Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 199: Tin tức về vạn bảo đại hội.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Bách Thảo đường ban ngày so với lúc 6h chiều thì náo nhiệt hơn nhiều, bất quá chỉ là người mua không đông, đại đa số đến đây đều là những tập đoàn hay những lái buôn lớn, số lượng họ đặt hàng rất nhiều.

Đối với những dược liệu cần mua, Lưu Dương đã xác định trước trong đầu, cho nên vừa đến Bách Thảo đường, liền lập tức hướng tới khu dược liệu, Lưu Dương nhớ rõ những dược phẩm cần mua nằm ở chỗ nào. Hắn không hề chú ý tới, khi hắn vừa đi vào, có một nhân viên trong cửa hàng rời khỏi vị trí đang đứng, đi ra khu nhà phía sau.

Dược liệu cân cho lần này đều là những loại bình thường, nên Lưu Dương cũng không yêu cầu quá cao với bọn chúng, dù sao tác dụng sinh ra cuối cùng cũng không phụ thuộc vào mấy dược liệu này, cứ chọn đại là được. Do đó hắn không quá hà khắc khi lựa chọn về xuất sứ, nhưng về số lượng dược liệu thì hắn kĩ càng từng chút một, không để thiếu một cân một chỉ nào, với năng lực lực thấu triệt hắn tiến hành việc này rất nhanh, lựa chọn toàn là những thành phần cơ bản nhất.

Đơn thuốc Lưu Dương tìm được từ trên inte, không đòi hỏi quá nhiều về chủng loại, bất quá mỗi một loại đều phải chia nhỏ, tổng cộng thành 30 bịch, như vậy quả là không ít, cho dù là Lưu Dương tự làm cũng có chút phiền toái, bất quá kỳ quái chính là, nhân viên cửa hàng phụ trách đi theo hắn lại không hề có chút phàn nàn nào, bất kể Lưu Dương đưa ra yêu cầu gì hắn đều tận lực thỏa mãn, làm Lưu Dương có chút khó hiểu , không biết nhân viên thuộc của hàng Bách Thảo đường lại tận tụy với khách như thế từ khi nào.

Tuy quá trình có chút lằng nhằng, nhưng phân hơn 30 gói thuốc nhỏ được dồn lại thành 2 bao lớn chỉ mất nữa tiếng, Lưu Dương đang chuẩn bị đến quầy thu ngân tính tiền, thì đột nhiên phát hiện người theo sau mình nãy giờ đã được đổi, là một thanh niên hơi cao hơn 30 tuổi, hắn luôn nhìn chằm chằm vào bao dược liệu trong tay Lưu Dương.

Hắn đến đây lúc nào, trong lòng Lưu Dương thầm giật mình, tuy bản thân không phát ra cảm ứng, nhưng sự cảm giác vẫn rất mẫn tuệ, một người có thể bất tri bất giác tiến đến đằng sau bản thân mà không bị phát hiện thì tuyệt đổi không phải là người thường.

Bất quá Lưu Dương không nói nhiều, định thanh toán cho nhanh rồi đi về, nhưng cứ không phải hắn không muốn nói chuyện thì tên kia cũng như thế, tên thanh niên hơi cao kia đột nhiên hỏi:

- Trong nhà có người bị thương à?

Lúc lựa chọn dược liệu, Lưu Dương cũng chẳng có gì phải giấu diếm, vì đây chỉ là vài dược liệu để điều trị ngoại thương, nhìn bộ dáng của tên thanh niên này có lẻ cũng là một người hiểu việc, một khi người khác đã hỏi thì đương nhiên hắn cũng trả lời:

- Đúng vậy, trưởng bối bị thương.

Sau đó nhìn qua bốn phía, theo lý bình thường khi hắn tính tiền thì sẽ có một người đi ra để liệt kê những thứ được mua, nếu không vẫn chưa thể trả tiền, không biết tên nhân viên trong cửa hàng lúc nãy đi theo mình đã chạy đi đâu rồi.

Người thanh niên dò xét qua mấy gói thuốc trong tay Lưu Dương, sau đó nói:

- Mấy loại thuốc trị thương này không có thứ nào quá tốt, không cần tìm nhân viên cửa hàng, để tôi phục vụ cho anh.

Lời nói của thanh niên này khiến Lưu Dương hiểu được đối phương đặc biệt cất công tới đây là vì mình. Hắn cũng không biết bản thân đã thể hiện điều gì đặc biệt có thể hấp dẫn ánh mắt của tên này, hắn đánh giá trên dười người thanh niên trước mặt, rốt cuộc hắn có địa vị gì, chẳng lẽ là thuộc bộ phận quản lý cao tầng trong Bách Thảo Đường sao, tuy chưa quá chắc chắn, nhưng Lưu Dương biết một điều: địa vị của nam thanh niên này so với lão già hôm trước còn cao hơn.



Lưu Dương quả thực không muốn giao tiếp quá nhiều với bọn họ, nói qua quít:

- Thuốc lần trước dùng không đủ, cho nên lần này tới mua bổ sung, thân thể của trưởng bối trong nhà đã tốt hơn rồi.

Đáng tiếc đối phương vẫn không muốn buôn tha cho hắn, tên thanh niên nhận bọc thuốc từ tay Lưu Dương, sau đó nói:

- Thì ra là thế, đúng rồi, có lần anh tới hỏi về Càn khôn thảo và Cửu u thảo, tuy Bách thảo đường chúng tôi không có hai loại thảo dược cao cấp này, nhưng chúng tôi đã thông qua các mối liên hệ biết được sắp tới trong thành phố U sẽ tổ chức một buổi lễ có tên là ‘Vạn bảo đại hội’, ở đó có bán rất nhiều thảo dược quý hiếm, trong đó Cửu U thảo và Càn Khôn thảo đều là vật nổi danh, không biết lưu tiên sinh có hứng thú với chuyện này hay không.

- Vạn bảo đại hội?

Lưu Dương dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá người trước mặt. Hắn biết tên này không phải là người đơn giản, nhưng khi nhìn kỹ lại có thể thấy trên người hắn phát ra một loại từng trãi, một loại khí chất chỉ có ở những người có địa vị cao, hắn thấy bản thân quả thật đã có chút xem thường người này.

Đối phương đặc biệt nhấn mạnh đến Càn Khôn thảo và Cửu U thảo, xem ra muốn gây hiệu ứng rung động, những cái tên như Cửu U thảo và Càn Khôn thảo, sao có thể để lộ ra tùy tiện thế này, chắc trong này ẩn giấu nội tình gì đây?

Tên thanh niên này biết Lưu Dương đang nghi ngờ, móc từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp, đưa cho Lưu Dương, sau đó nói:

- Xin chào lưu tiên sinh, để tôi giới thiệu qua, tôi là người phụ trách cửa hàng dược liệu này, tên là Cao Minh Lỗi.

Lưu Dương nhận lấy tấm danh thiếp Cao Minh Lỗi đưa tới, danh thiếp rất khác biệt, mặt trên ghi Tổng giám đốc Bách Thảo đường, phía dưới viết chính là Cao Minh Lỗi, mặt bên kia ghi về một số nghành nghề kinh doanh của Bách Thảo đường, ngoại trừ dược liệu học còn kinh doanh về một số loại thuốc được chế sẳn, mà quy mô hình như cũng rất lớn.

- Tổng giám đốc?

Cầm danh thiếp, nhìn lướt qua Cao Minh Lỗi, sau đó nghiền ngẫm nói.

- Đây là xí nghiệp của gia tộc, chủ tịch hiện tại là ba tôi, tôi cũng chỉ nhờ vào sự nâng đỡ trong gia tộc mà ngồi tới vị trí này thôi.



Cao minh lỗi vội vàng khiêm tốn nói.

Lưu Dương không ngờ vì nói ra tên của Cửu U thảo và Càn Khôn thảo mới bị lộ ra. Lúc ấy sau khi được người quản lý việc này báo lên, cũng không khiến Cao Minh Lỗi chú ý quá nhiều, nhưng là sau một lần kiểm tra tên của hai dược thảo kia bị bác của hắn, cũng là người hắn cực kỳ tôn trọng: gia chủ đương nhiệm của Cao gia phát hiện ra điểm đặc biệt, bởi vì hai cái tên Cửu U thảo và Càn Khôn thảo, không phải là thứ người thường có thể biết đến, chỉ có những gia tộc có nguốn gốc lâu đời, hoặc những môn phái có lịch sử xa xừa mới biết được, vì thế liền bắt đầu phái người theo dõi người nói ra 2 cái tên này, cho nên từ khi Lưu Dương vào đây đã bị theo dõi, hơn nữa nhân viên trong cửa hàng còn báo lại với Cao Minh Lỗi.

Đối với sự tiếp xúc từ tầng quản lý của Bách Thảo Đường, bản thân Lưu Dương không việc gì phải từ chối, bất kể thế nào, từ nay về sau luyện đan cần Bách Thảo đường cung cấp không ít dược liệu, tuy chỉ là vài dược liệu phụ trợ nhưng hiệu quả vẫn rất tốt, ngẫu nhiên vẫn có thể tìm được vài loại dược liệu có linh khí sung túc, giao tiếp với cao tầng của bọn họ, đối với việc tìm kiếm và mua dược liệu của hắn sẽ được sự trợ giúp nhiều hơn.

Huống hồ hắn cũng biết, Cao Minh Lỗi tuyệt đối là khiêm tốn, với khí chất và năng lực hắn đã biểu hiện ra thì vị trí này chắc chắn là hắn ngồi lên bằng năng lực của bản thân, thông qua kiến thức của Lý Long Cảnh đã dạy, hắn biết trong một vài gia tộc, đặc biệt là các gia tộc lớn được lưu truyền lâu năm, nếu một người nào muốn ngồi vào vị trí cao thì sự phấn đấu trong đó có thể gấp nhiều lần so với người thường, lý do là vì gia tộc của hắn đã trãi qua hàng trăm năm, lượng nhân tài có được là cực kỳ nhiều, giữa những nhân tài đó sự cạnh tranh với nhau là rất khấc liệt để chiếm được vị trí, xem đó là tượng trưng cho thực lực.

Không từ chối thì không từ chối, nhưng Lưu Dương vẫn hiểu một chuyện, không ích lợi thì không quan hệ, vậy thì một người đường đường là một tổng giám đốc nổi tiếng lại cố ý tiếp cận một người trẻ tuổi như mình để làm gì? chuyện này rất đáng để suy nghĩ. Khách hàng đến mua dược liệu liên tục thì có thể nói là không ít, đối với một doanh nghiệp lớn như thế này thì cũng chẳng có gì lạ, hắn đến đây khá nhiều lần, nhưng tổng số tiền bỏ ra để mua dược liệu cũng chỉ khoảng hơn vạn, con số này đối với những cửa hàng nhỏ thì rất đáng kể, nhưng là đối với Bách Thảo đường đã có lịch sử hàng trăm năm thì không đáng nhắc tới chút nào.

Lưu Dương không muốn phí thời gian để suy nghĩ, hỏi trực tiếp vào vấn đề:

- Cao tổng giám đốc, rất vui được quen biết anh, không biết tại sao một người như cao tổng giám đốc lại tiếp xúc với tôi, cho hỏi có chuyện gì không?

- Chuyện này, ok, tôi sẽ nói thật, tôi là vì những loại dược thảo kia mới tiếp xúc với anh, vài loại dược thảo được anh thuận miệng nhắc qua nhưng những người thuộc trung tầng trong nhà chưa hề nghe thấy trước đó bao giờ, vốn cứ nghĩ là anh nói bậy, nhưng sau khi vài vị tiền bối trong nhà biết được, có nói một câu: những dược thảo đó là thứ trong truyền thuyết. Từ điểm này chúng tôi mới khẳng định anh chắc chắn là một cao nhân, hơn nữa sau đó chúng tôi nghe được tin tức những dược thảo kia sẽ xuất hiện trong vạn bảo đại hội , hơn nữa là vật được ưu tiên xuất hiện cuối cùng, cho nên mới phái người tới báo tin cho anh.

Lúc này Lưu Dương mới hiểu được, thì ra tự bản thân làm lộ ra ngoài, cũng chẳng có gì đặc biệt , Cửu U thảo và Càn Khôn thảo tuy quý giá, nhưng cũng chỉ là nhị phẩm dược liệu, cùng lắm thì cứ nói là đọc được trong một cuốn sách cổ là xong, đang muốn trả lời, Cao minh lỗi tiếp tục hỏi:

- Có nhận biết như vậy, tôi mới chú ý đến các loại dược liệu mà anh đã mua, tuy chỉ là những loại dược liệu bình thường, nhưng yêu cầu của anh đối với chúng cực kỳ cao, hơn nữa chỗ dược liệu này hình như chỉ là dược liệu dùng để phụ trợ.

Nếu trước đó tâm tình Lưu Dương vẫn còn bình tĩnh, thì hiện tại tâm tình hắn đã chấn động rồi, không ngờ khả năng quan sát của Cao Minh Lỗi lại xuất sắc như thế, chỉ lược qua một số tình huống sâu chuỗi một vài chi tiết không đáng chú ý mà có thể nói ra phần lớn câu chuyện, tuy không đầy đủ, nhưng cũng không khác lắm, chỗ kém hơn chắc chỉ là không biết mục đích mà thôi.

Cao Minh Lỗi này tuy lợi hại, nhưng những điều này chỉ xuất phát từ kinh nghiệm lịch duyệt mà ra, hơn nữa đã là cực hạn của hắn, hắn chỉ biết dùng để phụ trợ, nhưng Lưu Dương phụ trợ thứ gì dùng để làm gì thì không đoán được, đương nhiên , Lưu Dương sẽ không nói cho hắn, bản thân sẽ đem chúng đi luyện đạn, lại càng không thể nói là mình sẽ luyện thành đan dược gì.

Bất quá này cứ nói tiếp về chuyện này, Lưu Dương không dám đảm bảo mình có thể lỡ miệng nói ra thứ gì khác không, nhưng hắn càng quan tâm hơn tới một việc khác mà Cao Minh Lỗi đã nhắc tới, chính là ‘vạn bảo đại hôi’ kia. Thật sự sẽ có ‘vạn bảo đại hội’ sao!? nếu ở đó có Càn Khôn thảo và Cửu U thảo thì vẫn có thể xem là tạm được, bất quá hiện tại rốt cuộc còn có bao nhiêu thiên tài địa bảo như thế tồn tại, để nói tránh chuyện kia hắn hỏi:

- Đúng rồi, Cao tiên sinh, vạn bảo đại hội vừa rồi anh đã nói rốt cuộc là thứ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook