Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 173: Tỉnh lại.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Lời nói của vị bác sĩ này chẳng những trấn an Lý Minh Huân mà còn làm Ngô ưng phu bình tĩnh trỡ lại. Khôi phục lại hình dáng vốn có là khái niệm gì, chỉ trong vài giờ mà có thể làm bệnh nhân khôi phục lại như thế sao? Đây có thể xem như một căn bệnh nan y a, hơn nữa toàn bộ người bệnh khi bị ốm thì cơ thể suy sụp rất nhanh, tuy có thể được trị khỏi nhưng vài ngày sau đó chắc chắn sẽ không thể hồi phục như xưa, hơn nữa sẽ sinh ra một số ảnh hưởng trong nội tạng cơ thể.

Từ xưa tới nay những bệnh như thế này cần rất nhiều thời gian để khôi phục, có đôi khi một năm hai năm, thậm chí vì những thương tổn thế này, rất dễ để lại dị tật vĩnh viễn. Nhưng lúc này trong một thời gian ngắn làm sao các cơ quan trong cơ thể có thể hồi phục như vậy được, thậm chí vóc dáng hoàn thiện ngay cả một chút di chứng cũng không có, chuyện này đối với y học quả là quan trọng.

Ngô ưng phu nhịn không được muốn tự đi vào phòng bệnh xem thử Tống Giai Linh đã hồi phục như thế nào, nhưng Lưu Dương lại đứng chắn trước cửa, làm ông ta khó xử.

Lưu Dương biết ý nghĩ của ba người bọn họ, dù sao nơi này còn có các bác sĩ và mẹ Giai Linh, tuy hắn không hề muốn họ quấy rầy cô ấy vào lúc này, nhưng cũng đành bấc đắc dĩ, nói:

- Vậy được rồi, từng người một đi vào, không được lớn tiếng, Giai Linh cần sự yên tĩnh.

Người đầu tiên tiến vào là Lý Minh Huân, bà ta sau khi nhìn thấy tình trạng của Tống Giai Linh thiếu chút nữa cũng kêu lên, nhưng có kinh nghiệm từ vị bác sĩ trước đây nên bà kịp lấy tay che miệng lại, vài tiếng ‘ô,ô’ô’ phát ra, vẻ mặt thể hiện sự không tin tưởng, còn tưởng bản thân đang ngủ mơ lấy tay tự cấu một cái, đau, rất đau, đúng là không nằm mờ, sự thật đúng là sự thật, tất cả mọi việc đang xảy ra trước mắt mà còn không tin thì phải tin vào cái gì nữa đây.

Lý Minh Huân rốt cục không cầm được nước mắt chảy ra, trong những ngày con gái bị bệnh vừa qua, Lý Minh phải chịu áp lực rất nặng, mắt nhìn con gái ngày một suy sụp mà bản thân lại không giúp được gì, quả là một loại đau khổ dày vò bản thân mệt mỏi nói không nên lời, không tìm ra cách chỉ có thể đứng nhìn con gái của mình ngày một suy yếu, suy yếu, lại suy yếu, thậm chí sắp chết, đột nhiên bây giờ lại gặp một chuyện ngoài ý muốn, mà chuyện này lại cứu sống con gái của mình.

Lý Minh Huân ngẩn người khoảng 10’, liền đi kiếm thứ gì lâu nước mắt chảy ra, người tiếp theo đi vào là Ngô Ưng Phu, ông ta đã sớm muốn biết xảy ra chuyện gì.

Sau khi Ngô ưng phu đi vào, Lý Minh Huân đi tới cạnh Lưu Dương, nhỏ giọng nói:

- Cám ơn cháu!

Bây giờ bà đã nhìn Lưu Dương với ánh mắt khác trước đây, tuy tên này cò trẻ nhưng quả là có bản lĩnh, bệnh viện nhân dân số hai không tìm ra bệnh con gái bà, mà hắn chỉ động thủ một chút là con bé đã khỏi bệnh, này quả thực là giống như thần tích, bất quá nghĩ đến y thuật thần khì của hắn thì đúng là không gì là không thể.

- Chuyển nhỏ thôi mà, đây là chuyện cháu nên làm mà cô Lý.

Lưu Dương gật đầu khiêm tốn nói.

Lúc này Ngô ưng phu sau khi tiến vào phòng bệnh cũng mang vẻ mặt khiếp sợ, thân thể có tốt hay không không thể cứ nhìn vẻ ngoài mà đánh giá được, nhưng đối với Tống Giai Linh lúc này lại không như thế, tuy trong thời gian ngắn đã hồi phục lại hình dáng như xưa, tuy rằng vẫn hơi gầy, nhưng làm thế nào để một người trong vòng hơn 3 giờ tăng lại vài chục cân, tình huống như vậy đứa là xưa nay chưa thấy, quả là kỳ tích, chẳng trách ông bác sĩ phó khoa lại kinh ngạc như thế .



Đẩy cửa phòng bệnh, Ngô ưng phu vọt ra, lúc này ông ta đã vứt mất phong thái trầm ổn của một chủ nhiệm khoa-một cây cổ thụ của bệnh viện nhân dân số hai, mà ông ta chỉ giống như một đứa trẻ, bắt lấy tay Lưu Dương hỏi:

- Lưu Dương, rốt cuộc là phương pháp gì, rốt cuộc là cách nào mà có thể khiến cô ấy khôi phục nhanh như vậy?

Vấn đề Ngô ưng phu hỏi cũng là nghi vấn của ba người đang đứng đây, Lý Minh Huân rất nghi hoặc, nhưng bà không nghĩ ngợi nhiều con gái đã khỏi bà không muốn quan tâm quá nhiều chuyện, cho nên không hỏi, còn vị bác sĩ kia sau khi trải qua chuyện vừa rồi nên còn ngại, bây giờ ở đây chỉ có Ngô ưng phu hỏi là thích hợp nhất.

Nhìn thấy Ngô ưng phu sốt ruột, Lưu Dương cười cười, trả lời qua loa:

- Chuyện này có gì mà lạ, y thuật Trung Hoa bác đại tinh thâm, Tây y chỉ mới phát triển làm sao so sánh được, đây cũng chỉ là một chuyển nhỏ mà thôi.

Mọi người đúng xung quanh không ngờ Lưu Dương lại nói qua loa xem việc này nhưng không có, nếu như việc này nhỏ thì còn cái gì là đại sự, Ngô ưng phu thấy Lưu Dương không nói vào trọng điểm, rất không hài lòng, nên hỏi thẳng vào vấn đề:

- Vậy cháu làm thế nào, có thể nói cho bọn ta biết được không?

- Chỉ tăng chất dinh dưỡng mà thôi, viên thuốc cháu cầm đến chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, phỏng chừng còn nhiều hơn so với mất trăm bình đạm ở đây, hơn nữa kết với với thuận châm cứu thần kỳ, làm cơ thể có thể thuận lợi hấp thụ dinh dưỡng nên mới có kết quả này.

Lưu Dương nói nữa thật, nếu hắn nói thật thì làm sao ba người kia tin nổi cho được. Nhìn bộ dáng suy nghĩ bán tín bán nghi của họ hắn cũng chả muốn giải thích nhiều.

Còn Ngô ưng phu vẫn chưa có được đáp án mình cần, nên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi:

- Thuốc, vậy thứ đó chắc là độc môn bí truyền cháu không cần nói, nhưng Giai Linh bị bệnh gì, tại sao chúng ta lại kiểm tra không thấy?

Về điểm này, Lưu Dương không muốn giấu Ngô ưng phu, trực tiếp giải thích:

- Mọi người kiểm tra ra mới lạ, bệnh Tống Giai Linh gặp phải kinh mạch mất cân bằng, kinh mạch đó, thứ đó ngay cả giải phẩu cũng không biết nó nằm chỗ nào, nhưng quả thật nó vẫn tồn tại, dùng Tây y sao kiểm tra ra được.

Lời nói của Lưu Dương làm Ngô ưng phu rất kinh ngạc, ông ta biết kinh mạch, bất quá sau khi học Tây y lại không tìm được nhiều tài liệu về kinh mạch, nên bỏ việc này, tuy ngoài xã hội vẫn còn một vài lý luận về kinh mạch, nhưng bí mật trong cơ thể con người có rất nhiều, không thể thí nghiệm bậy bạ được.



Vốn tưởng trung y đã thật sự thoái trào, đã không đáng để cân nhắc trong lòng, không ngờ y thuật thần kỳ của Lưu Dương đã làm cho ông ta nảy ra niềm cảm hứng mới, làm ông ta bắt đầu hứng thú với trung y, từ từ nghiên cứu lại trung y, mà thôi đây là chuyện sau này bây giờ khoang hãy nhắc đến.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lưu Dương không còn viện gì nên tạm biệt mọi người, còn Ngô ưng phu cũng đi, chỉ có một mình Lý Minh Huân ở lại chăm sóc cho Tống Giai Linh, trước khi đi Lưu Dương còn đặc biệt nói cho Lý Minh Huân, trong một ngày tới nếu Giai Linh có tỉnh lại cũng không được cho cô ấy ăn cơm, quá trình châm cứu của hắn chỉ là hoàn thành bước đầu trong trúc cơ, nếu muốn hoàn thành toàn bộ quá trình thì vẫn phải cố gắng nhiều.

Theo lý thì ngày mai Tống Giai Linh tỉnh lại thì có thể truyền Lăng ba thần công cho nàng, để nàng tự tiến hành quá trình về sau thì tốt hơn, ngẫm lại trúc cơ đan còn tới 90% dược hiệu chưa phát ra, Tống Giai Linh đã có nội lực cấp C (1000) , nếu kích phát toàn bộ thì sẽ thế nào.

Bất quá bản thân trúc cơ tốn rất nhiều ngày, mà tư chất của Tống Giai Linh không tệ hơn hắn cho nên thời gian tiêu hao sẽ không ít, do đó mấy chuyện này không thể tiến hành trong bệnh viện, cần phải làm ở nhà. Thôi không nghĩ nữa, chờ mai Tống Giai Linh tỉnh lại tính tiếp, vì sau khi nàng tỉnh lại cơ thể bình thường, thì bệnh viện không còn khả năng cản người khác xuất viện được nữa.

Sáng sớm hôm sau Lưu Dương chạy tới bệnh viện, Lý Minh Huân đã về nhà từ trước, con gái vừa khỏe lại bà không yên tâm nên mới ở lại chăm sóc một tốt, bất quá mãi cho đến sáng nay, Tống Giai Linh mới tỉnh lại, còn bà cũng mệt muốn chết nên giao hết mọi chuyện lại cho y tá, còn bản thân về nhà nghỉ ngươi.

Trước khi vào phòng bệnh, Lưu Dương đã đoán được sau khi Giai Linh tỉnh lại sẽ được hưởng ‘đãi ngộ’ như bản thân hắn lúc trước nằm viện, quả nhiên, chỉ trong buổi chiều hôm qua họ đã tiến hành 37 hạng mục kiểm tra với cô ấy, đương nhiên nếu không phải nguyên nhân không tiện di chuyển, thì hạng mục đo lường chắc chắn còn nhiều hơn.

Đối với mấy chuyện này, Lưu Dương cũng không thèm để ý, dù sao bọn họ cũng không thể tìm ra thứ gì, chỉ cần Tống Giai Linh khỏe lại là được không cần so đó quá nhiều, đẩy cửa ra, đi vào phòng bệnh hắn thấy Tống Giai Linh đang nữa nằm nữa ngồi trên giường, bởi vì bệnh đã khỏi hẵn, hơn nữa được ngủ nguyên một ngày, cho nên trên cơ bản Tống Giai Linh đã hồi phục, không hề mang chút dáng vẻ nào của bệnh nhân, hơn nữa có thể nhìn thấy cân nặng của nàng có lẻ tăng lên thêm một chút, khôi phục đến mức không khác gì trước đây.

Đứng ở cửa, Lưu Dương nói:

- Chị Giai Linh, cơ thể cảm giác thế nào?"

Lưu Dương đứng ở cửa, Tống Giai Linh vẫn không biết hắn đã tới, cho đến khi hắn hỏi nàng mới nhìn lên, chứng kiến là Lưu Dương, vui mừng nói:

- Tiểu Dương, chị nghe mọi người nói là em đã cứu chị, mấy hôm trước bị bệnh chị cứ nghĩ là ‘đi’ rồi, không ngờ em có thể làm chị khỏe nhanh vậy, thật cám ơn em, hơn nữa chị cảm giác được cơ thể tràn ngập lực lượng, hình như có thêm cái gì đó… .

Lời cám ơn của Tống Giai Linh xuất phát từ nội tâm, tuy những ngày qua nàng đa số là hôn mê bất tỉnh, nhưng là ý thức mơ hồ thì vẫn có, loại cảm giác được sinh mệnh của mình đang dần trôi đi quả là một sự tra tấn, mà khi nàng ở thời điểm yếu ớt nhất, lại cảm thấy một lực lượng vô hình kéo nàng từ cõi chết sống lại, cuối cùng càng ngày càng ấm áp, hồi phục khỏe mạnh.

Lưu Dương nghe được câu nói của Giai Linh, hắn biết nàng đã cảm nhận được sự tồn tại của thủy nguyên lực, không khỏi cảm khái, không hổ là tư chất cực phẩm, nhanh như vậy đã cảm giác được chân khí trong cơ thể , hắn mỉm cười, cũng không kể công nói:

- Chỉ là một chút tình cờ mà thôi, đây cũng nhờ vào cơ thể chị còn tốt nếu không em cũng bó tay, à mà chị Giai Linh này, tuy chị đã thoát hiểm thành công, nhưng sau này vẫn còn một số chuyện phải xử lý, nếu không bệnh tình rất dễ tái phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook