Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 201: Phế đan đổi bảo bối.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Quả thiên lôi và huyết tàm được Cao Minh Lỗi nhắc đến đều là dược thảo tứ phẩm, đối với Lưu Dương hắn đương nhiên biết đến mấy thứ này, số hàng hắn lưu trữ thì tứ phẩm là nhiều nhất , ngoài tam phẩm có thể được xưng là dược liệu hy hữu trong động phủ của Lý Long Cảnh cũng không có nhiều lắm. Dược liệu tứ phẩm có thể so sánh cung vời Tần Vương kiếm và Kim lũ y, điểm này quả thật là ngoài dự kiến của Lưu Dương.

Kim lũ y rất thịnh hành trong thời Hán, trên cơ bản trong mỗi một ngôi mộ của vương hầu thuộc Hán sơ đều có kim lũ y, nó được khảm bằng vàng ngọc, hơn nữa dụng thiên tàm ti may thành, có hiệu quả phòng ngự rất tốt, nhưng giá trị nhất thì xét về khía cạnh nhân văn vì đây là đồ cổ hơn ngàn năm. Còn Tần Vương Kiếm thì càng vượt rồi, đương nhiên không phải là kiếm bên thân của Tần Vương, vì thứ đó cao hơn Tần vương kiếm này nữa bậc. Tần Vương kiếm là những bội kiếm năm đó được tần vương đích thân trao cho các đại tướng quân, mỗi một đời Tần Vương ban thưởng không quá 15 thanh bội kiếm trong đó những bội kiếm được Tần Thủy Hoàng ban đi là nổi danh hơn cả, trải qua vài ngàn năm, nên số lượng lúc này cực kỳ ít.

Mỗi một dược liệu tứ phẩm có thể trao đổi với một bảo vật như Kim lũ y hay Tần Vương kiếm, quả thật chuyện trao đổi này khiến Lưu Dương có chút khó chấp nhận được, tuy Lưu Dương không biết giá trị chính xác của Kim lũ y và tần vương kiếm, nhưng từ trong lịch sử ghi lại trong sách thì có thể thấy đó là bảo vật cấp quốc gia, còn những dược liệu tứ phẩm này thì đối với hắn rất chi là bình thường. Nên biết rằng trong vài ngày luyện đan hắn đã xài không ít dược liệu tứ phẩm, dược liệu tứ phẩm trong động phủ của Lý Long Cảnh không phải là mười vạn thì cũng phải 8 9 vạn gốc, đó là đã nói bớt đi, chẳng lẻ cầm thứ này có thể đổi được đồ cổ vật giá trị sao?

Thông qua giới thiệu từ Cao Minh Lỗi, Lưu Dương xác định lại một lần nữa, trong xã hội hiện tại những dược liệu thuộc dạng thiên tài địa bảo rất hiếm gặp, dù sao dân số lúc này càng ngày càng nhiều, tiến tới phá hủy đi tự nhiên, linh khí trong thành phố lúc này ít hơn 9 thành so với Hoàng Vân Sơn, nếu không phải có tụ linh trận, Lưu Dương chắc chắn không có cách nào để luyện đan.

Cho dù là một vài ngọn núi nổi tiếng trong lịch sử, khi xưa ở đó có thể sản sinh ra rất nhiều linh khí, nhưng người ở càng nhiều thì linh khí càng ít, những ngọn núi nổi tiếng này dần dần biến thành những danh lam thắng cảnh du linh, theo dòng người đổ tới càng nhiều thì linh khí đã không còn như xưa, trong cả nước cũng chỉ còn lại Hoàng Vân Sơn là vẫn giữ là mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, nên lượng linh khí ở đó mới còn như cũ.

Lưu Dương cũng thầm cảm thấy may mắn vì động phủ của Lý Long Cảnh vẫn còn được bảo quản nguyên vẹn, nếu không bản thân hắn so có thể có được cực phẩm dược liệu để trúc cơ, hơn nữa còn có thể rèn luyện nhiều loại đan dược để tăng tiến thực lưc, hơn nữa dưới sự dạy bảo của Lý Long Cảnh, Lưu Dương đã hiểu ra được sự khác biệt giữa người trúc cơ và không trúc cơ, lúc đó tốc độ tu luyện giữa hai bên quả là cách biệt một trời một vược, nếu Lưu Dương tự thân mà muốn đạn đến trình độ hiện tại nếu không bỏ ra 3 năm khổ tu thì đừng nên nghĩ đến.

Đúng rồi, võ học hiện tại đã xuống dốc, ngoài lý do thất truyền một vài bí tích, thì không được trúc cơ hình như cũng là một nguyên nhân lớn, lúc nói chuyện với Trịnh Quốc Vận thì không nghe nhắc gì đến chuyện trúc cơ, lúc ấy bản thân cứ nghĩ vì mới quen biết nên Trịnh Quốc Vận không nói đến chuyện ấy, nhưng hiện tại, thì việc trúc cơ có vẻ không xảy ra.

Đáng tiếc những dược liệu hắn mang từ Hoàng Vân Sơn ra đều đã được tinh luyện, với những dược liệu đó thì người giám định có thể nhìn ra là thứ gì không cũng là một vấn đề lớn chứ chưa nói đến xét cấp bậc, Lưu Dương không biết bản thân có thể cầm ra thứ gì để đổi, đột nhiên hắn nghĩ tới mặt mạnh của mình, LUYỆN ĐAN, không biết đan dược được xếp cấp bậc gì trong vạn bảo đại hội lần này, liền hỏi:

- Nếu vậy thì đan dược? Trong vạn bảo đại hội lần này, đan dược có thể được xếp theo cấp bậc gì?

- Đan dược, ... anh nói đan... Đan dược?



Giọng nói Cao Minh Lỗi có chút run rẫy, vốn nghĩ đến Lưu Dương chỉ biết chế thuốc đã đủ khiến cho người khác giật mình, nhưng không ngờ Lưu Dương lại nhắc đến đan dược, như vậy chứng minh có thể Lưu Dương biết luyện đan.

- Đúng vậy, đan dược, làm sao vậy, thứ đó tôi đọc được trong một cuốn sách cổ ở nhà? Có vấn đề sao?

Sự thất thố của Cao Minh Lỗi làm trong lòng Lưu Dương cả kinh, xem ra bản thân đã có chút liều lĩnh, chắc chắn đan dược rất ít khi xuất hiện trong xã hội hiện nay, bằng không cao minh lỗi sẽ không thất thố thế này. Đối với tên này chỉ sợ đem kim lũ y và Tần Vương Kiếm đặt trước mặt hắn cũng khó có thể khiến hắn thất thố như thế này, vậy thì đan dược phải thuộc cấp A thậm chí còn cao hơn cấp A vì bản thân sản phẩm có giá trị cao hơn nhiều so với nguyên liệu. Cho nên với tình huống hiện tại Lưu Dương biết không thể tiết lộ cho người khác mình biết luyện đan, tuy hắn không sợ nhưng hắn cũng không muốn dính vào những chuyện phiền toái như thế, hơn nữa ‘thất phu vô tội-hoài tệ hữu tội’, hắn cũng không muốn cả nhà Hoàng Căn Vĩ vì chuyện của mình mà gặp phải nguy hiểm.

Cao minh lỗi nghe xong lời giải thích từ Lưu Dương, mới thở dài được một hơi, đan đạo tái hiện trong xã hội hiện tại chắc chắn là chuyện không có khả năng, hắn đương nhiên tin vào lời giải thích của Lưu Dương, bất quá đối với hắn càng thêm hiếu kỳ, từ đan đạo cho đến Cửu U thảo và Càn Khôn thảo, những thứ này có rất ít người biết, chẳng lẻ Lưu Dương đến từ thế gia võ học nào đó sao.

Cao minh lỗi nói:

- Đan đạo đã thất truyền nhiều năm , cho dù là những thế gia được lưu truyền hơn ngàn năm, số lượng đan dược lưu trữ được cũng không quá nhiều, nên nó đã trở thành vật trong truyền thuyết. Đan dược cũng được chia cấp theo nhu cầu của người trong võ lâm, thấp nhất là B-, mà cao cấp hơn như những đan dược tăng trưởng công lực hay trúc cơ đan thì quả thật giống như vật vô giá, đặc biệt trúc cơ đan, mỗi một khỏa đều là vượt lên cấp bậc S+.

Chứng kiến Cao Minh Lỗi tin vào lời nói của mình từ từ khôi phục bình tĩnh, lúc này Lưu Dương mới hơi chút yên tâm, nhưng là những lời nói sau đó của Cao Minh Lỗi đã làm dáy lên một trận sóng trong lòng. Rốt cuộc hắn đã biết được thuật luyện đan mà mình đang nắm giữ có địa vị như thế nào, mỗi một viên tụ thần đan hay tụ khí đan có thể so sánh với quốc bảo như Tần vương kiếm hay kim lũ y, mà bản thân luyện một lo có thể ra mấy trăm khỏa hơn nữa đa số thảo dược lại có thể mua ở bác thảo đường này, ngoại trừ nhân sâm 15 năm hơi quý một chút, thì những cái khác đều là dược liệu bình thường, nhưng những đan dược luyện thành lại có thể mang giá trị lớn như thế, Lưu Dương hoàn toàn thốt không nên lời rồi.

- Vậy xin hỏi Cao tiên sinh, làm thế nào để đi báo danh?

Lưu Dương hỏi.

Lợi ích quá lớn từ đan dược làm Lưu Dương sung sướng không thôi, một đan dược bình thường có thể đổi được bảo vật cấp B, vậy thì có thể thu thập loại dược phẩm đang thiếu rồi, Cửu U thảo và Càn Khôn thảo không có trong động phủ, mặc kệ không biết 2 gốc Cửu U thảo và Càn Khôn thảo này có hoàn chỉnh không, hay đã bị hư hỏng, nhưng có thể dùng đan dược để đổi lấy hai loại thiên tài địa bảo này thì đây là giao dịch quá tốt.

Phải biết rằng tụ khí đan và tụ thần đan chủ ý dùng dược liệu dưới ngũ phẩm, trong Bách Thảo Đường này có thể mua được, lợi dụng số lượng đan dược để đổi hai loại thiên tài địa bảo khả ngộ bất khả cầu kia, thì sinh ý như thế quả là thu được món lợi nhuận kết xù, có thể so sánh với năm xưa thực dân phương Tây dùng thủy tinh để đổi lấy vàng, xem ra những kiến thức này có thể ứng với giới cổ võ.



- Lưu tiên sinh, chúng ta có thể cùng đi mà, không cần phải...

Cao minh lỗi không biết tại sao Lưu Dương lại hỏi như thế, vội vàng nói.

Lưu Dương hiểu suy nghĩ của Cao Minh Lỗi, bất quá vẫn nhàn nhạt nói:

- Không phải, trong nhà của tôi vẫn còn cất vài loại dược thảo, tôi muốn dùng nó đổi loại dược thảo trong vạn bảo đại hội, nếu không trong nhà của tôi làm gì có nhiều tiền để mua những thứ đó.

Cao Minh Lỗi hiểu không thể tiếp tục thuyết phục, Gia Cát thế gia trong thành phố U rất nổi tiếng, nếu Lưu Dương muốn hỏi thăm thì có thể tìm được rất dễ dàng, đành phải nói:

- Vậy à, nơi báo danh là tổng bộ của Gia Cát thế gia: Cao ốc Võ Hầu, hiện tại ở đó đang có mấy trăm vị giám định sư nổi tiếng kiểm chứng, bảo vật cần phải trải qua sự kiểm tra của bọn họ mới được tham gia vào đại hội vạn bảo, muốn tôi đi chung với anh không, thật ra Bách Thảo đường cũng muốn đi bán vài loại thảo dược giống như anh.

Lưu Dương lúc này ngu gì đi chung với Cao Minh Lỗi? thứ hắn cần bán chính là đan dược a, hắn không muốn rước lấy sự phiền toái này, rất nhanh từ chối yêu cầu của Cao Minh Lỗi tính tiền, sau đó bước ra ngoài.

Lần đi mua thuốc này có thể nghe được một tin tức như thế khiến Lưu Dương mừng rỡ như điên, thiếu chút kêu xe taxi đi thằng tới Cao ốc Võ Hầu, bất quá Lưu Dương nhớ lại vạn bảo đại hội phải hơn một tháng nữa mới khai mạc, thời gian còn rất nhiều, thuận tiện có thể quan sát thêm một chút, rốt cuộc có thêm thiên tài địa bảo gì quý giá, đến lúc đó hắn sẽ chuẩn bị đan dược tương ứng, hắn hiểu chỉ có chuẩn bị tốt mới có thể đạt được thành quả tốt nhất.

Vãy xe về nhà, đem viên Thanh Dương đan chia làm 30 phần, vốn định chia thành 60 phần, bất quá Lưu Dương sợ nếu chia thành 60 phần thì dược hiệu có chút không đủ, vết thương của ông lão này là từ vài chục năm trước, nếu muốn chữa trị dứt những thương thế này thì phải dùng thuốc mạnh hơn, Thanh Dương đan đúng là không yếu, nhưng nó chủ yếu dùng để chữa trị ngoại thương, thêm một chút phân lượng chắc chắn sẽ không thành vấn đề.

Chia nhỏ Thanh Dương đan xong, Lưu Dương lại bắt đầu xử lý đến số dược vật mua tại Bách Thảo đường hôm nay, lợi dụng nội lực, chấn nát đống dược liệu này, sau đó sẽ đem Thanh Dương đan thả vào trong mỗi gói thuốc, đương nhiên sau khi được chia phần thì rất nhỏ, nhưng Lưu Dương vì muốn không ai biết trong đó có Thanh Dương đan nên đã nghiền nhỏ ra trộn lẫn một chỗ với đống dược liệu nên khi nhìn vài không thể phát hiện cái nào ra cái nào, hơn nữa bản thân Thanh Dương đan mang màu xanh, đan số những dược liệu được chấn nát cũng có màu xanh, cho nên khi Thanh Dương đan ẩn mình trong này quả là không thể phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook