Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 136: Sơ hiện tài năng.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Giải quyết xong chuyện vé tàu, Lưu Dương vẫy đại một chiếc taxi, đi đến khác sạn tốt nhất ở thành phố Hoàng Vân Sơn. Trước kia, khi Hoàng Căn Vĩ đến Hoàng Vân Sơn du lịch đã từng ở lại đây, do đó hắn giới thiệu nơi này cho Lưu Dương.

Từ đây đến giờ tàu chạy còn ít nhất là 12 tiếng nữa, trong khoảng thời gian này Lưu Dương tất nhiên không muốn đi tham quan thắng cảnh, hôm qua hắn không được nghỉ ngơi, nên hắn muốn tình khách sạn ngủ một tí, hơn nữa buổi tối còn phải ngồi tàu hỏa, ở đó quả thật không phải là một nơi thoải mái.

Khách sạn Hoàng Vân cách nhà ga 3km, là khách sạn 3 sao duy nhất ở thành phố Hoàng Vân Sơn, may là lúc này không phải đỉnh điểm trong mùa du lịch, nên khách sạn Hoàng Vân vẫn chưa hết phòng, hắn đứng ở quầy lễ tân dễ dàng đăng ký được một phòng đơn, giá cả không quá cao, sau khi chiết khấu không đến 200 tệ, nếu so sánh với thành phố U thì thế này là được rồi .

Hoàn thành thủ tục đăng ký, Lưu Dương đi lên phòng, tiện nghi của khách sạn này quả là đầy đủ. Hắn đi tắm, sau khi tắm xong liền vận hành Thanh Hư đại pháp để đi ngủ, đối với Lưu Dương bây giờ, vài ngày không ngủ cũng không phải là chuyện gì ghê gớm cho lắm, nhưng nếu có thời gian để ngủ thì vẫn tốt hơn không.

Ba giờ ngủ say trôi qua rất nhanh, Lưu Dương tỉnh dậy với tinh thần thoải mái, nhìn đồng hồ mới chỉ 12h30, bữa sáng hắn đã tiêu hóa hết, nên lúc này Lưu Dương cảm thấy đói bụng, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mặt trời đã lên cao, nên hắn không muốn ra ngoài. Hắn suy nghĩ thử mình còn cái gì để ăn không thì nhớ tởi nữa con thỏ nướng kia, không biết trong căn phòng này có cái gì dùng để hâm nóng lại nữa con thỏ này không.

Lục túi xách, lôi nữa con thỏ nướng ra ngoài, suy đi tính lại hắn liền từ bỏ ý định này, cần gì phải phiền toái như vậy, cứ đi xuống dưới mà ăn, tuy bên ngoài rất nóng nhưng bên trong khách sạn vẫn bật điều hòa cơ mà.

Bỏ lại con thỏ vào trong hành lý, Lưu Dương đi xuống nhà hàng ở tầng 2, nếu so với những quán ăn lề đường gần nhà ga, thì thực đơn ở nhà hàng nảy có vẻ ít món hơn, trong menu chủ yếu là một số món ăn đặc sản của Hoàng Vân Sơn, tuy rằng trông không có gì đặc sắc, nhưng ở đây gần Hoàng Vân Sơn nên đặc sản là thịt rừng, sau khi chế biến nấu nướng ăn cũng khá ngon.

Bữa cơm trưa này một mình Lưu Dương ăn đến 5 suất, sau đó mời thanh toán và rời đi trong ánh mắt ‘ngưỡng mộ’ của nhân viên phục vụ.

Lúc này là 2h chiều, khoảng cách đến 9h tối là 7 tiếng nữa, bây giờ vào phòng cũng không thể ngủ tiếp, nên hắn muốn đi dạo một vòng trong thành phố. Nếu so sánh với những thành phố phát triễn ở vùng duyên hải như U thị, thì thành phố Hoàng Vân Sơn lạc hậu hơn ít nhất là 5 năm, tuy không có gì gây hấp dẫn, nhưng vì múc đích giết thời gian, Lưu Dương đành kiên nhẫn đi dạo.

Một buổi chiều nhàm chán cứ thế trôi qua, đến tối sau khi ăn xong thì Lưu Dương liền trả phòng sau đó đến thẳng nhà ga. Nhà ga Hoàng Vân Sơn không phải là nơi xuất phát của chuyến tàu này. Khi Lưu Dương đến nhà ga mới chỉ là 8h30, đợi chừng nữa giờ mới thấy đoàn tàu từ từ tiến vào ga. Lưu Dương gấp đến nỗi dằn không được, khi đoàn tàu dừng lại hắn liền lên trước nữa tiếng.

9h đúng, cuối cùng Lưu Dương đã ngồi lên chuyến xe lửa về nhà, nhìn vào Hoàng Vân Sơn ở xa xa, hắn nói một câu tạm biệt đối với nơi đã thay đổi mình.

- Qua tối hôm này đến sáng mai là có thể về đến nhà , hơn một tháng chưa gặp cả nhà Hoàng Căn Vĩ, không biết Hoàng thúc thúc Lưu a di và Hoàng Nhã Lỵ dạo này thế nào , mọi chuyện vẫn bình an cả chứ!

Tuy lúc này là 9h tối, bất quá trên tàu có thể xem là náo nhiệt, người trên toa này không quá đông, giường mền vẫn còn dư khá nhiều, giường cứng thì đầy khoảng 6-7 phần, Lưu Dương cũng không chú ý đến các toa khác, hơn nữa từ chỗ này có thể suy ra những chỗ khác chắc chẳng khá hơn.

Thấy được tình huống như vậy, Lưu Dương không khỏi thầm than ngành đường sắt đúng là quan liêu, vì lưu lại vé tàu cho nhân viên kiếm ăn, lại tình nguyện bỏ không những chỗ trống này, sớm biết như vậy, chờ lên tàu mua mua vé bổ xung vẫn kịp .



Lưu Dương không biết, tuy mấy chiếc giường nằm này còn bỏ không, nhưng lộ trình chưa được một nữa, nếu hắn không mua vé, sau đó lên tàu mua vé bổ xung, thì hắn phải ngồi ghế cứng vài tiếng sau đó mới được chuyển đến giường nằm, chỉ cần vài giờ này đủ mệt chết rồi.

Không có chuyện gì, Lưu Dương ngồi trên giường, chuẩn bị tu luyện Càn Dương quyết và Càn âm quyết, bất quá bóng đèn trước mặt phà ra hơi nóng làm hắn thấy khó chịu, nên hắn đành nhắm mặt lại dưỡng thần hơn 1 tiếng, cho đến 10h30 khi đèn trên tàu tắt hết, hắn mới bắt đầu tu luyện. Sau khi trên tàu tắt đèn, giọng nói rõ ràng đã ít hơn, hơn nữa vì phải đi đường dài nên mọi người phải tranh thủ nghĩ ngơi.

Càn Dương quyết và Càn âm quyết tốn hơn 2 giờ, Thanh Hư đại pháp ba giờ, công thêm giấc ngủ là 3 giờ, cả buổi tối của Lưu Dương rất phong phú, đến khi hắn tỉnh dậy đã là 7h sáng , đa số người trong khoang giường nằm này đã dậy, còn có người bắt đầu ăn điểm tâm , đương nhiên phần lớn mọi người đều ăn sáng bằng bánh mỳ, lúc này Lưu Dương mới nhớ đến, chiều qua đi dạo nhàm chán hết mấy tiếng đồng hộ, nhưng lại quên việc quan trọng nhất: mua đồ ăn vặt cho chuyến tàu .

Lưu Dương không khỏi cười khổ, chỉ lo đi dạo phố , ngay cả đồ ăn lại quên mua, hết cách, hắn từ Hoàng Vân Sơn đi ra không mang theo cái gì, chỉ có vài củ Hoàng Tinh, nhưng không thể ăn tiếp thứ này, còn nữa con thỏ nướng kia đã sớm được hắn ném đi , hắn không tin thịt để một ngày trong mùa hè vẫn còn ăn được.

Không có gì ăn , nên tuy Lưu Dương không thích đi đến căn-tin trên tàu, nhưng hắn không thể không đi, từ sau khi luyện võ, Lưu Dương rất hay đói bụng, vì thế hắn đành rời khỏi toa tàu của mình, đi đến căn-tin ăn sáng.

Từ toa giường cứng muốn đến căn-tin phải đi qua toa giường mền, đoạn đường này không quá khó đi, đa số người trong toa giường mền đều ngồi trên giường. Lưu Dương tiến vào toa giường mềm , thấy trong một khoang tàu bị vây bởi một đống người, hơn nữa lại có tiếng khóc truyền đến, chẳng lẻ trên tàu xảy ra chuyện gì.

Lưu Dương là người ưa náo nhiệt, khi đến gần, hắn dùng tinh thần lực cảm ứng qua, đám người này đang vây quanh khoang xe số 6, Lưu Dương thông qua cảm ứng biết được trong khoang giường nằm này có một cô gái đang ghé lên người một ông lão, vừa khóc vừa gọi ông nội, ông lão kia thì nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, không biết là phát bệnh hay bị gì , những người xung quanh chỉ lấy con mắt mà nhìn, không ai đi lên giúp đỡ, cả đám đứng xúm lại bàn tán xôn xao.

Lưu Dương đang muốn hỏi bọn hỏ đã xảy ra chuyện gì, thì phía sau truyền đến một trận hỗn loạn, quay đầu lại nhìn thì ra các nhân viên bảo vệ của đoàn tàu đang đi tới, là trưởng đoàn tàu và một người trên tay có mang hộp thuốc cấp cứu.

Thấy đoàn người đến đây, thì mọi người liền tự động tránh đường nhường cho họ một lối đi, trưởng đoàn tàu đi đến trước mặt cô gái, an ủi đạo:

- Cô bé, trước tiên ngươi đừng có gấp, cứ từ từ để chúng ta nghĩ cách, rốt cuộc là ông nội của cô có bệnh gì không?

- Không biết, thân thể ông nội tôi luôn rất tốt, không hiểu tại sao tự nhiên té xỉu .

Tiểu cô nương ngẩng đầu lên nói.

Lúc này Lưu Dương mới phát hiện này Tiểu cô nương rất xinh đẹp, ngũ quan xinh xắn, phối hợp với mái tóc ngắn trông rất hài hòa, nhưng lúc này nàng đang khóc như mưa, trên khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ bang hoàng và bất lực.

- Có thể bị cảm nắng hay không .

Trưởng đoàn tàu hỏi. Bây giờ là hơn 7h, nhưng nhiệt độ phương bắc năm nay rất cao, nhiệt độ ngoài trời lúc này đã là 30 độ, khí trời rất oi bức.



- Nhưng nhìn người ông ta không giống như bị cảm nắng.

Tiểu cô nương chưa kịp trả lời, thì một trung niên bên cạnh nói chen vào.

Mà một vài người đứng đó cũng bắt đầu nói hùa vào:

- Đúng vậy, khi nãy ông ta vẫn ở trong này, hơn nữa bây giờ mới hơn 7h, điều hòa trong tàu luôn để ở mức 25 độ, thì làm sao bị cảm nắng được?

Trưởng đoàn tàu cũng chỉ hỏi một chút mà thôi, hắn rất ghét loại người chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo, bất quá người ta nói rất có lý, quả thật vị lão nhân này không có phản ứng như người cảm nắng, thân là trường một đoàn tàu, đối với với kiến thức y học đơn giản này hắn vẫn hiểu, nên vội vàng nói:

- Tiểu cô nương, ngươi đừng có gấp quá, chúng ta sẽ thông qua lo phát thanh để tìm bác sĩ trên chuyến tàu, chỉ cần có bác sĩ là có thể cứu được ông của ngươi.

Lúc này cô gái nhỏ kia đã cực kỳ hoảng hốt, trưởng đoàn nói sao đành nghe vậy, gật đầu lia lịa, mà trưởng đoàn tàu quay về phía một nhân viên ra lệnh:

- Tiểu Tống, ngươi đi đến phòng phát thanh dùng loa mời bác sĩ.

Người nhân viên có tên tiểu Tống kia gật đầu, sau đó buông hộp cấp cứu xuống, rời khỏi đám người, rất nhanh các chiếc loa trên đoàn tàu vang lên tiếng thông báo: trên tàu có người bệnh nặng, cần sự giúp đỡ của bác sĩ, mời các bác sĩ có mặt nhanh chóng đến toa giường mềm.

Hiệu quả kêu gọi hiện ra rất nhanh, khoảng 10’ sau thì có ba người đi tới, nhìn dáng vẻ có thể thấy là độ tuổi mỗi người khác nhau, người lớn nhất hơn 40 tuổi, còn nhỏ nhất chắc cũng phải 30.

Thông qua giới thiệu, những người này đều là bác sĩ đang công tác trong các bệnh viện, đặc biệt tên lớn tuổi nhất đang mang vẻ mặt vênh váo kia lại đến cùng chỗ là thành phố U của Lưu Dương, còn hai gã bác sĩ kia sống ở những thành phố gần đó, bọn họ đều đến Hoàng Vân Sơn du lịch .

Bọn họ không có không chữa ngay cho ông già kia, mà tất cả chỉ hỏi tình hình xảy ra, sau đó kiểm tra đơn giản. Những bác sĩ này đều theo tây y, nhưng chỗ này không có thiết bị chuẩn đoán nào, bọn họ chỉ có thể kiểm tra đơn giản qua và dùng kinh nghiệm để đoán bệnh, ý kiến của ba tên bác sĩ không giống nhau, thậm chí còn nãy sinh ra cãi vả, không ai thuyết phục được người khác, đặc biệt là tên già với vẻ mặt vênh váo kia, hắn luôn cho mình là đúng, nhưng vẫn không thuyết phục được hai tên còn lại, mọi người ở đây thấy bác sĩ được mời tới còn đang đứng cãi nhau, nên nhất thời không ai dám ra tay .

Tiểu cô nương thấy tình huống này, khóc càng thêm thảm thiết, ông của mình sống chết còn chưa biết, nhưng ba tên bác sĩ được gữi gắm hy vọng lại đang đứng cãi nhau, khiến nàng càng thêm bất lực.

Lưu Dương đứng ngoài xem náo nhiệt, thừa dịp mọi người không chú ý lấn dần lên trên, rất nhanh hắn đã đứng gần ông già nằm trên mặt đất, nghĩ đến tác dụng đặc thù trong chân khí của mình, trong lòng hắn động đậy, đưa chân khí vào đồ vật có thể tra xét tình huống bên trong nó, nhưng chưa thử nghiệm trên người, đây chỉ là suy đoán của bản thân khi đang ở trong Hoàng Vân Sơn, nhưng mãi mà không có cơ hội thí nghiệm, tình hình lúc này không phải là một cơ hội tốt hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook