Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 174: Nhà Tống Giai Linh.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Bệnh tình của Giai Linh rất dễ tái phát, Lưu Dương dùng trúc cơ đan, thiên địa linh khí được dẫn vào cơ thể gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần, nếu trong vài ngày tới không chuyển hoán hết dược hiệu trúc cơ đan để biến thiên địa linh khí thành chân khí của bản thân, thì chắc chắn sẽ gặp phiền toái lớn .

Trúc cơ đan dưới sự kích phát của châm cứu chỉ phát huy 10% dược hiệu của nó mà thôi, nhưng trong cơ thể cô ấy đã có 1000 điểm chân khí, do đó nếu phần còn lại mà được kích phát hoàn toàn thì thiên địa linh khí dẫn nhập sẽ tạo nên một con số cực kỳ khủng bố.

Nếu tống Giai Linh vẫn còn hôn mê thì hắn có thể tiếp tục dùng châm để kích phát, nhưng hiện tại cô ấy đã tĩnh làm như thế rất bất tiện, hơn nữa hiệu quả sẽ không được như ý.

Đành phải truyền thụ mà thôi, như vậy cũng tốt, bản thân mình và Tống Giai Linh đều cùng bước chân vào ngôi nhà võ lâm, thế không phải rất giống những đôi hiệp lữ trong truyền thuyết hay, Lưu Dương lại nhìn thoáng qua Tống Giai Linh xinh đẹp, trong lòng dâng lên từng đợt sóng không yên.(khà khà giờ cứu sau này …..)

Tống Giai Linh nghe được lời nói của Lưu Dương, cũng khẩn trương không thôi, nàng không bao giờ muốn trải qua cảm giác thống khổ này thêm bất cứ lần nào nữa, cuống quít hỏi:

- Tiếp theo phải làm như thế nào, làm sao để tránh tái phát, em mau nói cho chị biết đi.

Lúc chọn cách trúc cơ cho Tống Giai Linh, Lưu Dương đã quyết định truyền thụ võ công cho nàng, cho nên sự việc xảy ra lúc này hắn rất bình tĩnh:

- Chị Giai Linh, chị có nghe nói qua sự tồn tại của võ công hay chưa?

- Võ công, giống như trong tiểu thuyết kiếm hiệp đó hả, vốn ta không tin cứ nghĩ thứ đó toàn là gạt người, nhưng khoảng thời gian trước TV có đưa tin về một đại hiệp che mặt, lúc này chị mới biết quả là trong xã hội hiện tại vẫn tồn tại thế giới võ lâm.

Tống Giai Linh lúc nói đến chuyện này, vẻ mặt không khác gì Hoàng Nhã Lỵ, thần tình sùng bái, ánh mắt lấp lánh quang mang như ánh sao .

Lưu Dương cũng hề không ngờ, đại hiệp che mặt lại có lực sát thương lớn như thế đối với các cô gái mới lớn, xã hội càng phát triển, chắc chắn tuổi mới lớn không thể thiếu được một vài sự mơ mộng, còn đại hiệp che mặt lại như một làn gió mới, hắn tiếp tục hỏi:

- Vậy thì chị Giai Linh, đối với việc trở thành đại hiệp chị có suy nghĩ thế nào?

- Cao thủ võ lâm, Tiểu Dương, ý của em là chị có thể trở thành cao thủ sao? Là thật sao? Vậy thì hay quá, sau khi biết có đại hiệp che mặt chi luôn mơ ước được trở thành thế hệ nữ hiệp tiếp theo, không ngờ giấc mơ có thể thành sự thật , mà em không nói dối đó chứ.

Tống Giai Linh hưng phấn nói, sau khi biết được chuyện đại hiệp che mặt, cô nàng luôn mơ tới mình cũng trở thành nữ hiệp, cùng đại hiệp che mặt thành một đôi trừ bạo an dân.



Lưu Dương nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của Tống Giai Linh quả là rất bất đắc dĩ, không ngờ vì cứu người mới bầy ra bộ dạng đại hiệp, làm Tống Giai Linh bắt đầu hướng tới võ lâm, việc này coi là ‘vô tình trồng liễu-liễu xanh um’ đi, một khi cô ấy không hề ghét võ học thì dạy thôi, tin rằng Tống Giai Linh đã thông minh, lại một lòng hướng tới võ học sau này muốn thành tựu không cao cũng khó.

- Chị Giai Linh, cơ thể chị xuất hiện vấn đề, thật ra nguyên nhân rất đơn giản, là bởi vì khỏa nhân sâm kia, nó không phải là sa sâm, mà là tam đầu kim tham, vì dược hiệu quá mạnh mẻ , dẫn quá nhiều thia địa linh khí vào mớ sinh ra hiện tượng hỗn loạn trong kinh mạch, lúc này mới phát bệnh. Quá trình em cứu chị chỉ là đả thông những kinh mạch này hoàn thành việc trúc cơ, nhưng quá trình trúc cơ vẫn chưa được hoàn thành trọn vẹn, chị cần phải tiếp tục hoàn thành, nói như vậy, lúc này chị đã bước được một chân vào cánh cửa võ lâm.

- Tiểu Dương, chị không nghe lầm đó chứ, hiện tại chị đã được tính là nhập môn rồi sao?

Tống Giai Linh bắt lấy tay Lưu Dương có chút vui mừng hỏi.

Lưu Dương gật đầu, khẳng định nói:

- Đúng vậy, chị đã nhập môn , thật ra lúc này chị nên xuất viện, nhân tiện xin nghỉ ở nhà vài ngày để hoàn thành nốt quá trình trúc cơ, em chỉ có thể giúp chị củng cố vài kinh mạch, nếu muốn bệnh tình khỏi hẳn thì chị phải tự mình tiến hành trúc cơ.

- Nhìn không ra, Tiểu Dương ngươi lại là một cao thủ võ lâm, biểu diễn cho bà chị này xem chút được không.

Tống Giai Linh nhìn Lưu Dương đánh giá từ trên xuống dưới, hỏi.

- Trong này, không tiện chút nào.

Lưu Dương nhìn chung quanh, có chút khó xử nói. Hắn không hề muốn từ chối Giai Linh, nhưng ở đây là bệnh viện có quá nhiều người, đúng thật là không tiện chút nào.

- Vậy được rồi, chuyện kia để chị bàn lại với mẹ, bây giờ em có thể dạy chị võ công .

Thấy Tống Giai Linh đồng ý , Lưu Dương cũng an tâm, liền đem Lăng Ba thần công giảng giải tỉ mỉ cho nàng. Tống Giai Linh là y tá, trước kia có học qua một khóa mát-xa, nên có hiểu biết nhất định đối với huyệt đạo, giảm rất nhiều phiền toái khi giải thích, Lưu Dương chỉ đem đường di chuyển trong mấy kinh mạch kể ra, giải thích cho nàng một lần, hơn nữa nàng thiên tư băng tuyết thông minh, những thứ Lưu Dương nói ra, rất nhanh nàng đã khắc hết trong tâm trí.

Không đến nữa giờ, Lưu Dương đã đem lăng ba thần công giảng giải cẩn thận cho Tống Giai Linh , hơn nữa xác nhận hai lần, xác định Tống Giai Linh đã hoàn toàn nhớ kỹ, lúc này mới dừng lại.



Tống Giai Linh học xong, có chút kỳ quái hỏi:

- Tiểu Dương, chẳng lẻ võ công chỉ đơn giản thế này sao?

Trong suy nghĩ của nàng thì võ công là một thứ cực kỳ phức tạp, nhưng những thứ vừa học rất dễ biết, không phải chỉ là sự di chuyển bên trong huyệt đạo và kinh mạch thôi sao, như vậy mà đã có thể luyện thành võ công à?

- Đúng vậy, chỉ đơn giản thế thôi, bản thân võ công rất đơn giản, mấu chốt là người học võ.

Lưu Dương nói, từ năng lực lý giải, hắn biết được thiên phú của Giai Linh rất tốt, với thiên phú như vậy lại chuyên tâm luyện tập thì muốn không giỏi cũng khó, đối nàng mà nói thì rất đơn giản, nhưng đối với một người tư chất kém cỏi thì thứ này chẳng khác gì tụng kinh cho trâu nghe.

Sau khi Tống Giai Linh hiểu rõ lăng ba thần công, Lưu Dương khuyên nàng chưa nên luyện ngay, bởi vì quá trình trúc cơ được tiến hành trong bệnh viện chắc chắn sẽ hấp dẫn ánh mắt người khác. Vẻ mặt Tống Giai Linh có chút không nguyện ý, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý với ý kiến của hắn, thời gian tiếp theo trong buổi sáng hai người tiếp tục thảo luận vài vấn đề, Tống Giai Linh hỏi rất nhiều về võ học, Lưu Dương cũng nhất nhất trả lời.

Đến giữa trưa, Lý Minh Huân mang cơm trưa tới, thấy Tống Giai Linh khôi phục nhanh bà rất vui mừng, liền đồng ý với đề nghị xuất viện của hai người kia.

Bất quá khi đi làm thủ tục xuất viện, lại xuất hiện vài vấn đề, bệnh viện nhân dân số 2 không cho họ xuất viện với lý do không có mặt bác sĩ phụ trách, bất đắc dĩ họ phải về tìm bác sĩ phó khoa, nhưng ông ta cứ trốn đâu mất, nhưng dưới cảm ứng của Lưu Dương, chỉ cần chưa rời khỏi bệnh viện này, thì sao qua nổi mắt hắn, cuối cùng ông ta bị Lưu Dương và Lý Minh Huân ập vào phòng bệnh viện bắt được, bất đắc dĩ, ông ta lại giở chiêu đi xin ý kiến trưởng khoa, nhưng sau đó không có cách nào hơn là đồng ý, một khi đã cho xuất viện , bệnh viện đương nhiên phải lấy lòng , cấp cho Tống Giai Linh 1 tháng nghỉ phép, thuận nước đẩy thuyền, vì lúc trước cô ấy đi làm ngày nghỉ phép còn tích lũy rất nhiều.

Mọi chuyện ở bệnh viện được xử lý xong bọn họ cùng nhau quay về nhà, Lưu Dương cũng đi chung, quá trình trúc cơ khá nguy hiểm, trụ cột Tống Giai Linh chưa vững, mặc dù lúc trước hắn dùng châm cứu dùng châm cứu giúp nàng vận hành vài chu kỳ, nhưng về sau khi trúc cơ một mình mà không ai hỗ trợ lỡ xảy ra chuyện gì còn rất khó nói.

Sau vài ngày nằm liệt giường, Tống Giai Linh đi lại còn chưa quen, Lý Minh Huân đành phải đỡ nàng đi, Lưu Dương phụ trách ôm đồ, cầm tất cả hành lý đi ra ngoài. Ra ngoài, vãy một chiếc taxi, Lý Minh Huân nói ra tên một tiểu khu mà Lưu Dương chưng từng nghe qua, bất quá lúc trước Lý Minh Huân cả đi lẫn về chỉ mất có nữa giờ, nên chắc không quá xa.

Nhà Tống Giai Linh quả nhiên không xa, nằm trong một tiểu khu cao cấp, Lưu Dương sớm đã không cảm thấy lạ về chuyện này, ba Tống Giai Linh có thể kiếm được tam đầu kim tham đủ thấy lai lịch ông ta bất phàm , cho dù lúc ấy ông ta không biết đó là tam đầu kim tham mà là nhân sâm 200 năm, thì thứ đó vẫn quá xa xỉ đối với một gia đình bình thường, chuyện này không phải chỉ riêng vấn đề tiền bạc mà còn là quan hệ, có vài thứ cho dù có rất nhiều tiền cũng không thể mua được.

Bất quá khi tiến vào căn hộ của Tống Giai Linh, hắn cũng lắp bắp kinh hãi, hắn cứ nghĩ Tống Giai Linh chỉ ở một căn nhà nhỏ trong tiểu khu này thôi, nhưng không ngờ nhà nàng lại thuộc căn chung cư cao cấp nhất khu này, căn chung cư này cũng là một trong những căn chung cư cao cấp nhất thành phố U, tiện nghi đầy đủ xa xỉ, nhà Tống Giai Linh lại ở vị trí đẹp nhất, căn chung cư này có 25 tầng, tầng 25 là tầng thượng mà nhà Tống Giai Linh lại ở tầng 24, do đó có thể nói là căn nhà được 2 tầng được ghép lại.

Lý Minh Huân đỡ Tống Giai Linh, cho nên Lưu Dương cầm chìa khóa đi mở cửa, rốt cục đã tới nhà Tống Giai Linh, đẩy cánh cửa ra, nội thất bên trong cực kỳ xa hoa, hai tầng trên dưới tổng cộng phải hơn 250m2, Lưu Dương thầm tặc lưỡi, tuy nơi này không phải là đoạn đường mắc nhất ở thành phố U, nhưng nhà cửa ở đây được xây dựng rất đẹp, nội thất cũng rất xa hoa, căn hộ 4 phòng tổng cộng rộng hơn 250m2 thì đã mất hơn ngàn vạn để mua, hơn nữa nếu tím thêm cả trang trí nội thất thì đúng là một con số thiên văn, so với căn nhà hắn đang ở còn mắc hơn nhiều.

Trong lòng Lưu Dương thầm cảm thấy kỳ quái, tại sao gia cảnh Tống Giai Linh tốt như vậy lại đi là một y tá nhỏ ở bệnh viện, trong mắt những người có tiền, hoặc chỉ là người thường thì nghề y tá chỉ chuyên phục vụ người khác, không phải công việc phù hợp với một thiên kim tiểu thư, mà Tống Giai Linh lại ở trong một căn hộ như thế này thì cũng thuộc tầng lớn trên trong xã hội, vậy tại sao còn đi làm công việc kia, lại còn rất vui vẻ nữa chứ, cô ấy luôn chăm sóc bệnh nhân bằng cả tấm lòng của mình, không biết trong chuyện này ẩn chứa bí mật gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook