vượt qua mười vạn loại dược liệu, về tên, chủng loại, cách sử dụng, làm sao để nhận ra số tuổi và hiệu lực tương ứng, hai ngày liên tục đều như thế này.

Ngoại trừ dược liệu, còn có một ít trận pháp, chiêu thức võ công và nội công tâm pháp. Trong ngày này, Lý Long Cảnh xài phương pháp nhồi cho vịt ăn không ngừng dồn ép các kiến thức vào đầu Lưu Dương, hơn nữa bắt hắn ghi nhớ, cho đến khí mãi mãi không quên mới thôi.

Một ngày một đêm học thuộc lòng, làm Lưu Dương quên thời gian, trong ba ngày này, quả thực là ba ngày Địa Ngục, Lưu Dương rốt cục hoàn thành việc ghi nhớ toàn bộ, mà Lý Long Cảnh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này đã là 15 tháng 8 , Lưu Dương sớm bị cách dạy nhồi cho vịt ăn làm quên thời gian, nhưng Lý Long Cảnh lại nhớ rõ, từ hôm đến đây đã được hơn 3 tuần , đây là lúc nên chia ly.

Lý Long Cảnh chưa bao giờ nói thẳng việc này cho Lưu Dương, lúc này lão vẫn bảo hắn đi ăn cơm, cơm nước xong, Lưu Dương lại tiến vào phòng luyện đan, sau đó, Lý Long Cảnh mới trịnh trọng nói:

- Tiểu Dương, nhiều ngày tập luyện qua, năng lực của ngươi đã tiến bộ rất nhanh, ta rất vừa lòng, nhưng bây giờ đã đến lúc chia ly rồi.

Ba tuần dạy dỗ, Lý Long Cảnh rất vừa lòng, nhưng về phương diện tri thức đến ứng dụng, lão vẫn còn muốn đem hết kiến thức và kinh nghiệm của mình dạy cho Lưu Dương, bất quá thời gian không kịp nữa rồi, chỉ có thể để hắn quay về tìm hiểu rõ , hơn nữa lão tin rằng đồ đệ của mình sẽ làm rất tốt chuyện này.

- Chia ly, sư phụ, sao lại chia ly?

Lưu Dương chưa chuẩn bị tâm lý, đang chuẩn bị thủ pháp luyện đan liền buông xuống, bị lời nói của Lý Long Cảnh làm cho hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook