Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 152: Thấy 'Phong Nhận'.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Hành động của tên này làm Lưu Dương cảm thấy kỳ lạ, ‘rõ ràng là hắn có thể chạy nhanh hơn nữa, nhưng tại sao không dốc sức ngay từ đầu, chẳng lẽ có âm mưu gì’.

Tuy trong lòng có ý nghĩ như vậy, nhưng Lưu Dương vẫn quyết định đuổi tiếp, điều này có lễ liên quan đến chuyện lá gan tỷ lệ thuận với thực lực.

Hắn nghĩ: Cao thủ hắn đã gặp mặt không có mấy người, Lý Long Cảnh thì không tính, đó là lão quái vật ngàn năm , còn Trịnh Quốc Vận kia thì lúc ấy hắn không có cảm giác gì, nhưng Lý Long Cảnh nói qua, thực lực của Trinh Quốc Vận chỉ ở mức 5000, không phải là đối thủ của bản thân lúc này.

Đúng là điều này đã giúp hắn tự tin, cho dù đụng phải bất kỳ cao thủ nào, nếu đánh không lại thì vẫn có thể chạy, huống hồ hắn rất hiều kỳ với thực lực của người trước mặt này: rốt cuộc là cực hạn của hắn ở mức nào, hơn nữa nếu một người bình thường thì làm sao có tốc độ thế này?

Lưu Dương một mực truy bắt, cũng không chú ý thời gian, không nghĩ đến bản thân đã chạy gần hết địa phận của thành phố , tới một vùng nông thôn , xung quanh cực kỳ hoang vắng, quảng đường truy bắt đã hơn 10km, bất quá rất nhanh, Lưu Dương liền bình thường trở lại, tốc độ lúc này của hai người đều rất nhanh, hơn nữa nhìn sắc trời, ít nhất đã chạy được nữa tiếng.

Lúc này màn đêm đã bắt đầu dần buông xuống, Lưu Dương nghĩ nghĩ dù sao cũng nên dùng khinh công, liền ‘nhấn ga’ tăng tốc độ lên gấp đôi, muốn xem tốc độ cực hạn tên phía trước là bao nhiêu!

Lưu Dương chợt đề cao gấp đôi tốc độ, làm người phía trước không kịp trở tay, khoảng cách lập tức được rút gần 50m, từ 120, thì lúc này chỉ còn khoảng 70m , Lưu Dương nghĩ: cuối cùng cũng tóm được mày.

Nhưng không ngờ tên kia vẫn còn thừa lực, sau một thoáng điều chỉnh tốc độ cũng được tăng lên, hơn nữa có vẻ tốc độ lúc này còn cao hơn Lưu Dương, phút chốc khoảng cách giữa bọn họ lại được kéo dản ra 150m .

‘Thật sự thú vị, rất thú vị’, tốc độ Lưu Dương lại tăng tiếp, không cho đối phương rãnh rỗi, cứ như vậy tốc độ của so phương dần dần tăng lên, rất nhanh Lưu Dương đã vận 70% công suất của phiêu bình khinh công tương đương với 70km/h , mà tốc độ của đối thủ chỉ thấp hơn một chút 69km/h, chênh lệch rất nhỏ.

Lưu Dương thông qua cảm ứng quan sát người chạy phía trước, thấy mặt hắn đã nỗi gân xanh, cơ bắp gồng cứng, nên biết đây là cực hạn của hắn. Tốc độ gần 70km/h đúng là không phải của người thường , tên này có thể được coi như là một kỳ nhân, không biết hắn luyện được bằng cách nào, dù sao đây không phải võ công, về phần Lưu Dương tại sao biết đây không phải võ công thì lý do rất đơn giản: vì luyện tập một thời gian dài như vậy mà không nhận ra được thế nào là võ công thì quả thật hắn không cần phải luyện tiếp nữa.

Hơn nữa Lưu Dương cũng nghi ngờ bên trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, với thực lực của tên phía trước chắc chắn không thể làm một tên móc túi nho nhỏ, với năng lực đó hắn còn rất nhiều cách kiếm tiền khác.

Lưu Dương vừa đuổi bắt vừa suy nghĩ , thì tên kia đột nhiên chạy chậm lại, việc xảy ra làm Lưu Dương có chút không thích ứng, vội vàng giảm tốc độ, bất quá khoảng cách vẫn được kéo gần lại, cuối cùng khi Lưu Dương dừng hẳn, mới phát hiện đối phương cũng dừng lại: quả nhiên có điểm ý tứ, ngay cả phanh lại cũng rất đúng nơi. Hắn đứng yên một chỗ, tò mò tra xét người đứng cách đó không xa.

Hiển nhiên cuộc đua vừa rồi, đã làm thể lực của tên này giảm đi không ít, thở hồng hộc hơn nữa ngày. Đổi tới đây, và tìm ra cực hạn của đối phương, nên Lưu Dương cũng không gấp chuyện ra tay, Lưu Dương lẳng lặng đứng đợi phía sau .



Một mực đuổi theo tên này, không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, Lưu Dương vừa dừng lại, mới phát hiện xung quanh đây có không ít phản ứng từ người khác, xem ra quả nhiên đây là một cạm bẫy, bất quá dàn ‘diễn viên’ này không có ai ra gì, mấy tên thủ lĩnh thì còn tạm, số còn lại tuy chưa thấy qua, nhưng có thể cảm ứng được bọn chúng toàn là người thường, không có ai tu luyện võ công, huống hồ Lưu Dương không thể chấp nhận trong một tổ chức móc túi ngoại trừ tên kia vẫn còn người lợi hại.

Tất cả đều ở chỗ này , huống hồ vừa rồi Lưu Dương đã thể hiện khinh công, hắn cũng không giấu diếm thực lực nữa, nói:

- Ra hết đi, tụi mày rúc trong đó làm gì?

Đại ca của băng móc túi đang trốn dưới đất bị lời nói của Lưu Dương làm cho lắp bắp kinh hãi, ‘xem ra tên này không đơn giản’, nhưng hắn lại nhìn không ra chỗ nào khác, chỗ này cách rất xa thành phố, bốn phía không có dấu người, hắn cũng kiểm tra qua biết Lưu Dương chỉ đi có một mình.

Kệ mợ nó!! Bây giờ mình người đông thế mạnh, cộng thêm thực lực của bản thân với lão nhị chắc chắn là không có chuyện gì.

Hắn rất tin tưởng vào thực lực của mình, vung tay lên, ra lệnh cho tất cả mọi người cùng đứng dậy.

- Quả thế, rốt cuộc tụi mày là ai? Một băng móc túi sao? Thoạt nhìn không giống như một nhóm tầm thường , giống như một tập đoàn hơn , xem ra hành động của tao trong vài ngày qua khiến tụi mày tổn thất không ít thì phải.

Lưu Dương thấy một đám người đi ra, lập tức đánh giá nhóm móc túi này, chúng so với những tên bị bắt thì mạnh hơn một ít, xem ra tập đoàn móc túi này có kiêm thêm nghề đâm mướn , bất quá con kiến có mạnh hơn, cũng chỉ là một con kiến, đối mặt lực lượng tuyệt đối, chúng không hề có chút phần thắng nào.

Tên cầm đầu bị Lưu Dương liếc nhìn khiến hắn rùng mình một cái, bất quá số người bên cạnh khiến dũng khí hắn tăng lên, trả lời:

- Tụi tao còn chưa hỏi mày, không ngờ mày lại lên tiếng hỏi trước , kệ mẹ mày là ai, chuẩn bị làm gì, chỉ cần đối đầu với tụi tao thì mày chắc chắn không có kết cục tốt.

- Không có kết cục tốt, tao thấy nắm tay tụi mày không cứng được như lời nói, giờ muốn trách thì trách tụi mày tại sao đần độn, dám tính kế với tao, bây giờ tao chỉ thay trời hành đạo mà thôi.

- Thay trời hành đạo? Ha ha ha, đã lâu rồi tao chưa nghe lời buồn cười thế này, thay trời hành đạo, để tao đưa mày đi hành đạo, xuống âm phủ mà thay trời hành đạo, tụi mày lên.



Hiển nhiên lời nói của Lưu Dương đã chọc giận tên đại ca này, hắn đè sự sợ hãi đối với Lưu Dương xuống, hung ác ra lệnh.

Theo mệnh lệnh của đại ca, những tên đứng xung quanh cầm dao búa ào lên, đông như kiến, khóe miệng Lưu Dương lộ ra nụ cười, nói:

- Đã bảo bao nhiều lần rồi, con kiến dù sao cũng chỉ là con kiến, cho dù có nhiều hơn cũng không thể là đối thủ của một con voi, các ngươi không tin, Haiz, đúng là chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ.

Kế tiếp, Lưu Dương xuất động , vừa rồi đã thi triển khinh công , còn bây giờ hắn dùng võ công, đối với bọn kia hắn không cần khách khí xuất ra khoảng ½ thực lực, cũng chính là cao thủ phổ thông cao tầng, tuy những tên này mạnh hơn đôi chút so với những tên bị hốt trước đó , nhưng trước mặt Lưu Dương thì chúng cũng chỉ giống như tờ giấy, sau vài phút đã ngã xuống một nữa.

Mắt thấy đồng bọn của mình lần lượt ngã xuống hơn nữa, những tên còn lại không dám tiến lên, khiếp đảm nhìn đại ca đứng phía sau. Lưu Dương tuy đang động thủ , nhưng tinh thần vẫn tập trung vào tên đại ca và người dẫn hắn tới đây, vì 2 tên này có thực lực mạnh hơn bọn còn lại, bọn chúng vẫn chưa xuất thủ, nhưng biểu hiện trên mặt của chúng không có một chút khiếp sợ, ngược lại rất bình tĩnh, cuối cùng bọn chúng dựa vào cái gì đây?

Đối với ánh mắt của đàn em, tên đại ca kia không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại bình tĩnh vỗ vỗ tay, nói:

- Quả nhiên có một ít bản lĩnh, lợi hại lợi hại, khó trách mày lại tự tin như vậy, bất quá sự tự tin của mày khi gặp tao cũng chỉ vô ích mà thôi, hôm nay chính là ngày chết của mày.

Gặp khẩu khí lớn thế này, Lưu Dương cũng cực kỳ kinh ngạc, chẳng lẻ bọn chúng có đòn sát thủ gì sao, hay là đầu của hắn bị vào nước. Mà khi tên đại ca vừa nói xong, thì tên chạy đua với Lưu Dương đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy hai tay của hắn vung lên, khu đất trống trước mắt đột nhiên xuất hiện gió xoáy, cổ gió xoáy càng lúc càng nhanh, thậm chí có vài phần bén nhọn, theo 2 tay của người nọ vung lên, mang theo khí thế bén nhọn hướng Lưu Dương đánh tới.

Phong Nhận, đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lưu Dương, chẳng lẻ ma pháp trong thế giớ Ma Huyễn có thật, vẫn còn người nắm giữ ma pháp, khó trách những tên này lại tự tin như thế. Mấy tên móc túi này hình như đã thấy tên này thi triễn ma pháp, cho nên đều yên tâm đứng nhìn. Đây là lần đầu tiên đối mặt với ma pháp, dù Lưu Dương rất tin vào thực lực của mình vẫn không giám chủ quan, dù sao tác dụng của ma pháp trong các tiểu thuyết ma huyễn là vô cùng kỳ diệu, thậm chí ma pháp cường đại có thể hủy thiên diệt địa, tuy rằng Phong Nhận này là cấp bậc ma pháp yếu nhất, nhưng hiệu quả thật sư rất khó nói.

Vì an toàn..., Lưu Dương vận khí công lực toàn thân, dùng Càn dương quyết và Càn âm quyết hình thành 2 tầng bảo vệ quanh người, hơn nữa tận dụng khả năng đánh giá cường độ phong nhận.

Tốc độ phong nhận của tên kia rất nhanh, chỉ trong vài giây, phong nhận đầu tiên đã tiếp xúc với vòng bảo vệ Lưu Dương, nhưng sau đó hắn chỉ nghe ‘ba’ một tiếng, tầng bảo vệ chỉ hơi chút run lên, cường độ chân khí trên đó không hề giảm bớt, sau đó Phong Nhận liền biến mất.

Tiếng sấm to thì mưa nhỏ, Lưu Dương rất kinh ngạc, chẳng lẻ uy lực của ma pháp chỉ có bấy nhiêu, Lưu Dương rất rõ sự rung động vừa rồi của vòng chân khí, cường độ công kích vào chỉ khoảng 300 điểm chân khí, không ngờ lại khiến hắn như lâm đại địch phóng hết chân khí ra bảo vệ cơ thể , là sức mạnh của hắn chỉ nhỏ như vậy, hay chiêu lợi hại hơn vẫn còn phía sau.

Nhưng tiếp theo, từng cơn từng cơn Phong Nhận được đánh ra, làm Lưu Dương hoàn toàn yên tâm , nhưng cơn phong nhận được đánh ra thì cơn sau còn không bằng cơn trước, sau một hồi thì nó không thể là suy suyễn gì tầng bảo vệ, Phong nhận này quả nhiên là ma pháp sơ cấp, trình độ quả là quá thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook