Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 254: Mộc Tâm.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Lưu Dương sau khi có được tất cả các loại bảo vật cần quan tâm trong ngày hôm nay, cho nên đối với số bảo vật còn lại hắn không có chút hứng thú, bất quá sau vật phẩm số 245 thì số bảo vật còn lại cũng không nhiều, đồng thời cũng chỉ là những vật phẩm bình thường, vì vậy để tạo thêm náo nhiệt, nhà tổ chức quyết định đem 2 vật phẩm cấp B- nữa ra đấu giá đó là: Bát Quái ngọc và Thương đỉnh.

Hai vật này một được chế tạo bằng ngọc có công hiệu hỗ trợ trong việc bố trí trận pháp, coi như là một kỳ vật hiếm có, tuy võ lâm hiện tại đã thất truyền đi khá nhiều thứ, nhưng một số kiến thức cơ bản chắc chắn vẫn được lưu truyền, cho nên có thể mỗi môn phái vẫn còn lưu truyền loại Bát Quái trận này, mà bát quái ngọc có thể làm cho uy lực Bát Quái trận bội tăng, quả là một vật phẩm không tệ.

Đáng tiếc Lưu Dương không chút nào để ý đến nó, bên trong động phủ của Lý Long Cảnh không thiếu những đồ vật như thế này, hơn nữa còn có Cửu Cung bát quái ngọc.

Vì hai vật phẩm cấp B lúc trước đều có giá mấy ngàn vạn, hơn nữa Bát quái ngọc này lại hữu dụng hơn 2 vật kia không ít cho nên Lưu Dương đoán trước giá của nó sẽ không quá thấp, ít nhất cũng phải trên một ức.Về phần Lưu DƯơng bút sinh ý này tuyệt đối không có lợi lộc gì cho nên hắn hoàn toàn không hứng thú, về phần thương đỉnh kia, ngoại trử có chút cổ xưa còn lại cũng không có tác dụng gì cho nên Lưu Dương cũng không muốn mua.

2 bảo vật cấp B này chính là bảo vật áp trục trong ngày đầu tiên của vạn bảo đại hội. Khi bát quái ngọc được báo giá đã có rất nhiều người tham gia cạnh tranh kịch liệt, trong 500 ghế VIP có gần 20 ghế tham gia, cuối cùng được người ngồi tại vị trí số 99 mua được với giá 1 ức 800 vạn. Lưu Dương phỏng chừng người này chắc chắn thuộc về giới cổ võ, bởi vì các đại gia trong xã hội mua vật này cũng không để làm gì, chẳng lẻ để đuổi tà!? Hơn nữa vật quý như thế đặt trong nhà họ cũng rất không an toàn.

Đối với bát quái ngọc, số người cạnh tranh thương đỉnh ít hơn rất nhiều, thế nhưng lấy lịch sử mấy ngàn năm của nó cũng khiến giá bị thổi phồng lên một con số chóng mặt, cuối cùng dừng lại với con số 1 ức 850 vạn, vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, khiến nhà tổ chức mừng hớn hở.

Ngày đầu tiên của Vạn bảo đại hội kết thúc thuận lợi, bởi vì số lượng quá nhiều cho nên người thắng cuộc sẽ nhận được hàng trong 3 ngày sau. Đây là quy định, Lưu Dương tuy muốn đồ tới tay càng nhanh càng tốt bất quá hắn biết cho dù Thanh Linh thảo bị nhận định thành Thanh Vụ thảo do đó sẽ dẫn tới việc chăm sóc sẽ xuất hiện sai lầm, nhưng hắn cũng không thể đến nói cho đám người kia đó là Thanh Linh thảo, vì vậy đành phải bấm bụng chờ đợi.

Bước ra khỏi tập đoàn Võ Hầu, Lưu Dương bị rất nhiều người theo dõi, ngồi ghế số 31 không làm họ chú ý cũng không được, hơn nữa ngày hôm nay hắn xuất thủ vài lần cũng khá gây tiếng vang, việc này làm hắn thắc mắc không biết Gia Cát Chí Húc có đem tin tức chủ nhân của Trúc Cơ đan tiết lộ ra ngoài không!? bất quá dựa theo danh dự của Gia Cát thế gia chắc rằng sẽ không làm như thế, thế nhưng trong đám người theo dõi cũng có không ít người của Gia Cát thế gia, năng lượng toả ra trên người bọn họ khá giống trên người của Gia Cát Chí Húc.

Đáng tiếc những người này mặc dù nhiều, thế nhưng trong chốn đông người bọn họ cũng đành chịu, vì vậy Lưu Dương vẫn dùng biện pháp cũ, rẽ vào toilet của một trung tâm thương mại, thay đổi hình dạng sau đó ung dung về nhà.

Theo công lực tiến triển cùng với sự phụ trợ của đan dược khiến tốc độ tu luyện của Lưu Dương tăng lên chóng mặt, phỏng chừng hơn 200 ngày nữa là hắn có thể bước vào Địa Cấp, bất quá đó cũng chỉ là chân khí bước vào Địa Cấp, còn về đan dược phụ trợ tu luyện tinh thần lực thì lên Địa Cấp hắn mới có thể luyện chế, từ đó cho thấy việc tu luyện tinh thần lực so với chân khí thì khó khăn hơn rất nhiều.

Ngày thứ hai, Vạn bảo đại hội đã tổ chức từ 9h sớm. Sáng sớm khi Lưu Dương đến buổi đại hội, ngoại trừ tấm mục lục các vật phẩm bán đấu giá trong ngày hôm này còn có nhiều thêm vài tấm danh thiếp, cầm lật ra xem thì thấy toàn là thiệp mời của những thế gia xung quanh U thị, xem ra những thế gia này rất tò mò với hắn a, phỏng chừng bọn họ rất rõ thân phận của những ghế lô khác rất rõ, thế nhưng đột nhiên lại xuất hiện một người thần bí thế này mới khiến họ bận tâm.

Lưu Dương chưa bao giờ để tâm đến những điều này, chỉ xem qua một chút là vứt chúng qua một bên, bởi vì sau khi vạn bảo này kết thúc hắn phải đi Hoàng Vân Sơn để trồng lại Thanh Linh thảo, như vậy không cần dây dưa với đám người này, hơn nữa với thân phận giả này sớm muộn gì cũng lộ tẩy với đám người đó.



Lưu Dương bắt đầu xem các vật phẩm được đấu giá ngày hôm nay, Vật phẩm được đem ra bán đấu giá hôm nay cao hơn hôm qua vài bậc, thấp nhất đã là cấp C, hơn nữa còn xuất hiện vài món cấp A, do đó số lượng bán đấu giá cũng ít đi, chỉ có 189 món.

Lưu Dương vốn cho rằng Cửu U thảo sẽ được bán ở ngày cuối cùng, cùng Càn Khôn thảo làm vật phẩm áp trục, nhưng không ngờ ngày thứ 2 này đã được đem ra, nhưng mà hắn không biết rằng, trước đó Cửu u thảo và Càn Khôn Thảo đã được chỉ định làm vật phẩm áp trục, bất quá Lưu Dương thoáng cái đã đem đên 7 viên Trúc cơ đan, đương nhiên nhà tổ chức lấy chúng là vật phẩm áp trục đã là quá đủ, vì vậy mới đẩy Cửu u thảo lên ngày 2 để kiếm một cái giá hời hơn.

Lưu dương chủ yếu xem ảnh chụp trong menu, sau đó dùng kiến thức của mình để đối chứng, bất quá hắn xem mãi mà vẫn không thấy có món nào bị đánh giá hớ như trước kia.

Lưu dương không khỏi thở dài một hơi, đồ vật lọt lưới đúng là hiếm thấy, nếu như mỗi ngày đều nhặt được không ít đồ tốt như hôm qua, như vậy thì đám Giám Định sư kia không cần hành nghề nữa, ngày hôm qua có thể kiếm được 2 món, cũng không phải là do Lưu Dương có vận khí tốt mà là vì Thanh Linh Thảo và Hoả Dung hoa quả thật hiếm thấy, dù là Lý Long Cảnh cũng chỉ biết được từ sách cổ, hơn nữa số lượng vật tham gia đại hội lần này quá nhiều, cho nên cũng không phải là vật nào cũng được giám định sư xuất sắc nhất kiểm chứng, còn về bản thân hắn nếu không dùng Dương Chi Bạch Ngọc đựng mấy viên Trúc Cơ đan kia thì cũng chưa chắc có được đãi ngộ như ngày hôm nay.

Vật phẩm hôm nay đều từ cấp C trở lên, nên toàn bộ đều được các giám định sư hàng đầu kiểm tra, cho nên việc kiếm lời lần nữa là rất khó, hiễu được điều này Lưu Dương cũng đành bỏ tâm tư tìm vận may, tỉ mỉ quan sát các vật phẩm đấu giá, không phải vì không còn vật phẩm nào lọt sàn mà kiến Lưu Dương không còn hứng thú với đại hội, một vài vật phẩm cấp A cũng dấy lên được sự thích thú của hắn.

Trong số vật phẩm cấp A có một thứ con vật gọi là Kim Cương Mã Nghĩ(kiến Kim Cương) rất không tệ, Kim Cương Mã Nghĩ cực kỳ hiếm thấy, chúng nó chỉ sinh sống ở địa phương tràn ngập kim lực, toàn thân cứng như sắt, lấy kim chúc làm thức ăn, hàm răng có thể cắt sắt như bùn, đồng thời hành động như gió, rất khó bắt.

Tác dụng lớn nhất của con Kim Cương Mã Nghĩ này là dùng để chế thuốc, là một phụ liệu dùng để luyện chế một loại cực phẩm linh đan kim hệ, tuy là kim hệ đối với Lưu Dương không có tác dụng gì, hơn nữa những đan dược hệ kim hắn từng luyện qua cũng rất kém, còn cần phải luyện tập nhiều lắm, bất quá hắn quả thật không muốn buông tha loại tài liệu như thế này, mua về, sau này chắc có nơi cần dùng.

Ngoại trừ Kim Cương Mã Nghĩ, trong số bảo vật hôm nay, Lưu Dương còn nhìn trúng một loạt thảo dược khác, phân biệt là 2 gốc cấp B và một gốc cấp B+, đẳng cấp đều là thảo dược tứ phẩm, chưa có trong động phủ của Lý Long Cảnh, tuy không phải lài chủ liệu, nhưng mua về để làm phụ liệu cũng chế tạo ra vài loại đan dược.

Lúc này Lưu Dương không hề có chút lo lắng nào về mặt giá cả, xong ngày hôm qua hắn đã hiễu rõ giá trị mấy viên Trúc Cơ đan của hắn, khẳng định là giá cực cao, 7 bảo vật cấp S đó có thể đủ chống cự cho hắn mua bất kỳ vật phẩm nào, cứ cho là một vật phẩm cấp B bán được 2 ức, vậy thì một bộ 7 viênTrúc Cơ đan cấp SS có thể bán được bao nhiêu!? Hắn hy vọng tốt nhất là nhà tổ chức đem bọn chúng tách ra, như thế sẽ bán được nhiều tiền hơn.

Các bảo vật được bắt đầu đấu giá từ 9h sáng, rất nhanh là đến 1 trong số các bảo vật được hắn nhìn trúng, bảo vật đầu tiên hắn cạnh tranh hôm nay mang số hiệu 08, là một khối mộc tâm thuộc phần lõi của những cây cổ thụ, mỗi một vạn năm chỉ có cho ra một khối bằng ngón tay cái, là loại bảo vật khó có được, đặc biết đối với người có thuộc tính hệ mộc lại còn là một đại chí bảo, khi tu luyện mà có nó bên cạnh thì tu vi tiến nhanh, hơn nữa có thể bình tâm giảm khí, giảm tỷ lệ tẩu hoả nhập ma. Ngoại trừ dùng cho việc luyện công, nó còn là chất xúc tác cho việc luyện chế các loại linh đan hệ mộc, nếu như luyện chế linh đan hệ mộc, có một ít Mộc Tâm vào thì phẩm chất đan dược sẽ được nâng lên cao hơn hẳn, giả sử nếu vật phẩm luyện chế chỉ cho ra đan dược cấp 3 nhưng có thêm một ít Mộc Tâm thì cơ hội để biến thành đan dược cấp 2 là rất cao.

Bất quá luyện chế đan dược mà cho mộc tâm vào thì quả thật rất lãng phí, vì nhiều khi nó làm toát đi đại lượng linh khí, cách tận dụng tốt nhất là thông qua một số phương pháp để luyện chế thành pháp khí, nhưng mà cách luyện chế thế nào thì đã thất truyền, cho dù là Lý Long Cảnh cũng chỉ biết được qua một số sách cổ, thông qua vài cách sử lý đặc biết để luyện chế Mộc Tâm là tăng phẩm chất cho người luyện võ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook